Chapter 2: Thế giới mới và cậu học sinh kỳ lạ!
Trong giấc mơ, Nhãn Tử thấy mình đang gối đầu trên đùi của một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ giống hệt cậu, ánh mắt của cô nhìn cậu như ánh mắt của một người mẹ nhìn một người con yêu của mình vậy, xung quanh cả hai người là một cánh đồng hoa đủ màu sắc dưới ánh mặt trời ấm áp. Người phụ nữ đó là mẹ của Nhãn Tử.
*Con yêu, tỉnh lại đi, cuộc đời con sẽ bắt đầu thay đổi từ bây giờ, ta chỉ có thể làm được vậy thôi!*
*Vâng mẹ yêu!*
Nhận ra người mẹ của mình, Nhãn Tử vâng lời rồi nhắm mắt lại...
...
...Nhãn Tử tỉnh dậy trong một lâu đài nguy nga, tráng lệ, sự phản quang từ những miếng vàng trang trí trong lâu đài đã xác nhận cho cậu rằng đây không phải là một giấc mơ. Nhãn Tử nhìn xung quanh để xác nhận tất cả mọi người an toàn, khi thấy Sakura và Sofia cùng cô Emilia và mọi người trong lớp ở xung quanh mình thì cậu mới bình tĩnh lại xem xét tình hình hiện tại.
Nơi Nhãn Tử và cả lớp cậu đang ở là một cung điện được trang trí rất sang trọng, xung quanh cậu bây giờ là những người lính được trang bị vũ khí và áo giáp tận răng, tất cả những người lính đó đều là những người mạnh nhất và trong quân đội để bảo vệ nhà vua, ngay bên dưới Nhãn Tử là một vòng tròn ma thuật màu đen kì dị.
_"Chào mừng tất cả các anh hùng đến với cung điện của đất nước Human. Ta tên là Ricardo Rodiaz, vua của đất nước này!" - Ricardo
Người đàn ông với bộ râu quai nón ở trên ngai vàng là vua của đất nước Human, ông ta ngồi uy nghi một cách lạ thường. Khi nhìn vào tên vua đó, Nhãn Tử thừa biết ông ta chỉ muốn giương cái uy của nhà vua mà thôi.
Hiện giờ, mọi người trong lớp đều hết sức ngạc nhiên, riêng Nhãn Tử vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng Sofia lại không làm đượcđiều đó, cô sợ hãi bám vào Nhãn Tử.
_"Hô Hô, cứ tưởng người kế nghiệp gia tộc hoàng gia thế nào..." - Sakura
Dù sợ run người và bám vào người anh trai Nhãn Tử của mình, Sakura vẫn còn đủ tỉnh táo để trêu tức Sofia
-"C-Cô khác gì tôi chứ, hả tiểu thư." - Sofia
_"Cả hai im lặng coi, không thấy tình hình xung quanh à?" - Nhãn Tử
Lại tiếng *Rẹt rẹt* vang lên từ ánh mắt của Sofia và Sakura. Bình thường thì Nhãn Tử sẽ im lặng thưởng thức cuộc cãi nhau đó nhưng với tình hình hiện giờ, điều đó khiến cậu ức chế và cho mỗi người một phát gõ đầu khá mạnh, nhờ vào điều đó mà hai người bình tĩnh hơn dù đang ôm khối u trên đầu.
Cô Emilia đứng lên nói với vẻ chững chạc của người lớn dù ngoại hình của cô trông chả khác như một cô bé học trung học mặc bộ đồ công sở cả.
_"Thưa đức vua Ricardo, tại sao tôi và các học sinh của tôi lại ở đây?" - Emilia
_"Xin các anh hùng nhìn xuống hình vẽ ma thuật dưới đất... Các pháp sư mạnh nhất ở vương quốc Human này đã dùng máu của mình để vẽ vòng tròn ma thuật triệu hồi để hi vọng triệu hồi được các anh hùng, và tất cả giống như mong muốn của các pháp sư đó..." - Ricardo
Vua Ricardo bỗng bật khóc. Bất cứ ai nhìn vào cảnh tượng này đều rủ lòng thương cảm với nhà vua, và tất nhiên là tất cả học sinh cùng cô Emilia đều thông cảm cho nhà vua. Nhưng Nhãn Tử lại khác, cậu đã học được các kiến thức về tâm sinh lý con người nên việc cậu nhận ra đây chỉ là trò lấy lòng tin của vua Ricardo mà thôi.
Dù cô Emilia và các học sinh của cô có sự thông cảm thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến mình. Hơn nữa, vụ dịch chuyển ngoài ý muốn này chắc chắn có lý do to lớn nào đó mới làm các pháp sư hùng mạnh hi sinh mình để triệu hồi các anh hùng, cô Emilia đã dễ dàng đoán ra điều đó.
_"Xin thứ lỗi nhưng việc đức vua triệu hồi chúng tôi đến đây mà chưa có sự cho phép nào là điều sai trái rồi, và tại sao đức vua lại gọi chúng tôi là anh hùng khi tôi và các học sinh của tôi đều chỉ là những người bình thường?" - Emilia
_"Phép triệu hồi là phép của thần nên sẽ không bao giờ triệu hồi những sinh vật yếu đuối. Mỗi sinh vật hay con người được triệu hồi đều mang trong mình những sức mạnh phi thường... Nhưng... nếu các anh hùng muốn trở về thì chúng tôi phải hi sinh hàng trăm pháp sư khác.." - Ricardo
*Từ một ông vua mít ước sang một chính trị gia, giờ lại thành một ông vua yếu đuối nhanh thật.* Đó là những suy nghĩ trong đầu Nhãn Tử. Những sự thay đổi chóng mặt của nhà vua khiến Nhãn Tử phải phục, nhà vua luôn thay đổi nét mặt theo tình huống nhất định, điều đó khiến ông ta trở nên khó đoán.
_"Không... không thể nào..." - Emilia
_"... Tại sao chứ?..." - Học sinh 1
_"... Nếu chúng ta trở về thì phải hi sinh cả trăm người nữa ư?" - Học sinh 2
_"... Đúng vậy!..." - Học sinh 3
_"... Vậy thì không về được rồi nhỉ?..." - Học sinh 4
Dù biết những người ở thế giới này đều không liên quan đến mình nhưng việc phải hi sinh cả trăm mạng sống để đưa 29 người về thì không bất cứ lương tâm nào cho phép cả, và những người triệu hồi đến đây chỉ những học sinh mà thôi, ngay cả người đã lớn tuổi như cô Emilia thì cũng không cho phép điều đó.
Ngay từ đầu, vua Ricardo đã đánh vào lương tâm của những người được triệu hồi, nhưng không ngờ lại quá hiệu quả như thế. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, nhà vua quyết định xốc lại tinh thần của mọi người và quyết định nói sự thật.
_"Tôi hiểu mọi người đang đắn đo giữa việc về hay không về, nhưng ta thay mặt toàn bộ người dân ở đất nước Human này..." - Ricardo
Vua Ricardo bỗng rời khỏi ngai vàng rồi đi xuống quỳ xuống lại cô Emilia cùng các học sinh của cô.
_"... xin các vị anh hùng hãy bảo vệ đất nước Human và toàn bộ người dân ở đây!" - Ricardo
Nhà vua cùng quân lính quỳ xuống cúi lạy cô Emilia cùng các học sinh trong lớp. Quá bất ngờ, cô Emilia cùng tất cả học sinh của cô đều bối rối không biết phải làm gì. Riêng Nhãn Tử thì vẫn ngồi dưới sàn đá cẩm thạch bình tĩnh quan sát tình hình. Thấy được sự bình tĩnh của cậu, Sofia và Sakura ở bên cạnh cậu cũng bình tĩnh được phần nào.
_"Vậy thì chắc nhà vua sẽ không để những ai không có khả năng chiến đấu tham gia cuộc chiến này chứ?" - Ngọc Sơn
Trước tình huống này, một chàng trai tên Ngọc Sơn có ngoại hình được coi là đẹp mã nhất trường đứng dậy nói đúng vào tâm lý của mọi người.
Đúng vậy, không phải ai cũng có khả năng chiến đấu. Trong lớp này chiếm đa số những học sinh chỉ cắm đầu vào học mà không hề quan tâm đến thể chất của mình. Tuy nhiên, vẫn có mấy học sinh với ngoại hình cao to, vạm vỡ.
_"Tất nhiên những người không có khả năng chiến đấu hoặc không muốn chiến đấu sẽ không phải tham gia chiến đấu, và những người đó sẽ ở trong cung điện luyện tập cơ bản rồi!" - Ricardo
_"Luyện tập cơ bản?" - Emilia
_"Trong thế giới này sẽ không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Vì vậy, nếu không mạnh mẽ thì có chút kỹ năng để tự vệ cũng bù đắp được phần nào!" - Ricardo
Nhà vua vừa cúi đầu vừa nói. "Giờ đây ông ta lại giống một đại tướng rồi!" Nhãn Tử lắc đầu ngao ngán khi nghe chất giọng của nhà vua hiện giờ giống hệt một vị đại tướng đứng đầu. Dù vậy, một ý nghĩ trong đầu cậu vừa lóe lên. Nhãn Tử đứng dậy nói to.
_"Vậy tôi xin phép không tham gia chiến đấu vì cuộc chiến này chả liên quan đến tôi cả!" - Nhãn Tử
Mọi người trong lớp đều hơi bất ngờ với câu nói đó của Nhãn Tử," thứ cậu đang tìm kiếm là ma thuật mà, sao cậu ta lại bỏ qua nó cơ chứ?" đó là dòng suy nghĩ của mọi người trong lớp. Nhưng lát sau thì sự bất ngờ đó tiêu tan hết vì tất cả đều biết cái sự lập dị của cậu, không ai đoán được Nhãn Tử nghĩ gì nhưng một số nam sinh với vẻ ngoài đô con đều nghĩ cậu là một kẻ nhát chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top