Chương 3: Anh hai chờ đã..!?
"Em dậy rồi đúng không?" Anh tôi nói với chất giọng trầm-vang lại bên tai tôi, cùng với đôi mắt mù mịt không cảm xúc của anh.Tôi nằm yên bất động chỉ mong anh không biết tôi đã tỉnh "Anh đếm từ một đến ba nếu em không trả lời thì anh sẽ tiếp tục đấy...". Căn phòng trở nên yên tỉnh.Được một lúc. "Được thôi nếu em muốn" anh tôi tiếp tục cuộc vui của bản thân thừa biết rằng tôi đang cố nhịn lại tiếng rên của mình. 'Mình chịu hết nổi nữa rồi nếu anh ấy cứ tiếp tục mình ra mất!' Tôi mở mắt ra mà lập tức lùi lại gần đầu giường " Anh hai!" Tôi hét nhỏ, " chờ đã- anh biết chuyện này sai mà đúng không?! Nếu cô cậu biết được anh nghĩ anh sẽ như thế nào?" Tôi cố gắng lí lẽ với anh tôi. Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười ngây thơ "Ánh Mơ của anh, nếu em không nói gì thì họ sẽ không biết đâu~". Anh tôi hiện đang nghĩ gì tôi cũng không hiểu được, ý anh là sao anh nghĩ rằng tôi sẽ không dám nói ư?? " Và nếu em nói thì sao-?" Em dùng hết dũng khí để đáp trả lại người anh đang ngày càng xích lại gần tôi.Anh tôi cười khẩy rồi nói "em nghĩ nếu em nói thì mọi người sẽ tin em ư? Sau tất cả những lần nói dối "nhỏ nhặt" của em, mà anh phải giải quyết dùm thì mọi người sẽ nghe em sao?". " Cục cưng à, hình như em quên rằng mọi người đều tin tưởng anh hơn em mà đúng không?" Tôi nuốt nước bọt cố gắng giữ sự bình tĩnh trước mặt anh tôi, nhưng anh tôi nói đúng không ai trong nhà tin tôi cả... " Vậy nếu em không nói thì sao?" Cố gắng tìm đường lui cho bản thân mà tôi đã vô tình hỏi anh phương án còn lại. "Thì đây sẽ là bí mật của hai ta em yêu à, nhớ hồi mà chúng ta giữ nhiều bí mật cho nhau không , anh nhớ nó lắm!" "Em không muốn buông thả như hồi xưa sao?" Tôi muốn chứ nhưng không được giờ chúng tôi đã lớn rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu, chúng tôi đủ tuổi để nhận thức được rằng chuyện này không hề bình thường. Anh lớn hơn tôi đáng lẽ ra anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ?! Tại sao tôi một người em chưa đủ 18 lại phải hiểu cho anh... Trong khi tôi còn đang bối rối thì anh lại bình tĩnh thế kia, anh đã nghĩ đến chuyện này bao lâu rồi. Tôi sợ hãi nhìn anh tôi nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là nụ cười ma quái của anh. " Nếu em đã không muốn rồi thì chắc anh chỉ còn cách ép em thôi đúng không Mặt Trời?" Anh hà sát bờ môi anh lại gần tai tôi mà thủ thỉ "Em sẽ thích nhanh thôi,cục cưng à~" Và khuôn mặt nghiêm túc của anh là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi có tiếng đập mạnh vào gáy tôi...
/Vào sáng hôm sau/
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại là thứ đầu tiên tôi nghe được, tôi thở phào "Thì ra chỉ mơ thôi... May quá". "Lô!" Tôi nhìn lên thấy anh hai đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng " Dậy đi học đi, cái đồ lười biếng!" Anh tôi khó chịu nói. Đây mới là anh chứ như ai kia, hôm qua mơ chắc luôn:))) "Rồi sao anh ở nhà đây ,chẳng phải anh phải đi làm hả?" Tôi nửa tỉnh mà nói trong khi cố nhấc bản thân lên rồi hướng về nhà vệ sinh. Anh tôi nhìn theo tôi rồi nói: " Hôm nay anh mày được nghỉ, quán đang tu sửa rồi." Tôi cứ gật gật rồi tiếp tục công việc của mình cho đến khi tôi chuẩn bị cởi đồ ra thì chợt nhớ " SAO NÃY GIỜ ANH KHÔNG NÓI EM ĐÓNG CỬA VẬY???" Anh tôi nhìn tôi rồi cười lên " Đấy là do mày chứ sao trách anh?? Mà anh mày muốn coi khi nào mày mới tỉnh để nhớ nữa!" Tôi giận đỏ mặt vì không biết phải nói lại sao nên chỉ đành cắn răng chịu đóng cánh cửa lại nhưng không quên nói nhỏ " Lần sau nhắc em được không?" Tôi dùng đôi mắt cún con coi như tuyệt chiêu cuối... Anh tôi dường như khựng lại, tôi có thể thấy tai anh đỏ lên hẳn " Ừ..." Anh thủ thỉ, tôi cười thầm trong lòng mà đóng cửa lại. Dù nói là đang ở nhà nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác như đang có ai nhìn mình mỗi khi mình tắm vậy. Kì thật. Tôi cố gạt bỏ ý nghĩ đó mà làm cho xong vệ sinh cá nhân. Thay vào đó tập trung vô bài kiểm tra hôm nay đi nè!!! Má ơi môn Toán tha hoá con người tôi quá đi à!!!;-; " Con chào cô cậu con đi học, chào anh hai!"-" Ừ đi cẩn thận nha con" cô cậu tôi nói. "Anh vẫy tay chào tôi khi tôi ngồi lên chiếc xe đạp đến trường. Trên con đường mỗi ngày tôi đi, dường như tôi không bao giờ hết cảm mến nó, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có vẻ đẹp riêng của nó. Tôi đến trường với một tâm trạng vui vẻ, dắt xe vào nhà xe của trường rồi hướng mình đến nơi căn tin trường. Tôi khá tự hào khi nói trường tôi thứ gì cũng bán từ cơm, mì,bún,... Vân Vân mây mây, nhiều đồ ăn là tôi thích:))) Cô bán căn tin hôm nay vẫn vui vẻ như mọi ngày " Hôm nay mua gì nào Ánh Mai? Hôm nay có cơm cuộn cá Hồi trứng muối đấy con ăn không?" Cô nhẹ nhàng nói. " Vậy cho cháu cơm cuộn và lon cà phê sữa ạ!" Tôi nhìn vào cơm cuộn cô đang nắn, " Bà không biết uống cà phê nhiều thì sẽ bị viêm loét dạ dày à?" Tôi chợt nhận ra chất giọng đó rồi quay bắn người lại. Là Tố Minh, cậu bạn thân từ lớp 7 của tôi, chúng tôi đều đặt ra mục tiêu vào trường THPT này để còn gặp nhau. Và dường như là duyên số hay gì ấy mà tui và thằng này không tách nhau được, nó cứ đeo tui như con đỉa ấy:)) " Khỏi lo, tui lâu lâu mới uống mà ông làm như tui uống hằng ngày không bằng ấy! Rồi ông học bài chưa?" Tôi trả tiền cho cô rồi cầm phần đồ ăn của mình tiến ra bàn ăn. " Học làm gì trong khi tui đã có bộ não siêu phàm của mình:))" Tôi đưa cho Minh ánh mắt của sự khinh bỉ mà nói " Ừ ông thì giỏi rồi ai như tui, phải ngồi học bài cả đêm giờ như gấu trúc luôn rồi!". Minh mua phần bánh mì rồi ngồi đối diện tôi mà nói " Ừ , biết bà chăm rồi nhưng mà tui nghe hôm nay đề dễ ấy!"-" Thiệt hả ??vậy thì ổn rồi!!". Chúng tôi ngồi ăn sáng xong thì lên lớp. Tiết một chuẩn bị bắt đầu rồi.
================================
Tác giả : Trời định đăng truyện chơi thôi mà có mấy bạn bình chọn làm tui zui quá à:))) Hi mọi người , cứ gọi tui là Mari nha!! Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái tác phẩm đầu đời của tui:))) Nếu mn có ý góp ý gì thì cứ nói nha tui sẽ cải thiện hơn🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top