CẤP 2 - KHỞI ĐẦU GHÉT BỎ

- Mày dự định sẽ tự học lại một năm à? Có điên không đấy? 

- ..............

- Được, nếu mày đã quyết định vậy, tao ủng hộ. Vậy muốn bắt đầu từ đâu? 

- Mày cứ đưa đề ở trường dạy mày cho tao là được. Tao tự giải. 

- Không cần người hướng dẫn và sửa lỗi luôn à? Mày chắc chưa đấy? 

- Chắc chắn. Mày quên là tao lớn hơn mày một tuổi à. Kiến thức mày vừa học, ông đây đã học trước 1 năm rồi...

- Cũng đúng. Vậy có gì tao sẽ gửi đề cho mày, có gì cứ nhắn tao. 

- Được. Cảm ơn.... 

- Mày..... À thì..... Mày.......

- Có chuyện gì cứ nói? 

- Tao muốn hỏi tại sao hôm thi đại học mày lại bỏ thi? 

- Tao không có bỏ thi... - cậu lặng một lúc - Tao là không đến kịp....

- Vậy mày cũng có xét học bạ đại học rồi mà... Nhập học theo xét học bạ ở trường tư cũng được vậy... Học lại một năm... khá mất thời gian đó... 

- Tao quyết định rồi... - mặt cậu kiên định đến lạ. Tiểu Thiên cũng chẳng dám nói gì thêm. - Tao muốn học lại. 

- Được rồi. Vậy thì cứ học thôi. Vậy từ nay không còn lên mặt làm dạng sư ca, anh lớn rồi nhé! Chúng ta học chung 1 kiến thức rồi đấy! - Tiểu Thiên lạc quan nhìn Nhật Hoài mà nói. 

- Điên! Tao vẫn là sư ca của mày. Từ cấp 2 đã là như vậy. Định mệnh rồi. Đừng cãi cố! 

- Có cãi cố đâu! Nhưng mà thật là chúng ta học cùng kiến thức mà. Sao phải làm sư ca làm gì? 

- Vì tao lớn hơn mày 1 tuổi. 

Đúng vậy. Nhật Hoài so với Tiểu Thiên đúng là lớn hơn một tuổi. Khi bọn họ gặp nhau và bắt đầu chơi cùng thì đã là một cô lớp 6, một cậu lớp 7. Rõ ràng là lớn hơn một tuổi.

....Năm 2012.....

Từ trên lầu bước xuống là một toán học sinh lớp 7, họ cứ như một bang đảng nào đó. Suốt ngày cứ đi chung với nhau, chơi chung với nhau và chả xem người khác ra gì. À. Mà làm sao lại biết họ là lớp 7 à? Dễ ẹt. Trường họ luôn có quy định về màu phù hiệu. Khối lớp 6 màu xanh. Khối lớp 7 màu tím. Khối lớp 8 màu đỏ. Khối lớp 9 là màu lục. 

- Ây! Mày bảo xem... Bang đó là trùm trường hay là một nhóm chơi bình thường? - một cô bé mang phù hiệu màu xanh lên tiếng hỏi cô bạn bên cạnh. 

- Chắc là nhóm chơi bình thường thôi. Không phải trùm trường đâu. Nhìn cũng không hổ báo tới vậy. - Cô bạn còn lại trả lời.

- hmmm. Đúng rồi. Tiểu Thiên giang hồ mà. Làm gì mà nhìn ra người khác hổ báo. Mình mày đã là vibe hổ báo nhất rồi! - cô bạn châm chọc đáp. 

- Này. Vy Vy. Tao có hổ báo đâu... Nói gì thế... Điên à!

- Đúng rồi! Chả hổ với báo. Chỉ là quen biết rộng... Ai cũng dám nói chuyện. Đến cả anh lớp 8, lớp 9 mày cũng quen biết. Lại còn xưng mày tao thân thiết. Mày nhất rồi! Có ai dám nói chuyện vậy đâu!

- Nè. Bớt mỉa mai lại nha. Xưng mày tao chỉ là tao cảm thấy quen biết rồi. Xưng anh em nghe nó như kiểu lạ lạ. Không quen...

- Lạ lạ. Không quen gì chứ... Sợ trở thành em rồi người ta lại thấy mày dễ thương mà cưa mà cẩm rồi vướng vào tình ái à? 

- Không hề. Chỉ là mấy anh tao quen là họ hàng, là hàng xóm chơi chung từ nhỏ. Chả là kêu mày tao từ khi 5 tuổi. Xưng khác lại không quen...

- Thật không đấy? - Vy Vy nhìn Tiểu Thiên bằng con mắt sáng nhất và nụ cười hiểm hiểm. Nhìn khá gian tà. 

- Vy Vy... Thiên Thiên... - Từ xa một giọng nói khá thanh và cao bỏng phát lên. Kèm với đó là một dáng nữ đang bước lại gần với 2 cô học trò ngồi trên băng đá trường giờ ra chơi. 

- Chị Ái... 

Đây là chị Ái. Chị lớn hơn bọn Tiểu Thiên 1 tuổi. Chính là bạn học cùng lớp với " bang đảng" kia. Chị và Tiểu Thiên quen biết nhau trong một lần tình cờ bị giao viên gọi lên văn phòng để điền thêm thông tin vì hồ sơ bị sai sót. 

- Sao? Học quen không? - Chị Ái

- Cũng quen. Mày nghĩ xem. Tao mà lị. Sao lại không quen... - Tiểu Thiên đáp lại một cách ngông nghênh. 

- Tao lớn tuổi hơn mày đó Thiên... - Ái lắc đầu- Còn em sao? Học ổn không? 

- Dạ ổn chị Ái. 

- Này giờ ngồi đây làm gì đấy? 

- Ngắm trai chị ạ >.<

- Ngắm ai? Thiên cũng ngắm trai à? Thật không đấy? Ngắm ai đâu... - Ái tỏ ra ngạc nhiên và nhìn Tiểu Thiên một cách khó hiểu. 

- Không phải tao ngắm. Là Vy ngắm. 

- Vậy thì còn dễ hiểu. - Ái trưng ra vẻ mặt khinh miệt nói với Thiên. Rồi quay sang nói với Vy - Ngắm ai đâu? Em chỉ chị xem nào...

- Cái anh đẹp trai trong nhóm chơi ở lớp chị ý. 

- Ai? Nhật Hoài hay là Phú Thành? Hay là Minh Minh?

Nhật Hoài và Phú Thành và Minh Minh là bộ 3 đẹp trai nhất của lớp 7C. Cũng là ba trong số nam sinh có nhan sắc của trường cấp 2 này. Hầu như mọi người đều sẽ nhìn đến 3 người họ khi cả nhóm đó xuất hiện. 

Nhật Hoài chính là một cậu trai khá cao. Người gầy. Mắt to. Lông mi dài và cong. Chân mày rậm. Mũi cao và môi mỏng. Có thể nói là giống như một nhân vật đồ họa AI lai giữa nét đẹp Châu Á và Châu Mỹ. Nhìn cậu ta dường như đã chạm tới sự hoàn hảo của sắc đẹp trời ban. Khuyết điểm duy nhất đó chính là gầy. Cậu ta khá gầy so với các bạn nam còn lại trong nhóm. Nhưng nhìn tổng thể thì. Duyệt. Chả có gì chê được. 

Phú Thành, cậu ta lại là một trường phái sắc đẹp khác. Nếu nói Nhật Hoài có nét lai Á Mỹ thì Phú Thành chính là một cậu trai đẹp lai Việt Ấn chính hiệu. Dù là người Việt thuần chính gốc nhưng cậu ta là sở hữu sóng mũi cao, hốc mắt sâu, chân mày rậm và làn da ngâm như người Ấn, chiều cao cũng không phải dạng vừa. Ánh mắt cậu ta cũng là sâu hơn so với  các bạn khác. Người ta bảo. " Nhìn vào mắt ấy có thể chết người" vì sự "cuốn" của ánh mắt cậu ta là thứ tuyệt đối không bao giờ có thể phủ định. 

Minh Minh chính là hình mẫu của chàng trai thuần Việt. Dù không mang nét lai như Nhất Hoài hay Phú Thành. Nhưng cậu lại là người mang lại cho người ta cảm giác dễ gần hơn cả. Đôi mắt to và khuôn miệng hay cười. Cậu nhìn rất ấm áp khi cười lên. Bao cô nàng xiêu lòng vì cậu. 

- Em ngắm cái anh mà nhìn như lai Mỹ ý... Người gì đâu mà mắt đẹp dễ sợ... - Vy Vy vừa nói vừa tỏ ra cảm giác ngại ngùng...

- Ơ! Người thế mà cũng thích à? Tao thấy anh ta chính là người khó chịu, khó ưa nhất đây! - Tiểu Thiên ngạc nhiên đáp. 

- Trời! Con bé này! Chưa tiếp xúc mà sao kết luận sớm vậy! - Ái nói - Cậu ta tên Nhật Hoài. Theo tao thấy thì cậu ta là người tốt tính nhất trong cả 3 đó. 

- Tốt tính á... Ui... Đúng là nam thần tương lai đây mà... Lạnh lùng nhưng ấm áp... - Vy Vy trở nên mê trai đến lạ. Đến cả Tiểu Thiên còn phải há hốc mồm nhìn Vy. 

- Eo ôi... Mày làm tao nổi da gà đó. Anh ta đẹp tới vậy luôn hả? Tao nhìn không ra luôn á. Cái mặt thì như bị đóng băng vậy mà mày bảo đẹp... Chê... 

- Tại mày không tiếp xúc thôi Tiểu Thiên. Nó tốt tính vãi luôn. Thật sự. Nhưng đúng là cơ mặt nó không mấy biểu cảm....

- Chưa tiếp xúc... Chưa biết... Cũng không cần biết... - Tiểu Thiên cung Ma Kết với tiêu chí mê trai tình cảm thực tại là phù du cho hay. 

- Mày uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Vy Vy lên tiếng gọi Tiểu Thiên với một giọng dẻo quẹo. - Tao thích anh ta mất rồi.......

- Thôi thôi thôi. Mới lớp 6. Định yêu sớm à...

- Chứ ảnh đẹp thiệt mờ... - Vy mắt dán chặt vào mọi cử chỉ của Nhật Hoài.

- Là thích anh ta vậy á hả? có cần tao xin sdt dùm không? 

- Viết thư tỏ tình cho anh ấy thuiiiiiiiiiiii. Xin sdt tao ngại lắm mày ưi! 

- Ngại? Nhân sinh khó hiểu. Khó hiểu nhất là mấy đứa có tình yêu... - Tiểu Thiên lắc đầu. 

- Bớt ra dáng bà cụ non đi. Mới tí tuổi đầu - Ái dè bỉu Tiểu Thiên nói. 

- Giờ tao nên làm sao hả mày? - Vy vẫn vướng vào sự si mê ấy mà chẳng thoát ra được. 

- Giờ muốn làm quen ấy hả? - Tiểu Thiên nói. 

- Đúng vạiiiiiiiiiiiiiii

- Đưa tờ giấy đây. Cả cây viết nữa... - Tiểu Thiên yêu cầu Vy. 

- Chi vậy? 

- Thì đưa đi....

Vy Vy bán tín bán nghi đưa giấy bút cho Tiểu Thiên. Nhận được giấy bút. Cô bước thẳng lại chỗ nhóm đó đang đứng trong sự ngỡ ngàng của Vy Vy và Ái. 

- Anh là Nhật Hoài phải không? Bạn em muốn xin sdt anh...

Cô bé Tiểu Thiên đúng là chẳng sợ ai! Thẳng thừng đến xin số điện thoại một người lạ.

"Mày làm vậy là tao với mày đều là cái gai trong mắt người ta đấy! Con ngu ạ! @@"- Vy Vy há hốc mồm nhìn Tiểu Thiên và lắc đầu suy nghĩ...

-  Mày là ai?

Nhật Hoài trả lời một cách lạnh lùng kèm một ánh mắt sắt lạnh. 

- Tiểu Thiên lớp 6A!

- Tán tỉnh hả? - Phú Thành lên tiếng châm chọc. 

- Không anh. Chỉ là hỏi dùm bạn thôi. - Thiên Thiên trả lời một cách dứt khoát.

Ánh mắt cô bé kiên định nhìn vào Nhật Hoài kèm với tờ giấy cùng cây bút đưa đến trước mặt cậu trai. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh lại còn căm ghét. Và thế là... Không... Có lẽ là... Cũng có thể chắc chắn rằng... Nhật Hoài đã đưa Tiểu Thiên vào danh sách đen... 

Đây có phải là khởi đầu tốt không? Trong phim thì có. Nhưng hiện thực như này. Chắc là không. Không phải nói tới việc tình cảm yêu đương. Mà là làm bạn cũng không phải là khởi đầu nên có của việc làm bạn. Đánh giá 0 sao/ 5 cho pha xử lí của Tiểu Thiên. Ờm. Độc lạ đấy nhưng chẳng biết nghĩ đến ánh nhìn của người khác. Một cặp mắt đạn nhìn trực diện vào cô mang tên Nhật Hoài. Hai cặp mắt trố mắt ngơ ngác mang tên Ái và Vy. Và nhiều cặp mắt ngỡ ngàng của người bạn cùng "bang đảng" với Nhật Hoài... Có lẽ cô đã đi sai hướng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top