Chapter 1: Cậu học sinh kỳ lạ!
Ở ngôi trường Dark Angel, có một cậu học sinh tên Nguyễn Song Nhãn Tử luôn đạt điểm số tuyệt đối trong tất cả các môn học. Nhãn Tử là con một của gia đình hoàng tộc cao quý, điều đó khiến các học sinh trong trường đều nghi ngờ cậu dùng tiền và quyền lực của mình để mua điểm.
Dù là một học sinh với thành tích cực kỳ xuất sắc nhưng Nhãn Tử lại khá lập dị, cậu ta dùng quyền lực của gia đình mình để tạo ra hội nghiên cứu ma thuật.
"Những thiên tài thường có bộ óc không bình thường" là những gì mà thầy cô và học sinh nghĩ khi nói về những thiên tài như Nhãn Tử.
Không một ai biết Nhãn Tử nghĩ gì, không ai biết tại sao cậu ta lại hứng thú với thứ không hề tồn tại như ma thuật. Lý do vì sao thì chỉ có Nhãn Tử biết mà thôi.
Từ nhỏ, bằng quyền lực to lớn của gia đình mình, Nhãn Tử đã nghiên cứu và học thuộc tất cả những kiến thức trên thế giới này, không thứ gì mà cậu không hề biết, chính vì điều đó khiến tạo chán cái thế giới này.
Nhưng rồi Nhãn Tử tìm thấy một thứ ghi chép về ma thuật, cậu ta say mê tìm hiểu nó, dù ma thuật lại là thứ không hề tồn tại, nhưng điều đó lại không khiến Nhãn Tử nản lòng, tất cả đều khiến cậu trở nên tò mò và hứng thú thêm thôi. Nhãn Tử quyết định lập một câu lạc bộ có tên "CLB nghiên cứu về ma thuật" và dù có thành viên hay không thì cậu vẫn duy trì kinh phí hoạt động clb
Lớp 12A4 là lớp Nhãn Tử học, dù đó chỉ là một lớp bình thường nếu so với lớp toàn học sinh giỏi như 12A1 và 12A2 nhưng lại nô nức tiếng cười đùa, đó chính là lý do vì sao Nhãn Tử lại chọn lớp đó.
Từ khi sinh ra, Nhãn Tử không có lấy một tiếng cười, tiếng khóc, cậu không hề có một chút biểu cảm nào cả. Nhãn Tử không hề hứng thú với những mình, thứ cậu hứng thú là kiến thức. Nhận thấy bản thân không hề có cảm xúc, cậu quyết định ở gần với những người dễ khóc dễ cười với hi vọng tìm được cảm xúc cho mình. Nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, Nhãn Tử không hề có lấy một cảm xúc dù xung quanh nô nức tiếng cười.
Như bao ngày khác, Nhãn Tử vào lớp 12A4 mà không hề mang sách vở mà chỉ mang theo chiếc máy nghe nhạc cùng chiếc tai nghe hiện đại của mình. Như thường lệ, ai ai trong lớp cũng đến gần bàn cậu rồi nhờ làm bài tập hộ với nụ cười có phần ngượng ngạo trên môi, tất nhiên Nhãn Tử đồng ý, nhưng cậu chỉ làm phần giải còn đáp án cậu để trống.
Elizabeth Sofia là một nữ sinh chuyển trường từ Anh quốc về Việt Nam, dù mang cho mình họ Elizabeth cao quý nhưng cô không hề kiêu ngạo chút nào, thay vào đó là sự thích nghi và hòa đồng đáng kinh ngạc của mình. Cô muốn kết bạn với toàn bộ học sinh trong khối và mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ cô, nhờ đó mà cô nhanh chóng kết bạn với toàn bộ học sinh cùng khối. Nhưng khi gặp Nhãn Tử, Sofia thấy cậu là một người thú vị nên đã tiếp cận cậu và yêu cầu kết bạn với mình. Nhưng đáp lại cô, Nhãn Tử nói một câu khiến cô sốc.
_"Cậu muốn kết bạn với mọi người chỉ để che dấu sự cô đơn ư? Thật phiền phức! Cố tìm với một người bạn thật sự ấy, chất lượng luôn hơn số lượng trong bạn bè!" - Nhãn Tử
Đúng vậy, Sofia luôn luôn có cảm giác cô đơn dù cô có rất nhiều người bạn vây quanh mình. Và Nhãn Tử nhìn thấu điều đó, chính vì thế cô quyết tâm khiến Nhãn Tử thành bạn của mình nên đã chuyển vào lớp 12A4 để dễ dàng tiếp cận cậu.
Nhãn Tử là một người bình thường nên không thể hiểu tâm can người khác, nhưng cậu đã tìm đọc về tâm tâm lý con người nên cậu dễ dàng nhận ra điều đó. Bằng những kiến thức đã học, Nhãn Tử có thể nhận ra được người khác nghĩ và cần gì nên nếu người khác định lợi dụng cậu thì quả thực còn khó hơn lên mặt trăng, nhưng nếu ai lợi dụng được cậu thì điều đó chứng tỏ cậu muốn điều đó.
Trường Dark Angel là trường duy nhất áp dụng mô hình học tập và luật lệ như các trường ở Nhật Bản nên sau giờ học buổi sáng là giờ nghỉ biểu trưa cho giờ học buổi chiều, vì vậy mà học sinh ở đây có thể ăn cơm hộp mang từ nhà đi hoặc ăn thức ăn được làm ở cantin.
Bây giờ nghỉ buổi trưa, Nhãn Tử cất kính đi rồi bắt đầu ăn cơm cùng người em cùng cha khác mẹ tên Sakura Nguyễn của mình ở trên sân thượng. Sở dĩ cậu thích ăn ở trên này là vì ở đây có ở nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy mọi người chơi đùa trên sân trường, đó chỉ là một trong các thói quen của cậu mà thôi và còn một lý khác nữa khiến cậu phải làm vậy.
Khi sinh hạ Nhãn Tử, mẹ của cậu đã chết. Rồi khi cậu lên 7 tuổi, cha cậu phải tái hôn với một người phụ trong một gia tộc đầy quyền lực ở Nhật Bản để duy trì quyền lực gia tộc họ Nguyễn. Nhưng người phụ nữ đó đã có một người con bằng tuổi Nhãn Tử, chính vì điều đó mà cậu không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng sau khi cậu thấy gia tộc mình đang suy sụp sau cái chết của mẹ mình, cậu đã phải đồng ý.
Lúc đầu, khi tiếp xúc với người em gái bất đắc dĩ, Nhãn Tử tỏ ra rất khó chịu và Sakura cũng không kém phần ức chế. Nhưng sau một sự cố, Sakura đã nảy sinh tình cảm với người anh trai bất đắc dĩ đó và cả hai người trở nên thân thiết một cách khó hiểu rồi cô chuyển đến trường lớp của Nhãn Tử luôn.
_"Nii-san không chịu ăn uống gì cả!" - Sakura
_"Đủ chất là được rồi!" - Nhãn Tử
Như mọi ngày, Sakura luôn làm rất nhiều món ăn ngon cho cậu thưởng thức, nhưng số nhọ là Nhãn Tử chỉ chú trọng vào chất dinh dưỡng hơn là có bao nhiêu thức ăn, hay món đó có ngon hay không, vì cậu luôn quan niệm chất lượng hơn số lượng nên Sakura rất ức chế với quan niệm đó của cậu.
_"A, Nhãn Tử và Sakura kìa, cả hai anh em cậu thường ăn trưa ở đây à? Trùng hợp nhỉ, tớ cũng thường ăn trưa ở đây đó!" - Sofia
*Cái thứ phiền phức đó lại tìm được mình rồi, ăn cũng không yên nữa!* Đó là những gì Nhãn Tử nghĩ khi thấy Sofia xuất hiện trước mặt mình, không một bữa trưa nào mà Sofia không tìm đủ lý do tiếp cận cận cả, lúc thì mặt dày bảo mình quên hộp cơm ở nhà nên xin ăn chung, lúc thì nhịn đói để xin thức ăn của hai người để ăn như một kẻ ăn mày sắp chết đói, nhưng tất cả chỉ để tiếp cận Nhãn Tử và khiến cậu trở thành bạn mình mà thôi. Mọi việc chỉ dừng cho đến khi Nhãn Tử và Sakura chuyển địa điểm ăn từ trong lớp lên sân thượng, nhưng chưa đến hai ngày, Sofia đã biết hai người ăn trưa ở đâu.
_"Elizabeth Sofia, cô không thể cho chúng tôi một chút thời gian riêng tư gì hả?" - Sakura
_"A ra a ra, tôi không biết có một con côn trùng ở đây đó!" - Sofia
_"Cô nói gì cơ hả đồ mặt dày?" - Sakura
*Rẹt rẹt* tiếng nổ phát ra từ ánh nhìn phát ra điện của Sofia và Sakura. Sakura là một đứa trẻ trong lốt một thiếu nữ 17 nên vô tư thể hiện cảm xúc tức giận của mình, còn Sofia thì từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình hoàng tộc nên phải nở nụ cười trong khi giận dữ.
Sakura ghét Sofia vì tiếp cận người anh Nhãn Tử của mình, còn Sofia ghen tị với Sakura vì có thể ở gần Nhãn Tử như vậy nên suy ra ghét luôn, chính vì thế bất cứ khi nào cả hai người gặp mặt nhau là khó có thể yên bình được. Nhãn Tử không ghét hai người này cãi nhau, trái lại cậu còn thấy hứng thú khi nhìn cả hai cãi nhau nữa chứ.
_"Sao em có thể vô tư thể hiện được cảm xúc của mình hả Sakura?" - Nhãn Tử
_"Thì tự nhiên mà ra thôi!" - Sakura
_"Phiền phức nhỉ, mà thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, về lớp thôi!" - Nhãn Tử
_"Chờ mình với!" - Sofia
Sau khi xem đồng hồ trên tay trái mình, kim đồng hồ đã chỉ 13 giờ 23 phút nên Nhãn Tử đứng dậy thu dọn mấy hộp cơm rồi về lớp, còn Sakura và Sofia vừa đi sau cậu lườm nhau.
16 giờ chiều, dù đang ở đầu tháng 9 nhưng thời tiết lại khá mát mẻ và nhiều gió, tháng 9 ở Việt Nam thường vẫn nóng nực nhưng bây giờ lại khác, điều lại khiến cho mọi người cảm thấy mùa đông sẽ tới sớm hơn mọi năm.
Hôm nay là cuối tuần nên có tiết sinh hoạt nên Nhãn Tử không đến sinh hoạt câu lạc bộ được vì cái tiết sinh hoạt đó. Nhãn Tử ngồi ở bàn cuối góc trái lớp, đó là chỗ cậu có thể nhìn xuống sân trường. Bàn trên Nhãn Tử là Sakura, bàn bên cạnh là Sofia. Khi hỏi lý do tại sao cả hai ngồi gần cậu thì cả hai đều nói "Đây là định mệnh của hai chúng ta!" nên Nhãn Tử cũng chả buồn nói nữa.
Như thường lệ trong tiết chủ nhiệm, Nhãn Tử chả buồn quan tâm đến nên nhìn xuống sân trường từ cửa sổ. Cơn gió tháng 9 nhẹ nhàng thổi làm những sợi tóc đỏ của cậu tung bay trong gó, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào cậu như đang tô điểm thêm cảnh tượng đó. Sofia và Sakura vô tình nhìn thấy cảnh tượng này nên cả hai đã nhỡ một nhịp tim mà đáng lẽ nó phải có.
_"Nhãn Tử, Sakura và Sofia. Tôi biết cả ba đều mệt mỏi nhưng cả 3 em nên cố gắng nghe một chút đi!" - Emilia
_"Vâng!" - Sofia/Sakura
Emilia Garnet là tên của cô giáo chủ nhiệm lớp 12A4. Dù cô Emilia là một giáo viên ở độ tuổi 25 nhưng cô lại sở hữu thân hình trẻ con, cô chỉ cao 1m45 mà thôi. Dù cô Emilia rất thân thiện với học sinh và coi những học sinh của mình như con mình nhưng sự lơ đãng của cả 3 khiến cô rất ức chế.
Đột nhiên, một quả cầu màu đen như vô tận hiện ra ở giữa lớp và hút tất cả những vật nhẹ như sách vở vào. Từ học sinh đến giáo viên đều hoảng hốt bám lấy thành cửa, thành tưởng hay tìm cách ra khỏi lớp nhưng riêng Nhãn Tử lại khá bình tĩnh phân tích tình huống.
_"Màu sắc và đặc tính của nó giống hệt như một lỗ đen, nhưng không thể nào một lỗ đen lại xuất hiện ở đây được, chả lẽ..." - Nhãn Tử
Nhãn Tử nghĩ đây là lỗ hổng không thời gian và cậu đã đúng. Thứ đang hút mọi thứ ở trung tâm lớp 12A4 này là một lỗ hổng không thời gian. Lỗ hổng không thời gian là một trong hai khai niệm bí ẩn của vũ trụ, ngoài nó ra còn có lỗ trắng, nhưng sự xuất hiện của nó tại đây thật kỳ lạ. Sức hút của quả cầu lỗ hổng không thời gian đó ngày càng mạnh lên từng giây. Rồi chưa đến 10 giây sau nó đã hút được con người vào trong đó và không ai may mắn thoát được sức hút của nó được.
Sau khi hút sạch mọi thứ trong lớp, quả cầu không thời gian màu đen đó bỗng ngừng lại rồi phát nổ, vụ nổ đó ngang với sức nổ của 10 kg thuốc nổ TNT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Tranh minh họa của Sofia và Sakura do mình tự vẽ nên không đẹp lắm, ảnh minh họa của Nhãn Tử ở bìa, còn cô giáo viên thì mình sẽ vẽ sau, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình)
(Sakura)
(Sofia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top