1.Ngày cậu đi

Tiếng lá rơi xào xạc giữa cơn gió mùa thu vừa ấm áp lại vừa khiến ta cảm nhận được sự cô đơn trong mỗi lần buồn tẻ.Tôi ngồi một mình dưới gốc cây phong ngâm nga bài hát mà bản thân thích.Ngắm nhìn vẻ đẹp cậu,dưới ánh chiều tà nụ cười của cậu hiện lên như một tia nắng chiếu qua một căn phòng tối tăm âm u lạnh lẽo.Tôi chỉ biết nhìn mãi cậu mà không biết thời gian lại vô ý đưa cậu rời khỏi tôi,không một chút tung tích,không một lời từ biệt.Cậu cứ như vậy mà đi bỏ tôi lại nơi này cùng với ký ức của hai ta.Dẫu thế tôi vẫn chờ đợi cậu nhưng không biết bản thân có thể chờ đợi cậu đến tận bao giờ.Giờ đây tôi chỉ biết đi loanh quanh trong căn phòng còn vương vãi hơi ấm,mùi hương của cậu;nhớ lại từng khoảnh khắc mà cậu ở bên tôi,nhớ lại những lần cậu luôn ngồi một góc chờ đợi tôi về nhà rồi cùng ngồi ăn với nhau.Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng ở bên tôi,đợi tôi,ăn cùng tôi nữa bởi cậu đã rời đi để tôi lại một mình
Khi ấy,tôi biết rằng bản thân đã yêu cậu đến điên rồi.Khoảnh khắc cậu rời khỏi đây,tôi không còn muốn ăn cơm,không còn muốn về nhà,không còn muốn đi chơi mà chỉ muốn có cậu ở bên
Hồi còn học cấp 3 tôi và cậu học chung trường,lúc ấy cậu rất nổi tiếng và là một học bá nên có nhiều cô gái theo đuổi cậu còn tôi chỉ là một người mọt sách lúc nào cũng chỉ học và học không để ý gì đến ai cả.Vậy mà có một lần tôi vô tình gặp được cậu ở thư viện,hình dáng chăm chú học bài của cậu khiến tôi phải chú ý nhìn thật lâu mới nhút nhát lại gần làm quen với cậu.Chẳng mấy chốc,khoảng cách giữa cả hai đã vô tình khép gần lại không còn bóng dáng xa cách đâu nữa.Từ đấy tôi và cậu cùng làm bạn,đi đâu cũng có nhau khiến cả trường tưởng rằng hai người đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng thực ra chỉ là bạn bè.Tôi và cậu lúc ấy là hai cậu nhóc chỉ biết chú tâm vào chuyện học hành không quan tâm đến chuyện yêu đương thế nên chỉ toàn là lời từ chối tình cảm người khác.Từng ngày từng tháng,tôi bên cậu,cậu bên tôi,gắn bó đến tận sau này.Nhưng lại phát sinh ra một vấn đề,tôi nhận ra bản thân tôi thích cậu theo kiểu tình yêu chứ không phải là bạn bè.Cậu hiểu mà đúng không?.Có một hôm tôi đã từng hỏi cậu rằng nếu tôi mà thích cậu cậu sẽ nghĩ gì,cậu trả lời lại cậu bảo là sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.Nhưng giờ có chuyện rồi,cậu không thể ngờ được đúng không?.Hồi đấy tôi suy nghĩ viển vông quá nhỉ?
Những ngày tháng không có cậu trôi qua thật lâu,tôi đã không biết cách chăm sóc bản thân như cách cậu từng làm đối với tôi nữa.Giờ đây ngày nào rượu cũng là đồ uống giải tỏa nỗi buồn cho tôi.Khi uống đến say mèm,hình dáng cậu lại hiện lên trước mặt tôi mắng tôi lại uống rượu không biết bảo vệ sức khỏe.Còn tôi thì ngồi cười cười nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.Tôi cười vì thấy cậu đứng trước mặt;tôi khóc vì cho dù có thấy được cậu thì cũng chẳng chạm được vào bàn tay ấy,khuôn mặt người mà tôi thương nhớ từng ấy năm.Bây giờ nghĩ lại tôi thấy tiếc nuối vì hồi đấy đã không biết cách níu kéo cậu mà cứ thế để cậu rời đi rồi mới bắt đầu thấy hối hận nhưng đã quá muộn màng
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top