𐙚⋆.⊹GẶP LẠI CẬU ẤY˚˖𓍢✧
Lắm lúc, lại nhớ về kỉ niệm cầm cây cung mà bắn. Thật khó chịu khi tớ chẳng thể nắm nó ngay tại đây, ngay lúc này, tại sao ư? Nhờ ơn cậu hết!!!
Vv...muốn luyện bắn cung quá đi mất nhưng tớ cũng muốn có thêm cậu cơ. Hơi tức thật đó, mà ấy thể nào không "lóng" lên được. Hẳn là do phần tớ.chiều cậu đến quen rồi, cứ hoan hỉ cho bao tội lỗi của cậu chẳng phải chúng bạn sẽ bầm nhau mấy câu sến súa, tình yêu giữ đôi ta chăng? Phải chi họ cố suy nghĩ thấu đáo hơn chút, cậu cũng bớt phiền hơn chút chả phải tớ sẽ không bị mang danh "dại gái" hay sao? Trai đẹp như tớ mà còn phải dại cái loại bướng như cậu. Chả phải là uổn phí quá rồi mà.
Nhắn thêm lời nữa, dù có hơi chênh vênh nhưng tớ thật ra..thật sự là nếu cậu có nghịch nhiều, báo hại tớ bao nhiêu tớ cũng giải quyết và nhịn được nên đừng có nằm lì "một chỗ" như vậy được không? Cái lần cậu rủ tớ đi lên tỉnh thi giải, dù không muốn quan tâm đâu nhưng vì là đồng đội nên tớ thấy được mặt sợ hãi đám đông của cậu. Giây phút ấy cứ như cậu bị ăn mất hồn vậy, chả cái mũi tên nào trúng đích cả. Nói ra sợ cậu tự ti, tớ xin lỗi vì nói lời chê cậu thảm tới vậy. Ý chính tớ muốn nhắn cho cậu chỉ là vì tớ muốn cậu dựa vào tớ thêm một chút, ít chút cũng được. Đừng sợ nhé, đồng đội thân cận nhất quả đất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top