Chap 1
Lạch bạch, tiếng chạy và tiếng thở dốc của 6 người đang chạy. Họ chạy mãi đến một vực sâu và không còn chạy được nữa. Tất cả đều hoảng sợ quay lại phía sau, một người đàn ông mặc áo choàng chạy tới nói :
-Các ngươi đã không thể chạy trốn được nữa. Ta chỉ cần Dạ Huyết Tầm thôi. Giao ra đây những đứa còn lại sẽ có một con đường sống!
- Không bao giờ !-một người con trai trong số 6 người với mái tóc bạch kim đứng trước ngăn lại
Một cô gái mái tóc trắng tiến tới đối diện ông ta mà quả quyết :
- Ông muốn có thứ đó, nhưng nếu tôi chết, ông sẽ ko bao giờ có được .Kể cả khi ông có làm gì đi nữa, tôi sẽ không giao nó cho ông!
Nói rồi cô gái chạy về phía bờ vực rồi nhảy xuống.
- KHÔNGGGGG
Chàng trai mái tóc màu bạch kim đó thét lên trong tuyệt vọng , nằm xung sát vực vì muốn kéo cô gái nhưng đã không kịp nữa rồi. Những người còn lại cũng hoảng hốt, bàng hoàng khi chứng kiến cảnh đó.
Cô gái rơi xuống, hai làn nước mắt chảy như xuối bị kéo bởi lực của gió và không khí nên bị chảy ngược lên .
Tôi yêu mọi người, tôi yêu cả cậu Bạch Duệ Thần. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Tôi bật dậy, Ồ thì ra đây chỉ là giấc mơ. Đúng là làm mình hết hồn,thì là mơ nhưng đâu cần chân thực như vậy chứ. Mà cô gái trong mơ sao giống mình thế? Bạch Duệ Thần là ai? Chắc là crush? Hay là ny? Đúng là điên mà! Mới sáng sớm. Tôi cầm đồng hồ:
- Oh My God! Đã muộn vậy rồi sao? May là hôm nay nghỉ. Định dậy sớm tập thể dục mà ...Haiz, thôi vậy, ra ngoài mua gì ăn
Tôi đánh răng,rửa mặt rồi thay quần áo. Lấy chiếc xe đạp màu xanh phóng ra đường. Tôi dừng lại ở một tiệm bánh mì. Mua xong tính ra quán cà phê mà tự dưng nghe thấy ai gọi :
-Chào bạn
Bất giác theo phản xạ quay lại nhìn. TRỜI ƠI! Là crush của tôi. Không ngờ đi mua bánh thôi mà cũng gặp nhau. Chắc là duyên số rồi. Gặp cũng vui mà hơi ngại. Lẽ ra phải gặp ở đâu đấy lãng mạn tí chứ .Tôi bối rối không biết phải chào lại kiểu gì :
-Đi đâu đấy. Sao lại gặp bản mặt của ông thế. Ngồi cạnh nhau, ngày nào cũng gặp ngán lắm rồi đó.
-Thế à? Chứ ko phải nhớ tui muốn gặp à?
-Còn lâu, bị ảo tưởng sức mạnh vừa thôi.
Nó nói vậy thật ra cũng biết tôi thích nó vì tôi cũng tỏ tình rồi, nhưng nó lại thản nhiên nói một câu :
-Khi nào học giỏi bằng tui đi rồi hẵng tính.
Thử hỏi nghe câu trả lời này ai mà vui nổi. Tôi cũng chả biết nó có thích tôi không hay đấy là từ chối khéo nữa.Haiz..... Không hiểu sao tui lại có thể crush nó đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top