Chương I

            *Chương I *

Cuộc sống của  Minh Hà 

          thay đổi.

 “Đôi khi duyên phận đến với ta rất nhiều, vì thế phải luôn nắm bắt lấy. Nhưng nếu có duyên phận với anh , tôi thà tự chặt cánh tay mình đi còn hơn.”                                                                                  

                                                                    [trích Minh Hà]

  “Mẹ! sao mẹ lại bắt con sống ở kí túc xá nam chứ”

... mẹ không trả lời.

    “Chỉ vì hắn thôi sao?”- tôi tức như sắp nghẹn đến nơi.

    Mới bắt đầu buớc vào lớp 9 thôi mà số phận của tôi đã rất đen đủi và khổ cực.

 Cái số là em giái kết nghĩa của mẹ tôi có một “cục cưng” vừa ẻo lả vừa ...“ đần” . Hắn tên là Đồng Trấn Thành. Tên thì nghe sao mà hùng dũng nhưng tính cách chủ nhân của nó thì ngược lại hoàn toàn.

Với vẻ đẹp như tiên, thiên thần của hắn đã khiến bao người ngây ngất (bao gồm cả nam lẫn nữ già trẻ cũng không tha). Gò mũi cao, đôi mắt đen láy với hai hàng lông mi dài và cong. Lông mày dài, hơi rậm nhưng đều . Đôi môi mỏng đỏ hồng, hàm răng đều tăm tắp và nụ cười toả sáng như bình minh nắng sớm. mái tóc hắn đen  và bóng mượt , rất chắc khỏe .

Sự kết hợp giữa nhưng thứ không liên quan bất hợp này tưởng chừng như rất xấu nhưng chúng ở trên mặt hắn lại hài hòa vô cùng.  

Chiều cao thì là 1 mét 72. ừm... chỉ cao hơn tôi đúng 1 cm mà thôi.

.

.

.

Nói vậy chắc mọi người cũng có vẻ thèm thuồng rồi . Nhưng còn tôi mỗi khi thấy hắn cười... oẹ, tôi sởn cả gai ốc vì nụ cười rất “lie”của hắn. Dù hắn có lừa được 100 người nhưng duy nhất một người mà hắn không lừa được chính là tôi .         

    Tôi: Nguyễn Minh Hà. Tui là con gái 100% nha!. Vậy mà người mẹ cưng cháu trai hơn con gái ruột lại nỡ lòng nào “đưa cừu vào miệng cọp” tại kí túc xá nam đầy “sói”.

Có lẽ mẹ chỉ nhìn thấy cái vẻ ngây thơ non mớt, nụ cười như hoa và tâm hồn 1 trang giấy trắng ( hoàng cái con khỉ! Não chẳng có một hạt bụi thì có! nói thẳng ra là  “hoàng tử não trắng” chẳng có tí kiến thức đời sống nào cho độc giả dễ hiểu) . Hay là do hắn có nhiều bệnh về da và có nhiêu tật xấu khi ngủ nên tôi mới phải chăm sóc hắn 24/24 ?

...

“Mẹ chẳng nghĩ gì cho tôi cả” – tôi suýt bật lên tiêng khóc.

    “Tôi nữ tính và đẹp như vầy( đã từng là hoa khôi của trường). Sao mẹ nỡ để tôi... hu...hu...”…

    “không phải lo đâu con gái  vì con sẽ xuất hiện với hình dáng của môt đứa con trai mà”-  mẹ nở một nụ cười rạng rỡ, đung đưa cái eo mảnh dẻ như thể đi thi người mẫu đương đại . Đã 15 năm rồi mẹ vẫn giữ cái vẻ đẹp đó, dáng vóc đó, làm cho ba tôi có cho cũng sẽ chẳng bao giờ ngoại tình. Mẹ chính là mục tiêu mà tôi muốn đạt đến...nhưng chỉ ngoại hình thôi, tính cách thì có lẽ là không đâu.

.

.

.

Tôi chắc chắn mẹ đang dỗ ngọt tôi làm chuyện bất chính gì đó...

    “Vậy con xin hỏi mẹ lần thứ mười nghìn không trăm linh một rằng : sao mẹ lại bắt con sống ở kí túc xá nam?”

    “ vậy cũng tốt mà... mẹ thấy con chăm sóc cho Trấn Thành cũng không lo con yêu đương lăng nhăng nữa . Một mũi tên trúng hai đích.”__mẹ nói tiếp.

Vừa nói mẹ vừa bước xuống cầu thang và nhanh chóng  chỉ hai phút sau mẹ đã chìm vào giấc ngủ.

“Chúa ơi! sao người không thương con gì hết vậy. Con đâu dắc tội với Người.”(à mà mình có theo đạo thiên chúa đâu) haizzz... sao cũng được.

Thế là tôi vẫn tiếp tục gào. Tiếng gào vang khắp trời đất, đặc biệt là nó vang khắp nhà tôi , làm mẹ tôi “ bình minh” uỳnh uỳnh chạy lên sân thượng .

    “mày...”

    “đau”

    “ồn ào”

    “mẹ... mẹ từ lúc nào...”

    “Mày dám làm mẹ mày tỉnh mộng mà còn nói nữa hả”

    “ờ... à... tại con đang...”

“ Hừ... mày cứ liệu hồn đấy!”

...

Cuối cùng ,mẹ lấy ra một tờ 500.000 đồng và đưa cho tôi. Ngay tức khắc, các noron thần kinh của tôi đề hiểu ra vấn đề cốt yếu.

   “á... con đã bảo rồi... con sẽ không giả nam là không giả nam... mẹ đi mà bắt thằng đần ấy theo con lên kí túc xá nữ ý”- tôi hét lên như thể 10 năm chưa từng hét .

    “Cốc”

 “ Đau”

“ Ai cho con gọi cục cưng của mẹ là thằng đần hả? Nó ngây thơ trong trắng con hiểu không? Con mà dám bắt nạt cục cưng của mẹ và dì thì ... hừ” Mẹ trở giọng. Từ phong thái của phu nhân trong lúc cho tiền hạ nhân, chỉ cần nói không tốt về Trấn Thành, bà đã trông không khác gì các cô dì bán cá chợ . Ăn nói sỗ xàng, ‘bình thường như loa phường’ vậy.

...

Mẹ kí tôi thêm một nhát rồi mẹ bước xuống nhà với nét mặt giận dữ tới mức nổi gân xanh . Tôi ngồi lại chỉ biết khóc than cho cái thân phận của tôi .

 Sao ở đây vẫn con cái tục trọng nam khinh nữ vậy hả?

    Giá như mà người dì yêu quý của tôi sinh Trấn Thành ra sau tôi ...

Một năm  nhỉ. ít ra tôi không phải học chung lớp cùng trường với hắn

he he he ( sao tôi lại tự cười với chính mình thế này?!) nhưng khổ đâu ,tôi phải gọi hắn là anh rồi.

Tôi ngồi đó, đờ ra như một cỗ máy bị người ta nhấn nút vận hành, lọc cọc đi xuống nhà. Bây giờ tôi hận hắn đến tận xương tủy . “ Tại sao chứ? Tại sao tôi luôn là người chịu thiệt thòi vậy.”

.

.

.

 Nhớ lại lúc ở trường cũ tôi luôn là người có đặc quyền  dưới hai người trên vạn người ( tôi là tứ đại công chúa) nay chỉ vì hắn mà tôi phải cắt đi bộ tóc dài yêu quý, mất bao nhiêu công chăm sóc .

Ôi! tiếc bao nhiêu là dầu gội, dầu xả , kem dưỡng tóc... vậy mà... rồi con lại phải làm bảo mẫu nữa  .

.

.

.

    Xuống tới tiệm cắt tóc gần nhà tôi , tôi lại bát đầu lo sợ những điều vẩn vơ như “ không biết họ cắt đẹp hay xấu ?” rồi  “ không biết mình cắt kiểu gì sẽ đẹp đây?”. tôi vòng qua vòng lại tiệm cắt tóc nhiều đến mức người ngoài  tưởng tôi bị điên nữa .

 Sau một hồi suy đi tính lại (chắc cũng cỡ cả tiếng ), tôi quyết định cắt tóc.

Khi nói ra yêu cầu cắt tóc, cô chủ quán thốt lên: “tóc đẹp vậy mà cắt hả cháu?!”

 “ Cô cứ cắt cho cháu đi ạ”.

Dù nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ “xin cô đừng cắt cô ơi”

Cô chủ quán nghĩ một hồi rồi lên tiếng : “ Cô sẽ cắt cho cháu kiểu tóc đẹp nhất”.

 Sau đó , khi  không thể nào cầm được nước mắt lúc nhìn nhưng lọn tóc rơi xuống sàn tôi  quyết định đánh  một giấc cho đỡ buồn . Lúc tỉnh dậy cũng là lúc bộ tóc đã được cắt xong.                 

Tôi khóc không thành tiếng ,sót xa nhìn xuống sàn nhà  nhưng...

 Có vẻ trông tôi cũng “bảnh” nhỉ...

 Tôi an tâm cám ơi cô chủ tiệm và ra về .

 Thế là tôi lai tiếp tục đi lựa quần áo, bỗng điện thoại reo lên .

A... là mẹ.

 “ Đi gì mà lâu vậy hả? Năm phút nữa tôi mà không thấy cô có mặt ở nhà là chết với tôi.”

 Tiếng hét có thể ví như tiếng ‘ long gầm hổ thét’ rất kinh khủng. Thậm chí nó còn suýt làm hỏng bộ loa điện thoại .

Tôi chỉ biết nói “ Dạ”  rồi hấp ta hấp tấp lựa lấy lựa để nhưng bộ quần áo trong shop gần đó rồi co giò chạy về nhà.

 Gần về đến trước cửa tôi  thấy mẹ sắn tay áo chờ tôi ngoài cửa để  khi nào tôi về thì nện cho một trận. Tôi thấp tha thấp thỏm chốc chốc lại nhìn lén qua khe tường xem mẹ đang làm gì nhưng 5 phút rồi 10 phút trôi qua mẹ  vẫn đưng yên đó , vẫn cầm roi mây chờ tôi về...

Lúc này tôi không thể nào chờ thêm một chút nào nữa tôi quyết định xông thẳng vào đánh liều một phen .

Vào tới cửa , tôi cố lấy lại binh tĩnh chào :

 “ Thưa mẹ con mới về”.

 Bỗng mẹ hỏi tôi một câu đến là ngớ ngẩn:

 “ Cậu là ...?”

 “ Con đây mà”

 “ Xin lỗi nhưng nhà tôi không có con trai đâu, chắc cậu nhận nhầm người rồi”

“ Mẹ sao vậy, mẹ thật sự không nhận ra con sao?

“ ồ cậu đừng gọi tôi là mẹ, ngại lắm, à... chắc cậu ở xa chuyển về đúng không, chắc cậu đang tìm mẹ chứ gì?”

 “ Là con, Minh Hà đây.Mẹ không nhận ra sao? ”mẹ chợt nghĩ lại một lúc .

“ Hình như tôi không có thằng con nào tên Minh Hà cả?”

...

 “ Ơ là Minh Hà à... thế mà mẹ không nhận ra...ha ha”

Ôi trời ơi bây giờ thật sự tôi không biết phải làm thế nào nữa. Thôi đành bó tay chấm com vậy.

Tôi bước vào nhà thì lại thấy cái tên đáng ghét ấy ngồi bên dì thân yêu . Bỗng không gian trở lên tĩnh lặng lạ kì.

 Lát sau mẹ tôi nói: “ Tuần sau hai đứa chuyển sang trườngTHPT xxxx , nên để tiện cho việc chăm sóc Trấn Thành mẹ đã quyết định xếp hai đứa vào chung một phòng.” Không ngần ngại gì mẹ nói tiếp: “ Cứ thế nhé, mẹ  bảo với hiệu trưởng rồi các con không phải lo”

“ cái gì ? chung- một - phòng”.  Ba chữ chung một phòng như sét đánh ngang tai tôi.

  Mẹ... mẹ đang làm gì vậy?  tôi nghĩ mà không thốt ra lời. Còn cái tên đáng ghét ấy thì đang vui không kể xiết vì hắn sắp có người hầu hạ suốt cả ngày.

 “ ngày mai, mẹ ra ngoài có chút việc , dì con cũng đi, hai ngày nữa mẹ sẽ về, con nhớ chăm sóc cho Trấn Thành thật kĩ . Mẹ cấm con dụ dỗ Trấn Thành làm việc xấu nghe chưa?”

 “Sao mẹ lại nói như thế . Trông con giống người xấu lắm sao?”

 “ ừ thế ...con có nhớ cái vụ của thằng cháu nhà họ Hoàng không?”

“ Ơ chuyện này ...” . Thật ra là trước kia, tôi có quen một bạn hàng xóm mới chuyển đến năm 7 tuổi.  Tên của bạn ấy là Hoàng Lam Phương . Bạn ấy thì không đẹp bằng Trấn Thành nhưng tính tình hòa nhã khác hẳn cái tên hay vòi vĩnh kia.

Hôm sau mới biết bạn ấy hơn tôi có 1 tuổi nhưng vì ngại gọi là anh nên tôi nói dối bạn ấy là tôi 8 tuổi. Vô lý thế mà bạn ấy cũng tin xái cổ, cứ gọi tôi là bạn.

Chậc... hồi ấy không biết gì ý mà, thế nên vào một  ngày nắng đẹp trời tôi rủ bạn ấy ra công viên và...tỏ tình. Sau đó tôi táo bạo hôn lên môi bạn ấy .

Mặt bạn ấy đỏ lựng lên .

Hôm sau nữa, tôi không thấy bạn ấy. Tôi khóc nức nở về kể cho mẹ nghe tất cả sự tình . Hix... tôi cứ tưởng bạn ấy giận tôi nhưng sau này tôi mới biết hóa ra là bạn ấy và mẹ được bố nhận và chuyển về sống ở thành phố nhưng mẹ tôi cứ khẳng định đó là do tôi làm bạn ấy giận.

 Hồi ức đặt dấu chấm ở đây.

 Rồi mẹ tôi lại tiếp tục bảo : “ Còn ít đồ ăn trong tủ lạnh, dùng tạm hôm nay cũng được.” tôi thở dài ngao ngán : lại phải ăn cơm với hắn rồi !

“Thưa mẹ con đi nấu cơm tối ạ.”. Tôi nghĩ tôi nay phải nấu cho hắn một món thật đặc biệt mới được he he  – cười gian sảo.

 Bữa tối được chuẩn bị xong, tôi đã nấu cho Trấn Thành một món rất đặc biệt rồi

“Ưm... con nấu ngon lắm”– dì tôi khen

“anh thích món em nấu nhất, hi hi”    - hắn lại bắt đầu nịnh nọt. Tôi nói:

“vậy em cũng nấu  riêng cho anh một món rồi hi hi”  - tôi cười, sau đó tôi bưng canh lên cho hắn.

“Đây là canh sò huyết rất bổ đấy ạ.” . Hắn ăn ngay  lập tức mà không biết rằng tôi đã bỏ rất nhiều tiêu vào trong đó. Hắn ho sặc sụa, mặt đỏ bừng bừng,mắt đỏ hoe nhưng vắn cố nuốt miếng súp. 

“ực”

...

“em nấu ngon không anh?”

.

.

.

“ ừm khụ khụ... ngon lắm , Xá Xíu... em nấu rất ngon, anh... rất rất thích”

“ ừm nếu anh thích thì cứ ăn hết đi hi hi”

 Hắn cưới gượng, múc miếng thứ 2 toan bỏ vào miệng thì hắn lăn ra ngất .

Không biết là thật hay giả , mẹ tôi và dì hốt hoảng lay hắn dậy định gọi cấp cứu thì tôi ngăn lại và bảo: “Con sẽ đưa anh ấy vào phòng nghỉ ngơi mai sẽ ổn thôi , mẹ và dì đừng lo lắng quá.”. Sau đó tất nhiên tôi phải làm công việc của 1 người nông dân Việt : vác bò vào chuồng . “ Chết tiệt ! Nặng hơn cả bò . Cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển ...” tôi cứ thế mà rủa .

 Thậm chí thỉnh thoảng tôi lại thăm cả tổ tông nhà hắn nữa.

Sau 15 phút vật vã mới vác được con bò mộng này lên phòng, hành động cuối cùng của tôi là lấy bút mực, dùng hắn làm tranh vẽ... thật tệ hại , cái vẻ đẹp của hắn làm tôi không thể nhịn được mà , lông mi vừa dài  vừa dày, da trắng muốt như những hoàng tử trong cổ tích, bờ môi hồng phớt quyến rũ biết chừng nào, nêu hắn không phải người luôn làm tôi giận đến phát khóc thì có lẽ bây giờ tôi đã yêu hắn say đắm từ thửa nào.

Nhưng... rất tiếc cái ý nghĩ nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay lập tức bởi cái lần gặp  đầu năm 3 tuổi đó bởi những nghiệp chướng mà hắn đã tạo ra cho cuộc đời tôi từ khi tôi còn để chỏm.

Chết tiệt! Nhớ lại làm gì cơ chứ !Tôi đạp hắn một đạp cho hả giận rồi lấy chăn định ra phòng khác ngủ...

“ mẹ tối nay con ngủ đây nhé !”

 “ Ra ngoài ! cấm ngủ ở đây!” mẹ và dì đồng thanh . Đây chính là một điểm chung của mẹ và dì dẫn đến việc hai người kết nghĩa chị em . Đó là : không phải chị em sinh đôi tính cách vô cùng vô cùng thân thiết nhất định sẽ không cho ngủ chung .

 Có lần bố tôi kể : “ muốn ngủ chung với mẹ con mới khó biết chừng nào”.

 Thế là tôi mới vỡ lẽ vì sao tôi là con một tới giờ và vì sao mới sinh ra tôi và bố một phòng và giờ đây thì bố và tôi mỗi người một phòng. Nhưng đặc biệt chỉ có dì tôi mới có thể ngủ chung với mẹ. Thật bất công...bất công quá hix hix...

.

.

.

ưm... vậy... chắc Trấn Thành cũng bị tống ra ngoài giống tôi nhỉ . Chậc cả bốn người chúng tôi đều tội nghiệp ...

 Thôi đành vác chăn ra sô pha để ngủ vậy.

 Chuyện gì vậy? cái chăn in hình thiên thần Devin đâu rùi? Cả cái gối in hình Tifullnee mà tôi yêu nhất trần đời nữa .

 Hắn...hắn ôm mất rồi...không biết đâu... trời này mà ngủ không có chăn thì

.

.

.

Hắt xì...

Kết quả là chật vật trên sô pha mãi đến tận 12 giờ đêm tôi mới ngủ được chút. Nhưng rồi, khi tôi đã chìm vào vô thức thì lại có là cảm giác ấm áp từ đâu chùm vào người tôi .

 “ Chắc do mình lạnh quá nên ảo tưởng thôi . Sao lại thấy mình lúc này giống cô bé bán diêm thế không biết. Hix”

Tôi khẽ mở mắt để xem có thứ gì đại loại như cái máy sưởi không...

 nhưng trước mặt tôi lúc này là một thiên thần...

Đẹp trai dễ sợ, sao tôi thấy thiên thần này giông giống ai đó mà hiện giờ tôi không nghĩ ra. Thiên thần này còn tốt bụng đắp cho tôi một cái chăn có hình thiên thần đẹp trai mà tôi thích nữa. Tốt bụng quá đi mất.

Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi cảm thấy có một vòng hào quang xung quanh thiên thần tỏa sáng như mặt trời. Và sau đó tôi ngủ một mạch tới sáng...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất thoải mái, trên người tôi đích thị là cái chăn thiên thần Devin. Tôi bật ra khỏi giường, à quên , sô pha chứ nhỉ (=.=) thói quen ý mà...tôi nhìn lại đồng hồ: 7h sáng, tôi vào phòng tắm, đánh răn rửa mặt xong xuôi thì cứ theo quán tính mà đi vào phòng mình.

Trời ơi ! hắn vẫn ngủ say như chết .

Ơ! tôi tưởng đêm qua hắn có chăn mà , sao lại nằm co ro thế kia? ầy thôi kệ cha hắn , hắn muốn làm gì thì hắn làm .

 Hai bàn tay ngay sau khi tôi vừa dứt suy nghĩ đã ôm eo tôi từ phía sau và thì thầm lời của gió: “anh có nên trả thù vụ em đánh anh hôm qua không nhỉ ?”.

...

 ặc , toàn thân tôi cứng như đá, khóe môi khẽ giật giật.

Chỉ hai phút sau, tôi hoàn hồn lại, dùng tốc độ tên lửa bay lên mặt trăng để chạy ào ra chợ.

“Cháu trai, cháu mua gì cho bác đi, lần đầu đi chợ phải không?” . Tôi suýt sốc tim vì câu nói của bác bán hàng .

 Cái gì ?  đùa à ! tôi là coi gái chính tông đấy nhá!  nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn chưa thốt ra lời.

 “ bác ơi bác bảo cháu ý ạ? Ngày nào mà cháu chả ra chợ hả bác!” tôi cố nặn ra một nụ cười.

 “ồ thế à! Thế cháu mua gì cho bác đi! con trai mà biết nấu ăn là giỏi lắm nha!”.

 Một câu nói nữa của bác làm tôi sốc toàn tập .

Trời đất ơi! trên đời chưa có người nào bảo tôi giống con trai cả...hay là bác kia bị cận thị hoặc bị lé thì sao? Không thể tin được ! không thể tin được!

 A... à...a ... quên, tôi vừa mới đi cắt tóc , ầy đến cả mẹ tôi còn không nhận ra nữa là bác ấy...

Thế rồi tôi cũng mua cho bác vài gói mì tôm về ăn tạm, mặc xác kẻ ở nhà chờ tôi dài cổ .

Cho chết, cái tội dám đòi trả thù tôi . Cho anh đói chết xem anh còn trả thù được nữa không. ha ha ha

Về tới nhà tôi đã thấy hắn ngồi trên bàn, chờ cơm . Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn chằm chặp vào cái làn đi chợ của tôi , phản ứng thứ hai của hắn đó là gào lên đòi mua thịt kho tàu .

“ A... sao em không mua thịt kho tàu, đó là thứ anh muốn ăn nhất hôm nay ” vừa nói hắn vừa đập tay đập chân ăn vạ.

“ Tôi - quên ! Ok? Không thích ăn đói ráng chịu !” Khi tôi đã bóc được nửa gối mì tôm, khuôn mặt hắn từ đờ đẫn chuyển thành nham nhở, hắn bỗng lên tiếng: “ Vậy em thử  nói xem anh có nên trả thù mấy vụ em hại anh không nhỉ ? ” vừa nói hắn vừa xoa cằm tỏ vẻ đắc chí như chộp được điểm yếu của người khác. 

Thì đúng rồi, điểm yếu của tôi đây mà.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh nhất có thể :

“ Anh thử nói xem tôi đã làm gì anh để anh phải trả thù nào?”

“ Kể từ tối qua nhé !”

“ ừ . Thử nói xem nào ! Ha.”

“ Tối qua em cố tình nấu canh độc cho anh, sau đó em cũng không dám đưa anh đến bệnh viện . Tiếp đó, em còn đạp anh một cái khi vác anh lên phòng . Thứ ba biết anh bị ngất mà không chăm sóc anh còn đi ngủ. Thứ tư em lấy chăn của anh làm anh cả đêm bị lạnh . Thứ năm em không mua những thứ anh thích. Thế được chưa?”

Cái gì ? hắn biết đêm qua tôi đạp hắn ư? 

 “ A... Thì ra là anh giả ngất . Đã vậy mà còn đòi tôi chăm sóc á ! mơ đi ! hứ!” -tôi nói với vẻ khinh bỉ .

 “ Tôi đây cũng giống như anh thôi, vì trả thù mà  làm thế cả . Ai bảo anh suốt ngày làm khổ tôi ,hại tôi bị mẹ mắng, bị xấu hổ hết lần này đến lần khác . Anh có biết mấy lần ấy tôi chỉ mong ngày tận thế năm 2012 đến càng nhanh không ? Anh ...” tôi chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn họng. “ Vậy anh cũng trả thù giống em nhỉ . Đầu tiên nấu canh độc cho em...”

“ không đời nào tôi ăn!” tôi quả quyết vì nhất định thù này hắn còn hại tôi gấp đôi tôi hại hắn.

 Chắc là đến khi chết hắn cũng không đưa tôi đến bệnh viện... cứ thế  tôi tưởng tượng nhiều thứ kinh dị khác nữa.

“ Sau đó trói em để em không  thể nào chạy được...”

“anh thật độc ác!” hình như hắn vừa nói vừa làm nên ngay sau khi tôi phản kháng bằng lời thì cánh tôi lập tức bị trói ra phía sau.

Chặt quá! Hắn trói tôi bằng thứ gì vậy? Cái thân trói gà không chặt của hắn mà cũng trói được vậy ư?...

Sau đó mới thật sự là cực hình. Hắn chui vào bếp, phát ra vài tiến loảng xoảng rồi bưng ra cho tôi một bát canh .

ặc!  nhìn thôi cũng đã đủ thấy ghê . Bát canh  tổng hợp , trên đó là vài công hành rau lẫn lộn.

Hắn nói : “ em ăn đi...”

“ khoan, tôi không có giành chăn của anh . Xin... xin anh bớt chút được không”

“  Không được, em làm anh lạnh cả đêm còn gì,.”

“Không tính! đó là do tôi ... à em mộng du thôi  xin anh tha cho ...”. Hai mắt tôi rưng rưng, khuôn mặt cố biểu lộ vẻ đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi hòng làm hắn xiêu lòng.

“vậy... muốn anh tha thì đầu tiên phải làm culi cho anh”

“Đừng mơ... à à được được anh muốn làm gì thì anh làm”

“ok! Việc đầu tiên của culi là theo anh lên kí túc xá . Thứ hai tuần sau ta sẽ đi chứ nhỉ . A... quên mất một việc, em phải ăn canh này đã . Nói a đi nào...”

“ Không ! Chẳng phải tôi đã đồng ý làm culi của anh rồi sao?”

“ Thế vẫn chưa đủ em còn cái tội đạp anh nhân lúc anh bất tỉnh nhân sự nữa.”

“ Khoan đã chúng ta từ từ thương lượng nhé!” Tôi cố né tránh muỗng canh của hắn. Cứ né bên này hắn lại xoay sang bên kia ép tôi ăn bằng được , nhưng kết quả là bát canh nóng đổ lên người tôi.

“nóng...a nóng quá mau bỏ canh ra...”

“ a” . Hắn luống cuống tìm phương pháp giải quyết . Lông mày hắn chau lại, đôi môi mỏng mín chặt lo lắng. Vẻ đẹp đó làm tôi quên đi cái nóng hiện giờ. Thật thoải mái...hả? không lẽ hắn chính là thiên thần đêm qua ? hix làm tôi cứ tưởng bở.

 Cái nóng lại một lần nữa ập đến người tôi.

“ Mau cởi trói cho tôi để tôi đi thay quần áo. mau! ”

“Được rồi anh cởi trói  ngay đây. Chết tiệt ! Thắt chặt quá không tháo được...

.

.

.

A... hay là anh thay giúp em vậy!” Một câu nói khuyến mãi thêm nụ cười ‘ngây thơ hồn nhiên như thằng điên’ khiến tôi tự động thu mình lại như con sên gặp phải kẻ thù.

“ Không được đụng vào người tôi” Tôi lấy chân đạp hắn ra xa. Hắn có óc không vậy. Việc như thế mà hắn cũng nghĩ ra được . May mắn một điều, nhờ cú đạp ấy mà tôi đã có thể tự cởi trói cho mình. Sau đó, tất nhiên khỏi phải nói tôi lập tức đi thay quần áo.

Chẳng nhẽ chuyện sẽ kết thúc ở đây ư? Không đâu mọi người ạ. Còn một kết thúc phức tạp nữa kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: