1.Điểm số

-----------------------------------------------------------
  Tôi bước vào lớp như thường lệ, xoay người di chuyển xuống cuối dãy. Đặt trước cặp chứa đầy sách vở xuống ghế, tôi cởi áo khoác trong khi để í tới cô bạn bàn trên, hôm nay trông cậu ấy có gì đó hơi...lạ? Nhanh chóng vứt chiếc áo khoác lên bàn, tôi nhảy lên chiếc ghế trống cạnh cậu.

-Tớ ngồi đây nhé!
-Um..cậu ngồi đi.

  Giọng cậu nhỏ nhẹ, đượm buồn. Có lẽ cậu đang chứa rất nhiều tâm sự, tôi luống cuống, không chắc chắn với suy luận của mình lắm nên quyết định hỏi thăm cậu vài câu.
-Cậu có chuyện gì à? Trông lạ hơn bình thường đấy!
-hả..!? Lạ chỗ nào!-Cậu quay người xuống chiếc cặp , thuần thục lấy chiếc gương nhỏ ra soi .
-Thì mặt cậu trông có vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống, hôm nay lại im im, bình thường hay đi quanh lớp hò hét cơ mà!

  Trông cậu có vẻ lúng túng và hơi bất ngờ. Chắc cậu chưa từng nghĩ rằng tôi để ý cậu đến vậy.

-Ừm thì...tớ đang hơi buồn..
-Kể tớ nghe được không?
-....cậu có thấy tớ thật thảm hại không?
-Ý cậu là sao?
-Thì kiểu xấu xí và bất tài ấy.

  Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn cậu. Cũng không lạ gì, tôi biết rõ cậu tự ti đến mức nào. Nhưng nói thật là cậu không xấu! Ít nhất là đẹp trong mắt tôi! Bên cạnh đó tôi không nghĩ là cậu bất tài ngu ngốc, điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi.

-Tớ thấy cậu xinh mà! Cậu không bất tài, cũng chẳng hề xấu xí. Trên đời này làm gì có kẻ xấu xí!

  Cậu không nói gì, luôn là vậy, dù tôi có nói tốt với cậu đến đâu thì cậu cũng chỉ cười trừ cho qua như không nghe thấy gì. Cậu ấy không thích được khen sao?

  Cậu vẫn im lặng, mặt cúi xuống như thể chả muốn tôi nhìn. Tôi biết rõ là cậu đang buồn, cũng như không dám hỏi cậu, sợ cậu khó chịu...nhưng nhìn cậu dằn vặt tôi không chịu được mà lên tiếng hỏi.
-Cậu kể tớ nghe chuyện gì được không?
-...Điểm của tớ thấp quá..tớ thật kém cỏi.
-Có phải là điểm toán hôm qua không?
- um

  Tôi không phải người giỏi an ủi cho lắm nên chỉ im lặng nhìn cậu, cố gắng nghĩ ra một lời an ủi.Bàn tay cậu bấu víu cánh tay còn lại, môi cắn chặt. Tôi nghĩ tôi đã phạm sai lầm khi đã nhắc cậu nhớ tới nó. Vì vậy tôi phải xin lỗi bằng cách giải quyết vấn đề này!!!

-Cậu đừng làm đau bản thân nữa...
-Tớ ghét chính mình!Tớ muốn trừng phạt bản thân vì đã phạm lỗi trong bài thi vừa rồi...
- Chả phải cậu đã tiến bộ hơn rồi sao?

  Phải. Tôi biết là cậu ấy đã tiến bộ, từ con điểm 4 lên 7 không phải quá tuyệt sao? Nếu tôi không nhầm thì năm trước cậu ấy ham chơi bỏ rơi việc học, có lẽ sau khi giác ngộ thì đã chăm chỉ chú tâm học hành hơn rồi. Nói thật thì tôi thấy cậu ấy khá ngầu khi vượt qua được chính mình.

- ...nhưng con điểm ấy vẫn quá thấp đối với tớ.
- Tớ biết là cậu rất buồn khi không đạt được kết quả mong muốn,nhưng cậu cũng đừng nên làm đau và trách móc bản thân như vậy!
- Thế giới này thật bất công, tớ đã học thật kĩ trước khi thi, vậy mà điểm số không nổi trên 8, còn những đứa gian lận thì luôn được điểm số cao hơn!
- Cậu có tin vào luật nhân quả không?
- Tớ có!
-Đúng vậy, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có thể bây giờ họ đang đắm chìm trong niềm vui sướng,nhưng sau này nhỡ đâu lại bị chôn vùi trong sự bất hành. Cuộc đời không ai lường trước được điều gì mà.

  Cậu lắng nghe tôi nói một tràng. Trầm ngâm suy nghĩ, cậu định nói gì đó nhưng tôi đã cướp lời.

- Đúng là xã hội này không phải lúc nào cũng tồn tại hai chữ "công bằng", nhưng tớ nghĩ cậu cũng đang không công bằng với chính bản thân mình đấy.

  Hai ánh mắt nhìn nhau một hồi. Cậu chỉ im lặng như thể đang đợi chờ tôi giải thích.

-Cậu của hôm nay đã rất nỗ lực để vượt qua cậu của hôm qua rồi! Cậu nên tự hào và trân trọng sự nỗ lực của bản thân hơn!Và nhỡ đâu trong tương lai cậu có thể tiếp tục phát triển bản thân hơn cả, có thể cảm nhận niềm kiêu hãnh và đón nhận thành công!

  Tôi đứng dậy, vừa nói triết lý vừa múa may minh họa khiến cậu bật cười. Tôi nghĩ tôi đang đi đúng hướng!

-Đừng vì cảm xúc u sầu hiện tại mà đánh giá cuộc đời. Cậu đã chiến thắng chính mình, liệu cậu có tiếp tục chiến đấu không?
- Ừm! Cảm ơn cậu nhé!
Dù nói vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong đôi mắt sâu thẳm của cậu vẫn lấp lóe những nỗi buồn.
-Nỗi buồn đúng là khó vơi đi ngay được nhỉ! Nhưng nếu cậu suy nghĩ tích cực như vậy trong thời gian dài, tớ nghĩ nó sẽ có hiệu lực đấy!

  Cậu gật đầu đồng ý với tôi, trên môi vẫn nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng trong sáng. Rồi cậu im lặng một hồi, đôi mắt nhìn lên tôi và nói.

-Cậu có nghĩ sau này tớ sẽ thành công không?
-Nếu cậu thật sự cố gắng, ngốc ạ! Ông trời sẽ không bỏ rơi bất kì ai, ông sẽ cho họ con đường sống, chỉ là họ có chọn đúng đường để đi không mà thôi!
-----------------------------------------------------------
                                                        1006 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top