Khởi đầu

      Cạch

  Vẫn như thường ngày, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi lại quay về căn nhà nhỏ của mình, nơi cất chứa bao kỉ niệm vui buồn của tôi và anh. Phải nói sao nhỉ, tôi và anh đã xa nhau được 2 năm rồi thế nhưng những kỉ niệm với anh vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức tôi. Đôi khi nó khiến tôi cảm thấy những câu chuyện như chỉ vừa xảy ra thôi vậy,rất quen thuộc và chân thực.
  
   Xả nước vào bồn tắm, trút bỏ đi những mệt mỏi, bụi bặm của một ngày làm việc. Sau khi tắm xong thay cho mình một bộ đồ thoải mái, xuống bếp nấu tạm món gì đó ăn cho qua bữa tối và lên phòng làm nốt phần công việc hôm nay còn dang dở. Vì mải ngồi làm việc nên tôi không hề để ý đến thời gian, mãi đến khi hoàn thành xong công việc, nhìn lấy chiếc đồng hồ để trên bàn thì khi ấy đã là gần 12h. Vội thu dọn lại mọi thứ sau đó là lên giường đi ngủ khi cơn buồn ngủ đã kéo đến.
   Vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay có lẽ 1 phần là vì mệt mỏi và buồn ngủ, 1 phần cũng có lẽ là nhắc nhở của anh
   Hyeon của anh lại đi ngủ muộn rồi đúng không? Anh đã nói nhiều lần rồi ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ, em mà ngủ muộn nữa là anh sẽ bỏ mặc em đấy nhé!
  
   Lúc này trong đầu tôi chỉ văng vẳng câu nói đấy của anh. Và rồi tôi thấy một tia sáng loé lên trong khi đang ngủ. Tôi thấy mờ mờ hình bóng ai đó và rồi hình bóng ấy càng hiện rõ hơn. Chính là anh, người mà tôi nhung nhớ bao đêm và anh càng ngày càng hiện rõ hơn, dường như anh đang đến gần, mỉm cười với tôi và đưa đôi tay của mình ra. Vội nắm lấy tay anh, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu, quen thuộc, mùi hương và nụ cười mà suốt hai năm nay tôi luôn nhớ nhung.
 
  
    Ai cũng có kí ức riêng của mình và  em luôn tự hỏi tại sao ông trời lại để lại những kí ức vui buồn đó của em và anh mà sao không xoá bỏ chúng đi?
Nhưng rồi em nhận ra rằng đó chính là hồi ức, là tia hồi quang của chúng ta, là thứ mà hằng đêm em luôn mơ đến để rồi chìm đắm vào đó mà không muốn thoát ra.
       
     Em muốn bản thân mãi mãi chìm đắm vào hồi ức của em và anh, của chúng ta trong những năm tháng ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top