Phần 12.

Lần trước chỉ gặp mặt Tiêu Chiến thoáng qua, cũng khiến bạn thân Vương Nhất Bác ấn tượng vô cùng, ngày hôm nay ở trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác gặp lại, bạn thân nhịn không nổi khiến Tiêu Chiến ngại ngùng vì cái ánh mắt chằm chằm không rời. Lúc ấy là buổi trưa, anh xách theo hộp đựng cơm mang đến cho Vương Nhất Bác, vừa mở cửa ra thì hai người suýt chút nữa đụng vào nhau.

Khi ấy Vương Nhất Bác không có trong phòng, Tiêu Chiến nhìn đối phương, liền nhận ra là người mà mấy hôm trước gặp ở quán bar. Anh vội vàng cúi đầu chào hỏi, không biết người kia cùng lắm bằng tuổi Vương Nhất Bác mà thôi. Bạn thân tất nhiên rất nhiệt tình bắt tay đối phương, thế nhưng không hiểu sao đối với người nhẹ nhàng như Tiêu Chiến, ẩn ẩn sinh ra cảm giác ghét bỏ. Có lẽ là vì Vương Nhất Bác thích người này, mà bạn thân cũng chỉ gặp qua Tiêu Chiến một vài lần, còn nhìn mấy hành động tốt đẹp của anh, cho rằng con người anh thực ra đang giả bộ. Bề ngoài tốt đến đáng thương, ai mà biết được thật ra bên trong đang toan tính cái gì.

Bạn thân là người ở cạnh Vương Nhất Bác nhiều năm, tới khi hai người bọn họ có con rồi mới quyết định lấy nhau, bạn thân bận việc nên không có tham gia hôn lễ, bỏ ra nước ngoài mấy năm, lúc trở về cũng vẫn còn đơn côi lẻ bóng, chẳng bao giờ kiếm lấy cho mình một mảnh tình. Bạn thân không thích những type người dịu dàng như Tiêu Chiến, cảm giác rất căng thẳng trong lòng, sợ rằng đối phương lúc nào cũng phải chịu ủy khuất. Kiểu như Tiêu Giai Kỳ mới tốt, có gì nói nấy, thẳng thắn làm cho người ta thoải mái, cũng độc lập không dựa dẫm ai.

Tiêu Chiến nghe bạn thân giới thiệu thì mau chóng mời bạn thân ở lại cùng ăn cơm với bọn họ. Bạn thân định từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại, chính mình tự tính toán một chút, vẫn quyết định ở lại, chờ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất vui vẻ, sau đó ngồi ở bàn trà trong phòng hắn, ngồi đối diện là bạn thân đang chờ ấm trà bằng thủy tinh sôi lên.

Hôm nay thời tiết đã ấm lên rất nhiều, có vẻ như đã lập xuân rồi, Tiêu Chiến đi ra mở cửa sổ cho thoáng, khi quay trở lại, bạn thân đã pha xong ấm trà hoa cúc, đẩy trước mặt anh.

"Anh Tiêu, mời."

Tiêu Chiến thấy đối phương có chút khách sáo, thế nhưng không có khúc mắc gì, rất nhanh cầm lên ly trà, chậm rãi thổi nguội. Bạn thân nhìn anh, "Quan hệ của anh với Vương Nhất Bác, thật sự rất tốt, còn cùng nhau ăn trưa."

Tiêu Chiến ngước tầm mắt khỏi làn khói mang hương thơm hoa cỏ, ngập ngừng nói, "Chuyện này, không tốt sao?''

Bạn thân lắc đầu, "Hai người ở một chỗ này dùng bữa, Tiêu Giai Kỳ lại ở dưới căn tin ăn cơm, có chút lạ lẫm mà thôi."

Tiêu Chiến mau chóng giải thích, "Là Giai Kỳ nói không muốn anh phiền phức, nhưng Nhất Bác lại vẫn thích anh đem đồ ở nhà tới đây, chứ không phải bọn anh không muốn cùng em ấy ăn."

Bạn thân nhíu mày, hình như trong lòng không thoải mái, "Dù sao cũng là người trong một nhà, anh với Vương Nhất Bác đừng lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy, khiến cho người ngoài đồn đại linh tinh. Tôi nghĩ là A Kỳ sớm đã biết được chuyện gì đang lưu truyền ngoài kia, nhưng cô ấy không nói với anh mà thôi. Tự bản thân anh cũng nên biết thân biết phận."

Cụm từ 'biết thân biết phận' này nói ra, khiến Tiêu Chiến bối rối vô cùng, giống như cố ý nói anh là người thừa thãi vậy. Anh cũng không hiểu vì sao bạn thân đột nhiên lại căng thẳng với anh, còn càng nói càng lớn tiếng. Anh nghe xong cũng không biết nên trả lời như nào, căng thẳng cùng với ngượng nghịu. Bạn thân nói Tiêu Chiến đừng lúc nào cũng dính lấy Vương Nhất Bác, anh cảm thấy người nhà ở chung một chỗ thì có gì đáng trách móc. Những người ngoài kia nói bậy, sao bạn thân lại đi nghe theo bọn họ, bản thân anh cũng chẳng làm chuyện thương thiên hại lí, vì sao phải sợ hãi những lời vô căn cứ kia.

"Tôi..." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, căn bản là vì bạn thân của Vương Nhất Bác khí thế quá cường đại, chỉ sợ anh tiếp tục thanh minh, bạn thân sẽ tiếp tục nói những lời khó nghe hơn.

"Tôi cho rằng, về sau nếu có thể từ chối Vương Nhất Bác, anh hãy nhiệt tình từ chối, đừng khiến những người khác vì anh mà khó xử."

"Anh có khi nào khiến người khác khó xử?" Tiêu Chiến ngơ ngác. Vẻ mặt này là thật không phải giả, thế nhưng qua đôi mắt đầy định kiến của bạn thân, anh chính là trà xanh tiêu biểu, khiến gã càng nhìn càng muốn mắng chửi. Bạn thân lầm bầm trong lòng, giả vờ ngu ngốc cho ai xem cơ chứ.

Bạn thân bình thường cực kỳ lí trí, có gì cũng chỉ toan tính trong đầu, sau đó âm thầm mà làm, không nói không rằng, bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng đối với chuyện gia đình Vương Nhất Bác với Tiêu Giai Kỳ, lại khiến một người điềm tĩnh như bạn thân xoắn xuýt. Gã cho rằng, cơ hội gặp phải Tiêu Chiến rất ít, mà người này lại cứ liên tục làm ra vẻ cái gì cũng không biết, rõ ràng bản thân đang âm thầm khiến nội bộ gia đình người ta xào xáo, vậy mà lại ở đây ngây ngô, lừa được Vương Nhất Bác chứ không lừa được gã đâu.

Gã có thể thông cảm Vương Nhất Bác ra ngoài tìm đại một nữ nhân, thậm chí có thể âm thầm tiếp tay cho hắn, thế nhưng đó là người ngoài, có thể cho qua. Chứ Tiêu Chiến là người thân, để tin tức ấy truyền ra, người bị tập trung cười nhạo chính là Tiêu Giai Kỳ, bạn thân tuyệt đối sẽ không để cho chuyện ấy xảy ra. Ly hôn một cái thì chuyện sẽ xong, nhưng đàm tiếu sẽ theo Tiêu Giai Kỳ và đứa nhóc mới học lớp hai mãi mãi, ô nhục vô cùng.

Bạn thân nắm tay siết thành quyền, không cần Vương Nhất Bác dây dưa, gã sẽ tự mình ra tay.

Vương Nhất Bác họp xong trở về phòng làm việc, bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi đối diện bạn thân, hai người theo cái mở cửa của hắn mà đồng loạt quay đầu ra nhìn. Hắn tuy rằng mong chờ sự xuất hiện của Tiêu Chiến, nhưng không mong chờ có thêm bạn thân ngồi cạnh anh. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút chột dạ.

Tiêu Chiến nói, ''Đói chưa. Lại đây ăn cơm thôi.''

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, âm thầm đánh giá anh. Hoàn hảo, không có gì sai trái cả, còn bạn thân lại mau chóng đứng dậy, đi lại gần hắn, vỗ vai mà nói, "Thời gian không còn sớm nữa, mình trở về đây."

Bạn thân không thèm chào Tiêu Chiến lấy một câu, Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt đúng trọng điểm, thế nhưng không thể nào lên tiếng hỏi, chỉ có thể ở trong lòng thấp thỏm lo âu. Khi bạn thân đi ra, sau đó cửa đóng lại, Vương Nhất Bác mới chậm rãi đi tới gần bàn trà, Tiêu Chiến cũng như vậy mở ra cái hộp đựng đồ ăn, một tay đưa đũa cho Vương Nhất Bác, sau đó lại rót canh ra chén.

"Còn nóng, cẩn thận chút." Tiêu Chiến nhắc nhở.

Vương Nhất Bác không nhìn chén canh bốc khói mang theo mùi thuốc bắc, "Hai người vừa rồi nói chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến vặn nắp bình giữ nhiệt, "Cậu ấy nói em trẻ con, lớn rồi còn vòi vĩnh mang cơm hộp tới công ty."

Vương Nhất Bác không tin. Tiêu Chiến nụ cười nhẹ nhàng, "Là thật, còn nói em thực ra rất ghét anh, ngày nào cũng gọi điện kể xấu anh với cậu ấy."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, cười khổ, "Đừng có tùy tiện bịa đặt thế có được hay không? Tôi như thế bao giờ?"

"Thôi được rồi, thử em một chút thôi, mau ăn cơm đi, đầu giờ chiều anh còn có hai tiết văn, còn tới đây là nể mặt em lắm rồi." Tiêu Chiến dĩ nhiên trêu hắn, Vương Nhất Bác tất nhiên cũng quên bẵng đi chuyện chính là mình đang tò mò hai người nói cái gì. Thế nhưng Tiêu Chiến đã nói như vậy, hắn cũng không tiện bắt bẻ thêm, cúi đầu ăn cơm.

Tiêu Chiến lén lút nhìn đỉnh đầu đối phương, những ngón tay sớm bị vò chặt tới in những vết xước từ móng tay gây ra. Bạn thân là người hiểu rõ Vương Nhất Bác, tuy rằng không có gần gũi như bọn họ ở cạnh nhau, những những lời gã nói, Tiêu Chiến đương nhiên biết là bạn thân không phải ghét bỏ anh nên mới như vậy. Tiêu Chiến thực ra cũng biết được chút ít từ lâu, chỉ là chưa bao giờ đối diện Vương Nhất Bác, trực tiếp đặt câu hỏi. Nên những gì đang nghĩ, hoàn toàn là nghi vấn không có đáp án mà thôi. Giờ này gặp được bạn thân Vương Nhất Bác, anh xem như giải đáp được khúc mắc, có thể nhanh chóng xác định tư tưởng.

Tiêu Chiến cầm hộp rỗng đã rửa sạch ra về. Vương Nhất Bác liền gọi điện thoại cho bạn thân.

"Hôm nay hai người nói chuyện gì?" Hắn ngữ điệu không hề có nhiệt độ, vẫn muốn ở chỗ bạn thân moi chút thông tin, muốn chắc chắn rằng Tiêu Chiến không biết chuyện có thể sẽ biết.

Bạn thân nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác, khá ngạc nhiên khi hắn không biết chuyện gì. Bạn thân còn dự định sẵn Vương Nhất Bác sẽ hỏi tội mình, có khi còn tới nhà gã cho gã một trận. Tiêu Chiến vậy mà không có nói ra. Gã nghĩ lại, cũng đúng, Tiêu Chiến là người lớn, hơn bọn họ hai tuổi, đương nhiên sẽ không hở tí là chạy đi mách tội người khác.

"Chỉ thăm đôi chút mà thôi." Bạn thân thản nhiên nói.

Vương Nhất Bác nhìn cuốn sách tham khảo mà Tiêu Chiến để quên trên ghế, trong lòng vậy nhưng chẳng thảnh thơi hơn chút nào. Mặc dù buông xuống lo lắng, thế nhưng một mặt lại có chút thất vọng. Có lẽ hắn cũng mong chờ rằng Tiêu Chiến biết chuyện, biết được hắn đang thầm lặng đối xử với anh không chỉ như một người anh rể. Vương Nhất Bác nghĩ kĩ, nếu như bạn thân cho Tiêu Chiến biết hắn thích anh, vậy hắn cũng sẽ thống khoái tiếp nhận. Mặc kệ có là ghét bỏ hay trốn tránh, ít ra thì Tiêu Chiến cũng hiểu được chút ít tâm tư này.

Vương Nhất Bác chỉ ừm khẽ, tính cúp máy.

Bạn thân vội vàng lên tiếng, "Nhất Bác, mình cảm thấy người này có chút không ổn."

Vương Nhất Bác đầu mày nhíu khẽ, cộc cằn nói, "Không biết gì thì câm miệng.''

Bạn thân thấy chết không sờn, "Mình là thật sự cảm thấy vậy, Tiêu Chiến này quả thực không đơn giản đâu."

Hắn mắng ba chữ, bệnh thần kinh, sau đó trực tiếp ngắt máy, bỏ ngoài tai những lời bạn thân can ngăn. Tiêu Chiến như nào Vương Nhất Bác còn không hiểu sao? Hắn đâu phải đầu gỗ, đánh giá một người còn cần người khác dạy dỗ. Vương Nhất Bác nhận định chính là người này, không phải đôi ba lời xen vào có thể suy chuyển. Nếu những lời này của bạn thân này đem đi nói với Tiêu Giai Kỳ, không chừng còn bị cô dùng bộ móng chăm chút, đính đầy đá mà cấu xé. Bạn thân vậy mà sớm quên đi một chi tiết, người trước tiên căng thẳng muốn giữ lại là ai, là Tiêu Giai Kỳ cứ không phải Vương Nhất Bác, là cô mặc kệ Vương Nhất Bác lo sợ Tiêu Chiến là lừa đảo, khăng khăng muốn giữ lại.

Trước khi Vương Nhất Bác về phòng ăn cơm, đi qua chỗ Tiêu Giai Kỳ, thấy người kia ngồi ăn cơm dưới phòng ăn tập thể, đem lê chưng đường phèn mà Tiêu Chiến mang tới, khoe với cấp dưới xung quanh.

Cấp dưới nhìn thấy Tiêu Chiến, trong đó còn có hai người mà lần trước ở trong nhà vệ sinh nói xấu gia đình Tiêu Giai Kỳ. Bọn họ thấy anh, không nói năng gì, còn sợ hãi mau chóng cúi đầu thấp xuống bàn. Tiêu Chiến nhận ra, nhưng cũng chẳng thèm nhìn lâu, chỉ tới đưa bình giữ nhiệt cho Tiêu Giai Kỳ rồi dặn cô uống khi còn nóng. Tiêu Giai Kỳ vui lắm, những người khác trêu đùa muốn uống thử, cô lập tức từ chối thẳng thừng, một chút cũng không nể nang. Tiêu Giai Kỳ nghe thấy tin đồn rồi, nhưng thế thì sao, cô càng phải cho bọn họ thấy gia đình cô vẫn hòa thuận thế nào.

Tiêu Giai Kỳ khẳng định, "Sau này còn để tôi nghe thấy những lời vô căn cứ ấy, tôi lập tức nói Vương Nhất Bác kí giấy sa thải."

Cấp dưới ngồi xung quanh nghe thấy, nuốt miếng cơm cũng bị nghẹn. Phòng finance là nơi ngọn nguồn tin đồn, Tiêu Giai Kỳ dằn mặt trước, sau đó thỏa mãn ăn cơm xong, đem bình giữ nhiệt vào phòng uống. Buổi chiều cũng giành giật cái xe của Vương Nhất Bác, nói lâu lâu phải đi đón Tiêu Chiến một lần, từ lần đi công tác gần một tháng, hình như đối với Tiêu Chiến không thân bằng Vương Nhất Bác. Còn ganh tị Vương Nhất Bác từng tới trường anh chơi qua. Người trong trường không rõ, còn tưởng nhà chỉ có hắn là người thân mất.

Lái xe bất lực nhìn hai người một nam một nữ, ăn mặc sang trọng lại lịch sự chỉnh tề, đem cái chìa khóa xe giống như quả bóng trên sân, đá qua đá lại, trẻ con vô cùng. Vương Nhất Bác ngồi lên xe, Tiêu Giai Kỳ liền túm cổ áo lôi xuống, đẩy ngã dưới đất, chính mình mau chóng ngồi vào. Vương Nhất Bác tay cầm chìa khóa, từ xa khóa xe, "Xem cô làm sao lái đi. Lấy bằng hai năm cũng chưa có lái qua, cô đi được không đấy."

"Trong nhà này chỉ có tiểu Vũ với ca ca là chưa đi xe hơi bao giờ, anh nghĩ tôi kém cỏi vậy sao?"

Tài xế lên tiếng, "Hay là, cả hai cùng đi đi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Giai Kỳ đồng thanh hét lên, "Không được."

Tiêu Chiến buổi chiều tan trường, nhìn thấy hai đứa em nhà mình ở ngoài cổng đứng chờ, thực sự đem những suy nghĩ buồn bực ban trưa đồng loạt quên sạch. Cực kỳ hạnh phúc mà nói, "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?"

Tiêu Giai Kỳ khoác tay anh, vừa đi vừa nói, "Anh, có phải lúc em không có ở nhà, hai người đều đem em gạt qua một bên rồi không?"

Tiêu Chiến biết cô nói đùa, còn kí vào trán em gái, "Đừng nói nhảm, về thôi."

Tiêu Giai Kỳ và Vương Nhất Bác sau khi tranh giành cái xe không được, tới đây còn tranh giành cái vô lăng. Thật hiếm khi bọn họ cao hứng mà giở trò ấu trĩ như vậy. Tiêu Chiến tuy rằng ở nhà vẫn thấy bọn họ chiến tranh nội bộ thành quen, nhưng cùng lắm là một người nói một người phản đòn, hôm nay anh phiền muộn thế này, bọn họ lại còn động tay động chân.

Tiêu Chiến có chút phiền muộn, cao giọng nói, "Đừng ồn nữa."

Vương Nhất Bác và Tiêu Giai Kỳ yên lặng ngay lập tức. Tiêu Chiến nét mặt không vui mở cửa xe ngồi vào, "Anh mệt rồi, ai lái mà chẳng được, mau chóng đi thì hơn."

Vương Nhất Bác thảy chìa khóa cho Tiêu Giai Kỳ, sau đó mở cửa xe đằng sau ngồi cạnh Tiêu Chiến. Xe hơi rời bóng cây phượng giờ này khẳng khiu trơ trọi, lái thẳng về theo con đường quen thuộc. Tiêu Giai Kỳ thầm cảm thán, Vương Nhất Bác quả thật khéo chọn trường học, đi tới công ty bọn họ là gần nhất so với mấy trường còn lại.

Tiêu Giai Kỳ qua gương chiếu hậu âm thầm quan sát Tiêu Chiến, anh vẫn thường xuyên nhìn qua cửa sổ, không hề bắt chuyện với Vương Nhất Bác, có lẽ là mệt thật. Cô đảo tay, có chút không kinh nghiệm lái xe, bị Vương Nhất Bác bắt lỗi. Tiêu Chiến lại âm thâm xoa xoa thái dương, nhìn em gái và em rể nói qua nói lại. Thực ra nếu bỏ qua vấn đề không có tình cảm, thì hai người này ở bên cạnh nhau cũng khá thú vị. Có những lúc độc đoán lại lạnh lẽo muốn chết, thế nhưng khiến cho gia đình thi thoảng cực kỳ có không khí.

Khi tiểu Vũ thi lên hết học kì được một khoảng thời gian, công ty Vương Nhất Bác cũng có lịch nghỉ tết âm lịch. Tiêu Chiến ở trên bàn ăn lại nói, tới khi ấy anh phải về nhà một chuyến. Vương Nhất Bác và Tiêu Giai Kỳ lập tức bị sặc nước canh, so với Tiêu Giai Kỳ, người ngồi cạnh anh còn ho khù khụ, nước canh ướt hết bàn ăn, ho tới mức hai má đỏ ửng.

"Đã lâu anh không có về nhà rồi, ở nhà cũng không có ai dọn dẹp, anh cứ như vậy đi mất mấy tháng."

Tiêu Giai Kỳ một tay dùng khăn giấy lau lau cái bàn đã bẩn, một đằng kia thấy Vương Nhất Bác đang gấp đến độ nắm cổ tay Tiêu Chiến nói, "Tôi đưa anh về, sau đó lại trở về thành phố ăn tết.''

Tiêu Chiến mau chóng giằng ra, ánh mắt khẽ liếc Tiêu Giai Kỳ, thấy cô cũng đang nhìn bọn họ, thực sự khiến anh không được tự nhiên cho lắm. Tiêu Chiến nhìn chỗ khác, "Anh tự mình bắt xe."

Vương Nhất Bác không bận tâm Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy hắn ra, chỉ chăm chú nói những lí do Tiêu Chiến không nên đi xe một mình. Để anh phải hết kiên nhẫn nói, "Em trật tự một chút, anh cũng từ chối rồi, đừng làm anh khó xử."

Vương Nhất Bác nhíu mày, yên lặng đứng dậy rời bàn ăn. Tiêu Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn, nói khẽ với anh, "Anh ta hình như giận rồi."

Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác, dù sao anh cũng xác định sau này sẽ tránh xa hắn, căn bản sẽ không cần tốn công đi dỗ hắn như những lần trước. Chuyện anh về quê ăn tết chỉ là cái cớ, nguyên nhân sâu sắc chính là muốn rời Vương Nhất Bác một thời gian. Từ sau lần gặp bạn thân ở công ty Vương Nhất Bác, anh đã dần dần xác định tư tưởng, cũng tự mình sắp xếp tình huống, nên làm như thế nào.

Bọn họ cũng không cùng nhau ăn cơm trưa ở công ty nữa. Tiêu Chiến hoàn toàn là gửi đồ ăn ở quầy lễ tân, sau đó không nói năng gì trở về trường. Vương Nhất Bác gọi điện hỏi thì không nghe máy, buổi tối hắn qua phòng anh, Tiêu Chiến sẽ làm bộ như mình bận chấm thi, bận này bận nọ, bận ôn bài cho các học sinh làm cái cơ. Tiêu Chiến không nghĩ, Vương Nhất Bác càng lúc càng nghi ngờ, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi thẳng.

Cả hai giữ bầu không khí nhạt nhòa, mãi cho đến khi Tiêu Chiến một ngày nọ vào 27 tháng một âm, xách vali cùng một cái túi đựng đồ đạc linh tinh đi ra ngoài bắt xe khách. Chỉ có Tiêu Giai Kỳ là người đưa anh tới trạm xe, còn Vương Nhất Bác như cũ, không nói không rằng, ở trong phòng nghịch khối rubik chỉ còn một ô vuông khác màu duy nhất còn sót lại. Tiểu Vũ cũng theo mẹ tiễn Tiêu Chiến, trong nhà bấy giờ chỉ còn Vương Nhất Bác là mặc kệ anh không quan tâm.

Tiêu Chiến gõ cửa phòng hắn, sau đó chào một câu. Thế nhưng Vương Nhất Bác không đáp, cửa cũng không mở, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ, khối rubik xanh đỏ nằm trên tay, cứ càng xoay lại càng rối, cuối cùng trộn lẫn cả lại như ban đầu. Có chút giống với tình cảnh của bọn họ lúc này. Vốn dĩ tưởng chỉ cần một chút nữa thôi là có thể hoàn thành, ai ngờ lại càng lúc càng xoắn xuýt, rốt cuộc là những đoạn thời gian trước đây thành hư không. Hai người giữ khoảng cách, dần dần biến thành xa lạ.

Tiêu Chiến đi rồi, căn nhà vắng lặng như vốn dĩ, thiếu đi tiếng nói một người, tiểu Vũ giờ này là người nói nhiều nhất, cũng đành tự xem hoạt định một mình mà không có bác Tiêu bên cạnh trò chuyện. Tiêu Giai Kỳ đã chuẩn bị một chút đồ ăn khô, đưa anh mang về quê nói, "Cũng nên có chút quà biếu hàng xóm.''

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt nhìn cửa phòng Vương Nhất Bác một hồi, sau đó mới không tình nguyện mà đi. Xe khách ở trên đường cao tốc đang chờ đợi. Tiêu Chiến lên xe, sau đó ngồi xuống hàng ghế sau cùng, nhìn Tiêu Giai Kỳ vẫn đang chờ anh cho tới khi xe chuyển bánh mới thôi. Tiểu Vũ cũng vẫy vẫy tay với anh, sau đó bọn họ ngồi lại xe trở về nhà.

Vương Nhất Bác đặt khối rubik xuống bàn, qua điện thoại nói chuyện với bạn thân.

"Cậu nói rồi."

Bạn thân không hề giấu diếm, "Ừ, nói rồi."

Bạn thân qua điện thoại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí, gã tiếp tục, "Tiêu Chiến, sao rồi?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Về quê rồi."

Bạn thân nói, "Về quê càng tốt, những chuyện này mình là vì cậu mà làm, cậu cũng hiểu mà."

Vương Nhất Bác biết chuyện đó, những lần Tiêu Chiến bày tỏ thái độ, hắn đã lờ mờ đoán được, thế nhưng hắn nhịn không được cố tình xáp lại gần. Là Vương Nhất Bác tự tạo nghiệt, đáng bị như vậy. Tiêu Chiến nếu đã muốn dành cho bọn họ một không gian để tự chấn chỉnh bản thân, vậy Vương Nhất Bác cũng chẳng thể níu kéo. Nếu giả như Tiêu Chiến sau khi nghỉ tết xong vẫn cố tình ở lại quê, thì hắn cũng không còn cách nào khác.

Những ngày cuối năm có vẻ như thời tiết ở trên miền núi rất khắc nghiệt. Khi thì mưa đổ xối xả, còn gây lụt ở một số trấn nho nhỏ. Nơi Tiêu Chiến ở là cách chân núi một khoảng không xa, đi xe mười mấy phút là có thể đi tới chân núi. Chỗ này lần nào mưa lớn là nước lại tràn vào trong nhà. Căn nhà mái bằng tuy rằng không có yếu mềm, nhưng lại nằm ở vùng trũng, nên rất hay bị nước dâng cao, đứng xuống đất thì ngập tới ống đồng. Những ngày gần đây thường hay có những cơn bão nhỏ, Tiêu Chiến phải nửa đêm dậy thắp nến, thu hết thiết bị điện, để lên trên cao, sau đó cài chặt cửa cẩn thận xong mới có thể ngủ tiếp.

Sóng điện thoại cũng rất yếu, Tiêu Chiến khi mở điện thoại thường rất hay gặp phải trường hợp sóng không còn một vạch. Tới khi cơn bão qua đi, liền thấy được mấy cuộc gọi nhỡ của Tiêu Giai Kỳ. Anh gọi lại thì đầu dây bên kia không nghe, nên đành thôi.

Có lẽ giờ này bọn họ đã tới nhà ông bà Vương đón tết rồi. Tiêu Chiến cũng chẳng còn người thân bên cạnh, có chăng cũng chỉ loanh quanh nhà hàng xóm xung quanh. Đêm cuối cùng của năm mới, khi mọi người tụ tập ở trung tâm thị trấn xem kịch, Tiêu Chiến cũng đến, đi với những đứa nhóc học sinh. Bọn chúng thấy anh bỗng nhiên trở về, liền vui mừng ùa tới. Mỗi đứa cầm một cái bánh cùng một cái kẹo, hỏi anh, rằng thầy giáo đã tìm thấy ba mình chưa.

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười nhẹ. Một đứa nhóc xem như lớn nhất chỗ đó nói, "Vậy có phải sau này thầy sẽ ở lại đây luôn không?"

Tiêu Chiến nhìn vở kịch trước mặt. Thực ra chính anh cũng không biết bây giờ nên làm gì tiếp theo, đi không được, ở cũng không xong. Có lẽ đến ngày hôm ấy nếu vẫn chưa thể quyết định, Tiêu Chiến sẽ xin phép nghỉ một thời gian, sau đó ở lại quê nhà. Phía Tiêu Giai Kỳ có thể nói dối được, còn Vương Nhất Bác thì hơi khó nói. Người này đặc biệt cố chấp, Tiêu Chiến chẳng đón đầu trước được điều gì.

Mấy đứa nhóc chạy nhảy quanh khoảng sân trải nhựa đường đẹp đẽ nơi trung tâm, ở phía trước dưới ánh đèn nhiều sắc màu là những cụ ông cụ bà đang khiêu vũ theo nền nhạc trữ tình, giai điệu là từ những năm tám mươi, nghe qua thật sự dịu ngọt lại hoài niệm cực kỳ. Tiêu Chiến cùng bọn nhỏ đốt pháo giấy. Tiếng nổ đinh tai nhức óc cũng không khiến bọn họ sợ hãi, ánh lửa lung linh tóe tên, sau đó rất nhanh trở thành tro tàn cùng xác giấy màu đỏ, là sắc màu của sự may mắn.

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi, là số của Vương Nhất Bác. Anh tuy rằng không dám đối diện, nhưng lại cực kỳ muốn nghe. Thực sự thì Tiêu Chiến cũng rất nhớ bọn họ, đối với tình cảm của Vương Nhất Bác, anh biết hắn không hề có ý định đơn thuần của một vị hậu bối đối với tiền bối, nhưng cũng không ghét bỏ hắn. Vương Nhất Bác đối xử tốt với anh, anh cũng rất chân thành đối đãi đáp trả. Chỉ là cái cách mà bọn họ dành cho người kia không chung chí hướng.

Đối phương chẳng hề nói một câu chúc tết tử tế, nói trống không hỏi anh, "Khi nào thì trở về thành phố?"

Tiêu Chiến nói, "Anh không chắc, ở chỗ này có rất nhiều chuyện cần làm."

"Chuyện gì?"

Tiêu Chiến yên lặng, giữa tiếng nói ồn ã của mấy người lớn tuổi, những đứa nhóc nô đùa, Vương Nhất Bác không hề nghe ra được sự hồi đáp của Tiêu Chiến. Chỗ hắn đứng lại cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh tới mức, anh mơ hồ nghe thấy hô hấp có chút không được kiên nhẫn của Vương Nhất Bác.

"Anh trốn tôi."

"Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?" Tiêu Chiến hỏi, đi đến một góc ít náo nhiệt nhất, nghe thấy cả thanh âm xào xạc của những chồi non mới nở trên cành cây khúc khuỷu. Nhánh hoa đào mới nhú lên một cái nụ hồng thắm, thế nhưng vì gió lạnh mà không thể nở thêm, rụng rời hạ xuống bờ vai Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sau một chốc lát giữ trật tự, hắn nói, "Không có hiểu lầm gì, chuyện là như vậy."

Tiêu Chiến dùng những đầu ngón tay lạnh lẽo áp lên đầu mày, mạnh bạo bóp lấy, hy vọng lấy lại chút tỉnh táo, "Là lỗi của anh, chuyện liên quan đến anh, chắc chắn một phần lỗi thuộc về anh."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng, những tàn lửa của pháo hoa trên bầu trời phía xa đã tắt ngấm từ lâu.

"Anh cũng nói thích tôi còn gì..."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn, không biết mình ở đâu nói qua câu thích hắn. Rồi tâm trí dần dần trôi dạt về sau, điểm dừng là chỗ quán bar chỉ có hai người bọn họ đứng dựa dẫm vào đối phương. Dưới ánh đèn tối tăm mịt mờ, xen lẫn ánh laze đầy chói mắt, hắn hỏi Tiêu Chiến, là anh có thích hắn không. Anh rõ ràng nói có.

"Tôi cũng đã hy vọng một chút." Vương Nhất Bác kết thúc câu nói dang dở, chờ đợi phản ửng dù là nhỏ nhoi của đầu dây bên kia, làm ơn hãy cho hắn chút ánh sáng trên con đường tối tăm không tới đích này.

"Em biết anh không phải ý đó." Tiêu Chiến cắn môi, nghĩ đến vẻ mặt Vương Nhất Bác giờ này sẽ như thế nào, trong lòng là vô cùng day dứt.

"Nếu như chúng ta trở về như vốn dĩ, là một gia đình bình thường. Anh rất hạnh phúc. Nhưng nếu em không thể giữ suy nghĩ ban sơ ấy, anh cảm thấy hổ thẹn, sẽ không tới thành phố nữa đâu."

Tiêu Chiến dứt khoát chặt đứt sợi dây mong manh mà nghiệt ngã gián tiếp nối liền hai người. Hóa ra chuyện đêm hôm ấy anh mơ thấy là sự thật, hóa ra Vương Nhất Bác nói dối rất cừ, hóa ra hết thảy những lần bọn họ ở bên cạnh nhau, người kia sớm nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt khác, thái độ khác. Nhưng anh không cách nào trả lại y hệt, nếu như hắn và Vương Nhất Bác tình cờ quen nhau giữa dòng đời tấp nập, Tiêu Chiến sẽ cảm động, sẽ suy nghĩ tiến tới một mối quan hệ. Hắn quan tâm anh, anh thực sự rất vui. Thế nhưng tình cảm không thể vì những cái vui vẻ nhất thời mà chắp vá. Có những thứ như trách nghiệm, nghĩa vụ, mà mỗi người đành phải gạt lại tiếng gọi trái tim. Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến nhiều ràng buộc hơn, anh có thể yên lặng biến mất khỏi cuộc sống bình lặng của ba người kia. Nhưng chắc chắn là vết thương lòng khiến Vương Nhất Bác chẳng khi nào nguôi ngoai.

"Thời tiết lại có thêm một đợt lạnh. Chú ý giữ gìn sức khỏe."

Tiêu Chiến không trả lời, nghe xong liền cúp máy. Ánh mắt vươn lên cao tít ở ngọn cây đào gầy guộc, lại ngơ ngẩn xoa nhẹ nụ hoa đỏ thắm đậu trên vai. Những chi đào khô khốc đang yên lặng đón gió. Không hiểu sao trong lòng có chút cay đắng, dư vị không tên trào tới khiến tâm trí bỗng nhiên trống trải vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top