Chapter 1: Sự va chạm và gặp gỡ

Tôi mở mắt thì đã thấy ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ phòng. Mọi thứ như đã nạp lại hoàn toàn năng lượng sau một đêm dài dằng dặc, nhưng tôi thì không.
Tôi là Dulcie, học sinh lớp 10 của trường trung học Alvakias danh giá. Tôi là một người yêu ngủ hơn cả bản thân, tôi có thể đánh đổi người mình yêu để đổi lấy 100 lần ngủ thoải mái. Tuy vậy, đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai và tôi cũng không tin vào tình yêu đâu!. Và, khi nào Trái Đất đến ngày tận thế, thì tôi sẽ yêu!
Hôm nay là một trong những ngày tôi yêu thích nhất. Ngày chủ nhật, nắng vừa đẹp và được thư giãn , nếu như tôi có người yêu tôi sẽ dẫn em ấy đi cả ngày chủ nhật. Nhưng có lẽ, chỉ có ngày hôm nay mới khiến tôi thú vị ,còn thật sự mà nói tôi cảm thấy cuộc sống này nó rất vô vị với tôi, tôi chỉ là một vị khách lãng du ghé ngang đời nó vậy và nó luôn đối xử với tôi một cách bất công.
Tôi là một đứa trẻ lớn lên đã thiếu đi sự che chở của cha và tôi phải sống với người dì của mình. Tôi yêu dì tôi lắm , dì vừa là người cha,vừa là người mẹ, vừa là người thầy. Nếu không có dì bên cạnh tôi cũng chả biết làm sao... Nhưng đó không phải là chuyện khiến cuộc đời tôi thay đổi.
Khi lên 12 tuổi, dì tôi bị ép cưới một tên xã hội đen để có thể thay thế tiền chi trả cho một khoảng nợ khổng lồ. Do đó , tôi phải tự lập, một cậu bé 12 tuổi không được đi học phải đi làm việc tại một nhà hàng
Nghe sang trọng thế thôi, chứ suốt ngày phải cắm mặt vào một đống bát, đũa chất thành núi. Tôi phải tự lo cho bản thân sống qua ngày trong khoảng thời gian một năm.Có vẻ đối với ai khác là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi đó là "một quãng trời tôi đã bỏ lỡ". Cho đến năm sau, tôi mới được trở lại công việc học tập. Tôi lại học trễ hơn đám bạn một năm , bấy giờ bọn nó lên lớp 7 , tôi phải học lại lớp 6. Nhưng vài năm sau tôi lại mang về cho trường vài cái thành tích trong mấy cuộc thi quốc gia. Còn bọn kia phải chuyển trường vì làm mất danh tiếng của trường.
À mà, trong khoảng thời gian cấp 2 tôi lại là một thằng đi thích con trai , tôi thích con trai lắm. Bạn của tôi cũng toàn là con trai. Trong khoảng thời gian đó ,tôi đã cho mình cơ hội mở lòng với một ai đó , và rồi tôi cũng đã thích một anh . Năm đó, tôi học lớp 7 là anh ấy cũng đang độ lớp 9. Tôi không nhớ rõ anh ấy ra sao, nhưng anh ấy có vẻ cao và dịu dàng lắm. Tôi từng tiếp xúc với anh ta qua việc là nhóm học sinh trong đội tuyển trường gửi đến cuộc thi Quốc gia. Anh ấy học giỏi lắm , tôi xem anh ấy như là thần tượng của cuộc đời mình vậy! Đẹp trai, học giỏi mà còn dịu dàng nữa, ai mà không mê. Nhưng biến cố xảy ra , anh ấy tốt nghiệp rồi , tôi với ảnh cũng chả còn gặp lại nhau , anh ấy cũng chả thèm liên lạc với tôi . Tuy vậy, tôi vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh để thôi nghĩ suy về anh ta. Nhưng tôi nghĩ tôi nên khép lòng mình lại, tôi xem họ là cả khoảng trời rộng lớn, họ xem tôi chỉ là giọt nước tại đại dương.
Thôi dừng lại ở đây thôi , bây giờ mình ra khỏi giường nha.
Sau khi tôi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã gần 8 giờ sáng , tôi luôn cân nhắc rằng phải giữ cho bản thân một thân hình hoàn hảo cho nên tôi thường phải ăn đúng cử và phải đúng giờ. Bình thường cử ăn đầu tiên của tôi bắt đầu vào 8 giờ 10 phút sáng. Chả biết vì sao hôm nay tôi lại tiêu tốn nhiều thời gian quá , chắc là do tôi nhiều chuyện. Thôi bây giờ, tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng nha!. Tôi vội lấy cardigan rồi bước ra ngoài. Đến khu vực thang máy , tôi chợt nghĩ:
-Mình mà đợi thang máy nó đi chậm rãi từ lầu 1 tới lầu 5 chắc tôi bỏ ăn mất, có lẽ nên đi thang bộ sẽ tốt hơn.
Tôi lao như bay từ tầng 5 xuống tầng 1, vội chạy xuống căn tin để mua thức ăn. Trong lúc chạy tôi lại va chạm với một người con trai cao ráo. Cao hơn tôi cả một cái đầu , tôi lúng túng và gấp gáp xin lỗi anh ta rồi chạy đi xuống căn tin mua thức ăn. Nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ, anh ấy cùng trường tôi nhưng mà trường tôi làm gì có ai có thân hình hoàn hảo và cao ráo như vậy? Thôi bỏ qua thôi, tôi mua vội phần ức gà nấu chín với salad trộn,nó hỗn tạp như cuộc đời tôi vậy. Nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ về người con trai đó mãi, vừa lạ vừa quen. Chả biết gặp ở đâu rồi nhưng mà cảm giác khi nhìn anh ta nó dễ chịu lắm ,tuy nhiên tim tôi lại loạn nhịp cả lên. Không biết bao lâu tôi đã ngồi ở căn tin từ trưa đến chiều, thông thường giờ này tôi sẽ đi tập gym nhưng hôm nay nó làm tôi mệt nhoài quá, nên tôi sẽ đi đến nơi nào khiến tôi thoải mái.
Sau đó , tôi quyết định đi đến club, nơi tôi giải tỏa căng thẳng. Nhưng khi tới đây tôi càng thấy căng thẳng thêm , bởi vì TÔI CHẢ CÒN CẢM GIÁC VỚI CON GÁI NỮA!!!. Từ khi anh ấy lướt qua đời tôi, tôi cảm thấy tôi chán việc những cô gái bám lấy tôi, cảm thấy vừa nhạt nhẽo vừa buồn chán...Shh tôi cảm thấy chỉ do mình quá mệt mỏi và cuộc sống vô vị này khiến tôi thêm STRESS..
Sau khi rời khỏi club, tôi phải lê đôi chân mệt mỏi của mình về đến nhà. Trên đường đi , tôi thấy một đám người đang hành hạ một cậu bạn thấp bé. Do tính trượng nghĩa nên tôi vội chạy ra can ngăn. Sự thật bàng hoàng khiến tôi chết lặng. Kẻ "hung bạo"
đó là người cho tôi biết yêu. Một loạt suy nghĩ nhảy ra trong đầu tôi,"Anh ta bây giờ là loại người như vậy sao?", " Đẹp trai mà tàn nhẫn vậy à? Không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài được" Chợt có giọng nói cất lên:
Andrew: "Mày là thằng nào?"
Tôi đáp: "Anh không cần biết, nhưng sao các anh lại hành hạ bạn nhỏ này?" Andrew cậu ta hùng hổ trả lời
Andrew: "Kệ tao , đéo phải chuyện mày,OK?"
Trong lúc đó , tôi mới vung tay đánh hắn, hắn ta cũng vung tay phản đòn và đánh lại tôi. Tình huống như này tôi đành phải ở lại chịu đòn cho bạn nhỏ kia chạy thoát.
Sau khi xô xác bầm mình, thì tôi phải lết cái thân xác tàn tạ của mình về nhà. Bạn ở ghép của tôi cũng vừa mới đi làm về. À mà , cậu ấy tên là Dino , tôi với cậu ấy học chung lớp và chung cấp 2. Cậu ấy phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền để lo cho việc sinh hoạt. Cậu ấy làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cho nên hay về khuya lắm.Tuy vậy , cậu ấy quan tâm tôi lắm , thấy tôi tàn tạ vậy cậu ấy còn xót thêm.. Cậu ấy thấy vậy liền hỏi tôi
Dino:" Cậu bị làm sao thế?Dulcie"
Tôi lúng túng đáp: "Chỉ là do tớ bất cẩn té cầu thang thôi à , không sao đâu" Cậu ấy vội vàng nói:
Dino:"Không sao cái gì, bầm dập thế này mà còn nói không sao? Lần sau cẩn thận chút nhé!" Nói xong cậu ấy vội vàng lấy bộ sơ cứu rồi vén áo tôi lên để làm sạch vết thương.Tuy là con trai với nhau, nhưng mặt tôi đỏ hết cả lên....Xong xuôi mọi chuyện,tôi với cậu ấy cũng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top