Phần 1.
Vương Nhất Bác từ trong phòng ngủ bế con trai nhỏ xuống nhà ăn sáng. Thấy bên cạnh vợ mình lại nhiều thêm một người đàn ông, có chút lạ lẫm mà nhịn không được nhìn chằm chằm. Tiêu Giai Kỳ biết cậu đang thắc mắc điều gì, lạnh nhạt lên tiếng, " Hai người làm quen chút đi, đây là Tiêu Chiến, anh trai tôi.''
Vương Nhất Bác khó hiểu, Tiêu Giai Kỳ khi nào lại có thêm một vị ca ca? Điều khiến cậu ngỡ ngàng hơn chính là, hài tử trên tay cậu cư nhiên với đôi tay trắng mềm, muốn ôm lấy nam nhân kia. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, lại vô cùng ngại ngùng, bộ dáng cực kỳ chân chất, có vẻ như là không phải người ở thành phố.
Tiêu Chiến mặc một cái áo sơ mi màu kem, quần jean khá phổ thông, trên sống mũi đeo một cặp kính, nhìn từ trên xuống dưới cực kỳ giản dị. Tiêu Chiến đi đến gần, lại còn cẩn thận tới mức đem hai bàn tay xoa vào mới nhau cho sạch, đưa tới trước mặt đối phương muốn bắt tay. Vương Nhất Bác nhìn anh chuẩn bị thật tốt, mới nói nhỏ nhẹ với cậu.
"Xin chào, anh là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ở ngoài phòng khách chơi đùa với hài tử, lại thi thoảng lén nhìn lên lầu hai. Ban nãy khi Tiêu Chiến đưa tay ra muốn bắt lấy tay Vương Nhất Bác, anh rõ ràng thấy người kia nhíu mày, cũng mặc kệ bàn tay đang đưa ra giữa chừng của anh. Để mặc nó ở trong không khí, lạnh lẽo lại gượng gạo. Tiêu Chiến có chút cứng người, không biết nên làm thế nào, đành ngập ngừng thu về bàn tay. Sau đó Vương Nhất Bác đặt tiểu Vũ trong tay xuống bàn ăn, nói cô giúp việc giúp mình cho đứa nhỏ ăn sáng. Đoạn cùng Tiêu Giai Kỳ đi về phòng, đóng cửa.
Tiêu Chiến trong lòng sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chứng kiến một màn như thế này, thế nhưng tới bây giờ, anh chỉ có một ý niệm to lớn là muốn bỏ của chạy lấy người mà thôi. Nếu không phải người thân duy nhất của Tiêu Chiến là mẹ anh, trước khi ra đi nói anh tới nơi này tìm người cha mà 26 năm sống trên cuộc đời anh chưa bao giờ thấy mặt. Có lẽ, anh sẽ không phải nhận lấy xấu hổ như này.
Tiêu Chiến là một giáo viên trung học phổ thông. Từ bé tới lớn ở một chỗ dân cư không xem như là đông đúc mà sinh sống. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ba mình, cũng không biết ba mình là ai. Hồi còn nhỏ đã quen bị mấy trẻ nhóc cùng trang lứa trêu đùa là đồ con hoang thành quen. Lớn lên một chút thì chỉ chuyên tâm học hành, đỗ một cái trường cao đẳng, nghe theo lời mẹ mà làm giáo viên. Cuộc sống chung quy vô cùng êm đềm, ngoại trừ việc yêu đương hẹn họ, những thứ khác theo như Tiêu Chiến cho rằng, rất hoàn mĩ. Lương tháng cũng đủ chi tiêu, mỗi ngày tết cũng có thể mua cho mẹ bộ y phục mới và mừng tuổi cho mấy đứa em trong ngõ.
Một ngày nọ, mẹ Tiêu Chiến trước khi lâm chung mới nói ra sự thực về ba của anh. Sau đó muốn anh nhất định phải đi tìm ông ấy. Tiêu Chiến trong lòng chẳng muốn chút nào. Nhưng vì bà ấy quá mức lo lắng anh sẽ không còn nơi nương tựa, nói với Tiêu Chiến, nếu anh không đi, sẽ không có đứa con như anh. Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ đi tới con phố nọ, mà theo như mẹ anh kể là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh biết được nhiều một chút về người đàn ông kia, trong lòng lại ghét bỏ thêm một chút. Thế nhưng con người như Tiêu Chiến không thể giận được lâu. Sau khi suy nghĩ lại, vẫn có chút mong chờ.
Khi anh đến nơi, vô cùng ngạc nhiên khi ngôi nhà to lớn sang trọng ấy treo tấm biển tìm người mua.
Tiêu Chiến đáng nhẽ ra sẽ cứ như vậy ra về, mục đích tìm ba cũng coi như đã hoàn thành, không thấy thì có thể bỏ vào một góc. Thế nhưng sau một hồi do dự thì sự tò mò đã chiến thắng. Anh gọi điện thoại cho dãy số đề trên biển rao bán. Tiêu Chiến vừa chờ đợi vừa có chút thắc mắc không biết mình tìm đến đúng địa chỉ hay chưa. Thế nhưng khi Tiêu Giai Kỳ nghe điện thoại từ Tiêu Chiến, là một giọng nữ vang lên khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa tự động cúp máy. Tới khi anh nói tên người đàn ông kia. Đối phương không mặn không nhạt nói, "Chính là bố tôi, anh tìm ông ấy có việc gì". Tiêu Chiến mới biết, anh tìm tới đúng địa chỉ rồi.
Cô gái trong điện thoại không ai khác chính là Tiêu Giai Kỳ. So với anh đỡ hơn, không phải là thành quả của một đêm phong lưu sau đó chạy mất. Ba của Tiêu Giai Kỳ đồng thời cũng là ba của Tiêu Chiến có lấy một người vợ, chính là mẹ của Tiêu Giai Kỳ, thế nhưng hai người ấy đều ở trên đường mà gặp tai nạn, sớm đã mất.
Tiêu Giai Kỳ nói chuyện với Tiêu Chiến, cô ấy cũng không ngờ rằng chính mình cư nhiên còn có thêm một anh trai. Tiêu Giai Kỳ thực ra sớm biết tính nết lão ba nhà mình, từ lâu đã bỏ mặc không thèm quản. Mẹ Tiêu Giai Kỳ cũng chẳng níu kéo ông, ngày thường ở nhà tụng kinh niệm phật, ăn chay, chuyên tâm tu hành. Tiêu gia xem như không phải loại nghèo túng gì, mà Tiêu Giai Kỳ cũng rất sảng khoái hỏi anh có phải muốn chia tài sản, cô có thể cùng anh chia. Vô cùng thản nhiên mà nhận lấy biểu cảm ngỡ ngàng tới ngờ nghệch của Tiêu Chiến.
Tiêu Giai Kỳ con trẻ mà đã lấy chồng, thế nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nếu không phải vì một lần hai đứa thanh thiếu niên lỡ có tiểu Vũ, bọn họ cũng sẽ không về chung một nhà. Chồng cô tuy rằng rất có tinh thần trách nhiệm, ba mẹ chồng cũng không có ý kiến, hết sức vun đắp, hai người mới miễn cưỡng làm đám cưới. Thế nhưng Vương Nhất Bác ngay cả hôn lễ của mình cũng chẳng nở lấy một nụ cười, hoàn toàn là vì đứa con và ba mẹ.
Tiêu Chiến thực ra ở quê làm giáo viên rất tốt, lương cũng đủ ăn tiêu, có điều so với Tiêu gia và gia đình nhà chồng Tiêu Giai Kỳ, chính là một trời một vực. Ngay cả lúc này đây, khi hai người cùng một huyết thống đứng cạnh nhau, lại mang tới cảm giác phân chia giai cấp đặc biệt rõ ràng. Mà Tiêu Chiến cũng chẳng muốn phân chia cái gì tài sản, anh tới tìm người, thế nhưng người không còn nữa, anh cũng nên trở về Trùng Khánh tiếp tục dạy học thôi.
Tiêu Giai Kỳ lại giữ anh lại, cô nói," Quả thực lâu rồi không có người thân bên cạnh, nếu anh đã tới đây rồi, thì ở đây đi. Nhà này có rất nhiều phòng, thế nhưng chung quy vô cùng lạnh lẽo. Ở thành phố này điều kiện tốt hơn ở quê, lương tháng so với địa phương ấy cũng hào phóng hơn nhiều."
Tiêu Chiến nghe giọng điệu trầm buồn của Tiêu Giai Kỳ, vô cùng thắc mắc mà nói, " Chúng ta cũng chỉ mới gặp, em không sợ tôi lừa đảo sao?"
Tiêu Giai Kỳ lắc đầu, đôi bông tai sang trọng khẽ lắc lư, bờ môi son mấp máy, "Anh nhìn qua thực sự rất giống lão đầu ấy, so với tôi còn giống hơn một chút. Quả thực là ủy khuất cho anh rồi."
Với lại, Tiêu Giai Kỳ đã gặp qua rất nhiều kiểu lừa đảo, con mắt đánh giá của cô rất tốt. Sẽ không bao giờ sai.
Tiêu Chiến hiểu ý của vị em gái mới gặp này là gì. Anh rốt cuộc chỉ là thành quả một đêm trăng thanh gió mát, lão ba kia lại bỏ mặc hai mẹ con anh mấy chục năm chờ đợi trong mòn mỏi, thế nhưng anh so với Tiêu Giai Kỳ lại giống ba mình hơn, có chút khiến người ta trào phúng.
Sau đó, anh ở đây, gặp gỡ cả trượng phu của cô ấy, Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có vẻ rất khó gần, lại đặc biệt vô cùng dè chừng anh. Gương mặt tuy rằng quả thực đẹp tới mức khiến người quê mùa như anh thấy chính mình bị xúc phạm, thế nhưng bầu không khí xung quanh người kia quá lạnh lẽo, ánh mắt liếc qua chỗ này, giống như dao găm kiếm sắc, thực sự khiến người khác nhìn vào khó thở. Tiêu Chiến nghĩ đến một màn bắt tay không được như ý muốn vừa rồi, lại âm thầm thở dài trong lòng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Giai Kỳ nói chuyện khá lâu.
Tiêu Giai Kỳ ngồi ở bàn trang điểm, đôi cánh tay khoanh trước ngực, không nhìn Vương Nhất Bác mà nói, "Tôi muốn giữ anh ấy ở đây."
Vương Nhất Bác có nghe sơ lược câu chuyện của Tiêu Giai Kỳ, lại nghi ngờ Tiêu Chiến, "Cô chắc chắn anh ta là anh trai cô? Thế nên muốn anh ta lưu lại đây. Thế nếu như anh ta có ý muốn giở trò thì sao? Hai người chỉ vừa gặp nhau thôi đấy."
"Sẽ không phải lừa đảo, trực giác nhìn người của tôi rất tốt. Tôi cũng không còn người thân nào nữa, chúng ta ly thân đã lâu, trong nhà này sớm chẳng còn chút nhiệt độ. Anh ấy tới, ban đầu tôi cũng rất hoài nghi, thế nhưng thái độ anh ấy rất hiền lành. Tiêu Chiến chính là anh trai tôi, là người thân mà tôi còn trên đời này. Cho dù chỉ có nửa huyết thống, cái cảm giác lại có được thân nhân thế này. Tôi không muốn mất chút nào.'' Tiêu Giai Kỳ nói chuyện nghe quả thực là ủy mị, thế nhưng gương mặt lại bảo trì thái độ lạnh lùng, cùng với Vương Nhất Bác quả nhiên là ngang tài ngang sức. Nữ nhân này ngày thường khi ở bên cạnh con cũng chẳng có nhiều dịu dàng, cực kỳ nghiêm khắc đối với con trai. Vì vậy tiểu vũ so với cô càng thân thiết với Vương Nhất Bác hơn.
Tiêu Giai Kỳ cũng có lần nghĩ sẽ thay đổi bản thân để con trai không xa lạ mình, thế nhưng tính cách của cô trời sinh như vậy, lãnh lạc giống mẹ. Còn Tiêu Chiến thì khác, cực kỳ dịu dàng, vừa tiếp xúc liền thấy ấm áp. Khiến cho Tiêu Giai Kỳ nếu không vì biết anh chính là cùng mình có huyết thống, mới ban đầu gặp người kia, có lẽ sẽ rung động không chừng. Cùng với một kẻ chỉ mới gặp nhau, nói dăm ba câu, đã có thể khiến cho Tiêu Giai Kỳ tin tưởng như vậy, quả thực không tầm thường. Một người lạnh lẽo chung quy sẽ không hợp với một người lạnh lẽo, mà Tiêu Chiến chính là thái cực khác hoàn toàn với bọn họ.
Tiêu Chiến cho tới khi ngồi chung bàn ăn cơm với Vương Nhất Bác và Tiêu Giai Kỳ, vẫn không thể tin được mình cư nhiên bỏ lại căn nhà hai tầng ở quê, chạy tới nơi phồn hoa đô thị này mà sinh sống. Chỉ là Tiêu Giai Kỳ vẫn luôn thuyết phục anh ở lại. Cô nói, "Anh chính là anh trai em, chúng ta đều đã mất bố mẹ, vậy thì nương tựa nhau đi.''
Tiêu Chiến lén nhìn thái độ của Vương Nhất Bác, lại nhận ra người kia đang vô cảm mà nhìn lại anh. Anh quả thực sẽ không nghĩ chính mình lại vì cái câu nói kia mà mủi lòng, cùng bọn họ sống chung một nhà, ăn chung một mâm. Căn phòng anh ở bây giờ so với chỗ cũ lớn hơn rất nhiều, phòng tắm cũng to bằng phòng khách nhà anh. Tiêu Chiến nghĩ, so với trúng số không có khác biệt.
Tiêu Chiến ngày thứ ba ở nhà của muội phu, chung quy còn rất nhiều khó xử. Anh không dám đi qua đi lại trước mặt Vương Nhất Bác nhiều. Cảm giác đặc biệt lạnh gáy. Sau đó phương tiện đi lại cũng là bằng xe buýt. Tới trường phổ thông trung học xin việc làm. Anh ở quê nhà xem như cũng có chút tiếng tăm, cũng có đôi khi ở nhà dạy kèm cho mấy đứa muốn thi vào cấp ba. Thế nhưng vì cô em gái cùng cha khác mẹ, anh đành xin nghỉ việc, ở chỗ này lang thang kiếm việc làm mới.
Vương Nhất Bác buổi chiều tan làm về thấy anh đi bộ từ trạm xe về đến khu phố nhà bọn họ, tay cầm bộ hồ sơ, không nhịn được thắc mắc, "Tiêu Giai Kỳ không có nói anh tới công ty chúng ta làm việc sao? Còn chăm chỉ đi nộp hồ sơ đến vậy.''
Vương Nhất Bác là người đề nghị, thế nhưng cậu lại không ngờ, Tiêu Giai Kỳ thương vị ca ca mới này như vậy, lại không có nói qua chuyện này với Tiêu Chiến sao?
Tiêu Chiến cười cười, cực kỳ khách sáo, "Anh dù sao cũng có kinh nghiệm dạy học, vẫn là quay về nghề cũ đi. A Kỳ cũng có gợi ý qua với anh, thế nhưng anh từ chối rồi."
Vương Nhất Bác uống nước, thản nhiên mà nói, "Ngu ngốc."
Ở trong công ty của em rể cùng em gái. Chẳng cần sợ người khác chèn ép, điều kiện tốt như vậy còn từ chối.
Tiêu Chiến tưởng rằng mình nghe lầm, thế nhưng nghĩ lại, Vương Nhất Bác chính là như vậy, chưa bao giờ vừa ý anh lúc nào, đối với Tiêu Chiến luôn luôn giữ khoảng cách. Buổi sáng anh dậy sớm cùng cô giúp việc nấu bữa sáng, Vương Nhất Bác cũng lườm, còn nói món ăn có vị lạ, cậu ăn không quen. Chê Tiêu Chiến nhiều chuyện, sau này đừng có học đòi làm mấy chuyện khiến người ta ngứa mắt.
Tiêu Giai Kỳ không nói năng gì, nhưng lại ăn cơm cực kỳ tự nhiên, những món anh nấu còn gắp nhiều thêm chút. Nói tiểu Vũ ăn nhiều vào, không có bài xích thô thiển như Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết tính cô, bình thường sẽ không tùy tiện lên tiếng vấn đề gì, nhưng lại ngầm thể hiện sự quan tâm với anh. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bàn liền bị đối phương nói như vậy, uống ngụm nước cũng giống như uống phải nước ép khổ qua, đắng ngắt.
"Xin lỗi, là anh không tốt.''
Tiểu Vũ được mẹ gặp đồ ăn vào chén, ban đầu nghe ba mình nói như vậy, có chút ngập ngừng không muốn ăn. Thế nhưng bị Tiêu Giai Kỳ lườm một cái, liền mau chóng cầm thìa nhỏ xúc bỏ vào miệng. Tiêu Giai Kỳ hài lòng, nhỏ giọng hỏi bé, "Có ngon không?'
Tiểu Vũ gật đầu, còn thực thà mà ăn nhiều hơn một chút, so với ghét bỏ của Vương Nhất Bác, quả thực là thành thật hơn. Tiêu Chiến biết cậu chỉ là muốn kiếm lý do mà đối đầu với anh mà thôi. Thế nhưng ngày hôm sau Tiêu Chiến vẫn là nghe lời, không có dậy sớm vào bếp cùng cô giúp việc nữa. Ở trong phòng mình đem mấy cái giáo án trên mạng ra nghiên cứu một chút. Lại hay tìm mấy cái đề thi này nọ, tự mình rèn luyện.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tiêu Chiến xuống bếp, nhận lấy một cái vệt bỏng ở gần ngón út, cùng một cái mắng mỏ từ muội phu. Hôm nay cầm bút đặc biệt đau, Tiêu Chiến bôi thuốc qua, có chú rộp nước lên rồi.
Vương Nhất Bác đút cháo cho tiểu Vũ, nhìn thấy đôi tay cầm đũa của Tiêu Chiến bị quấn băng gạc, liền biết được hôm qua bị bỏng đến hôm nay đã bị rộp lên rồi. Trong miệng có chút muốn mắng thêm mấy câu. Có điều, nhìn người kia ủ rũ như vậy, Vương Nhất Bác đành nuốt vào trong mấy lời cay nghiệt.
Vương Nhất Bác hỏi bâng quơ, không thèm nhìn anh, "Hôm nay lại đi xin việc nữa sao?"
Tiêu Chiến mặc một cái áo phông trắng, bên ngoài là một cái sơ mi màu xanh thiên thanh, quả thực giống như mấy người còn đang học đại học, cái phong cách thanh niên này. So với Vương Nhất Bác ngày thường lúc nào cũng sơ mi cùng áo vest, quả nhiên cách biệt. Anh ở nhà đều ăn mặc thoải mái, tới khi ra đường mới chỉnh trang hơn, thế nhưng y phục cũng chỉ đơn giản mà thôi. Quần áo không có nhiều, nhưng ra ngoài đường vẫn khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác được tôn trọng.
"Ừ, đều đã nộp hồ sơ, nhưng mà bây giờ xin vào mấy trường gần đây rất khó, toàn là trường điểm." Tiêu Chiến giống như đang đọc báo cáo mà nói.
Vương Nhất Bác nghe vậy, cũng không nói năng gì, mà Tiêu Giai Kỳ sớm đã đi làm trước bọn họ rồi. Chỉ còn hai người lớn với một đứa trẻ ngồi ăn sáng với nhau, có chút gượng gạo. Vương Nhất Bác rất kiệm lời, khiến cho một người ở nhà được nhận xét là khéo nói chuyện như Tiêu Chiến, cũng phải ngoãn ngoãn cúi đầu, tập trung dùng bữa.
Vương Nhất Bác cho tiểu Vũ ăn xong, đeo ba lô cho đứa nhỏ, sau đó để trợ lý của mình lái xe đưa tới trường. Tiêu Chiến ở trong bếp rửa bát, cô giúp việc rõ ràng có mặt, thế nhưng anh cũng không thể nào giống như hai người kia, anh cũng chưa đóng góp được gì cho nhà này. Những gì có thể làm, Tiêu Chiến đều sẽ không lười.
"Tay đau vậy còn rửa?" Vương Nhất Bác đứng từ xa nói vào trong.
Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi bồn nước mà nói, "Anh có dùng găng tay."
Vương Nhất Bác đi tới, đối với anh vợ hất cằm ra lệnh, "Bỏ tay ra khỏi chỗ đó đi, tôi lái xe đưa anh đi xin việc."
Tiêu Chiến có chút được sủng mà sợ hãi, đứng ngơ ngẩn nhìn người kia. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Còn tốt bụng bổ sung, là Tiêu Giai Kỳ nhờ vả cậu, mặc dù ở công ty còn đang có một khối công việc đang chờ mình. Vương Nhất Bác hối thúc Tiêu Chiến nhanh lên một chút, nói như vậy khiến cho anh cảm giác chính mình là đang làm phiền muội phu.
"Không cần đâu, anh có thể tự bắt xe." Tiêu Chiến cúi đầu đi giày, còn cố nói thêm một lần nữa.
Kết quả bị Vương Nhất Bác lớn giọng nạt nộ, "Tiêu Giai Kỳ nhờ tôi nên tôi mới bỏ thời gian ra đưa đón anh, anh còn ở đây cự nự cái gì. Anh cho rằng tôi muốn sao?"
"Anh, anh không có ý đó."
Tiêu Chiến gương mặt có chút đỏ lên, cổ họng cũng nghẹn lại. Vương Nhất Bác thấy mình có hơi quá đáng, lại bỏ mặc anh vợ vừa bị mình dọa sợ mà đi ra ngoài, ngồi vào trong xe trước. Tiêu Chiến tay cầm đồ đạc, cúi đầu đi đằng sau Vương Nhất Bác. Không dám lại tiếp tục chọc giận cậu em rể khó tính này nữa.
Bầu không khí trong xe phải nói là vô cùng, phi thường, đặc biệt gượng gạo. Tiêu Chiến trong lòng thầm liệt kê ra những từ có thể dùng để miêu tả khoảng cách giữa hai người bọn họ. Anh thế nhưng tại sao lại chen lên trước ngồi cơ chứ? Đáng ra phải ngồi sau cho đỡ ngại ngùng. Bên cạnh là em rể đang tập trung lái xe, một chữ cũng không chịu nói.
Tiêu Chiến có chút xoắn xuýt mà nhéo hai tay chính mình. Chỉ nhìn đường, so với Vương Nhất Bác còn tập trung hơn. Vương Nhất Bác không thèm quản, trực tiếp đi tới trường học để Tiêu Chiến nộp hồ sơ. Cậu nói ông anh vợ này ngu ngốc cũng không phải quá đáng mà. Thời buổi này không có chân trong mà muốn xin việc dễ dàng, còn tưởng đây là quê nhà mình hay sao.
Tiêu Chiến nhìn hướng đi của Vương Nhất Bác, ngập ngừng lên tiếng, "Nhất Bác, hình như, sai đường rồi."
Vương Nhất Bác không trả lời, trực tiếp đi vào cổng một cái trường cấp ba dành cho mấy đứa con ngoan trò giỏi, gia đình có thế lực hay học. Tiêu Chiến lén quan sát Vương Nhất Bác, muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Dù sao người kia cũng đi vào trong rồi, còn nói thêm, khẳng định sẽ bị mắng là làm mất thời gian của cậu không chừng.
Vương Nhất Bác xuống xe, Tiêu Chiến đi đằng sau lưng cậu, đằng trước có một người đàn ông tóc đã có chút bạc, ăn mặc chỉnh tề, cảm giác giống như đang chờ bọn họ vậy. Tiêu Chiến nghĩ thầm, sẽ không phải là do anh đa tình đấy chứ.
Nào ngờ, người đàn ông đáng tuổi cha Tiêu Chiến kia đúng là đang chờ hai người bọn họ. Vương Nhất Bác xuống xe trước, Tiêu Chiến đi bên cạnh.
"Vương thiếu gia, vị này là người mà cậu nói đến ư?"
Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì. Vương Nhất Bác gật đầu, hơi đẩy vai anh về phía trước, "Anh ấy là người nhà của tôi, sau này trông cậy vào ngài."
Người đàn ông đã trung niên kia chính là hiệu trưởng của trường này, đối với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khá là niềm nở. Thế nên đối với nhân vật tầm thường như Tiêu Chiến cũng nhiệt tình không kém.
Vương Nhất Bác nói, "Mấy bước như dạy thử này nọ, vẫn là bỏ qua đi. Tiêu Chiến cũng có nhiều kinh nghiệm lên lớp sẵn rồi."
Tiêu Chiến nhìn cậu, từ đầu tới cuối anh còn chưa nói được lời nào, toàn là Vương Nhất Bác với hiệu trưởng kia đàm phán. Thế nhưng chuyện bọn họ nói đa phần không có liên quan đến vấn đề của anh cho lắm. Toàn là về nhà họ Vương, Vương thị, cổ phiếu, thị trường kinh doanh này nọ. Thực ra Vương Nhất Bác cũng không hứng thú nói chuyện nhà mình cho người kia, chẳng qua là do hiệu trưởng đó hỏi, cậu mới bất đắc dĩ trả lời. Anh nghĩ, nếu không phải đi theo người xin việc là anh, Vương Nhất Bác căn bản sẽ không kiên nhẫn ngồi đây đi. Cậu ấy bình thường không có muốn nói nhiều.
Sau 45 phút đồng hồ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về. Hiệu trưởng vỗ vai anh, "Ngày mai có thể tới làm việc luôn. Người nhà của Vương thiếu gia, tôi nhất định sẽ chiếu cố."
Tiêu Chiến cúi đầu chào hiệu trưởng rồi xin phép ra về. Vương Nhất Bác sớm đã ngồi sẵn trên xe đợi anh. Tiêu Chiến lần này ngồi hàng ghế bên dưới. Ở ngay đằng sau lưng Vương Nhất Bác, trong lòng lại không thể nén được một tiếng thở dài. Thực ra chuyện xin được việc này có cái gì đó mà Tiêu Chiến không thể nào thoải mái cho được. So với vất vả tự mình đi tìm còn vui hơn. Anh có chút áp lực, ở trường học sang trọng này giảng dạy, anh có thể đảm đương được chứ? Tiêu Chiến cũng không có nhiều tự tin như vậy. Với lại thái độ của hiệu trưởng...thôi bỏ đi. Cũng không thể phụ lòng tốt của em rể.
Vương Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt Tiêu Chiến ủ rũ, không có vẻ gì là người vừa xin được công việc tốt.
"Sao thế? Không vừa ý?"
Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, sao có thể, một chỗ tốt như vậy. Thế nhưng chỉ có thể trả lời qua loa, "Không có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top