Chương 1: Mở đầu

"Anh tôi và tôi dường như không thể nào tách rời nhau được."
Anh tôi và tôi như hai miếng năm châm vậy.. Tôi đi đâu thì anh ấy đi đó, anh ấy đi đâu thì tôi cũng theo sau... Chúng tôi yêu thương nhau cả nhà ai cũng biết. Từ khi tôi ra đời, anh tôi coi tôi như một thứ gì đó rất quý giá, anh coi tôi như cả thế giới của anh.. Anh luôn đặt tôi lên hàng đầu. Bố mẹ chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy chúng tôi thương nhau như vậy. Nhưng hạnh phúc của họ lại không được như chúng tôi, họ li dị khi tôi lớp 3. Đó là thời kỳ đen tối nhất của chúng tôi... Tôi và anh cùng mẹ về nhà ngoại, còn bố tôi thì có vợ mới cùng đứa con của cô ấy. Tôi từng rất ghét bố vì lúc nào bố mẹ cãi nhau mẹ cũng khóc rất nhiều, mẹ nói mẹ chịu nhiều thiệt thòi, áp lực và thiếu tình yêu từ bố. Tôi còn nhỏ không hiểu chuyện nên lúc nào cũng bênh mẹ còn anh tôi thì chỉ cố giảng hòa hai người. Bố tôi không bao giờ thể hiện tình cảm với mẹ, khi đi công tác về bố lúc nào cũng chỉ mua quà cho tôi và anh còn mẹ thì không. Vì áp lực và tính tình dễ bực bội của mẹ nên tôi và anh hay bị mẹ đánh đòn khi chúng tôi làm gì sai... Có lần tôi bị đánh bầm tím cả người nhưng tôi vì biết mẹ buồn nên chỉ rơm rớm nước mắt chứ không dám khóc. Anh tôi có hôm lỡ nhìn trộm tủ đồ của mẹ nên bị bà ấy phạt quỳ một tiếng trước cửa phòng ngủ của chúng tôi. Anh và tôi chia sẻ giường hai tầng với nhau, nếu hôm đó tôi sợ anh sẽ để tôi nằm trên để mình anh ở dưới chiến đấu với quái vật, nếu hôm đó anh không muốn gặp quái vật thì tôi sẽ nằm dưới. Anh tôi rất dũng cảm, đôi khi tôi chợt tỉnh giấc vì gặp ác mộng buổi đêm thì khi nhìn xuống tôi luôn thấy anh kêu đau và máu trên tay anh cùng với chiếc túi đen bên cạnh. Tôi đã từng nghĩ đó là con quái     vật mà anh hay kể, cho đến một hôm  tôi trốn học thêm về để chơi game thì tôi thấy anh trong phòng, trên tay anh là một cây kéo và tay còn lại là con chim sẻ hay gõ cửa sổ chúng tôi vào sáng sớm... Tôi không biết sao anh tôi bắt được nó... Tôi... Không nói gì mà đi đến bên anh và khẽ nói:
" Tay anh bị thương rồi kìa em dùng băng cá nhân dán cho anh nha?". Anh nhìn tôi chằm chằm rồi ừ một tiếng, tôi và anh tôi dường như không thể nào tách rời nhau được. Tôi yêu anh và anh yêu tôi. Chúng tôi sẻ chia mọi thứ cho nhau. Anh rất giống bố, tôi từng không thích điều đó vì tôi nghĩ ông không thương mẹ tôi nên tôi không muốn anh mình thành người lạnh nhạt với người mình yêu. Bố tôi chỉ đánh tôi và anh một lần nhưng chúng tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên cảm giác ấy. Bố đánh với tình thương và sự đau sót khi chúng tôi đau, sau lần đó bố tự nhủ sẽ không bao giờ đánh chúng tôi nữa. Khi ấy tôi thấy ánh mắt đau đớn của ông khi tôi khóc, ông đã ôm lấy tôi và khuyên tôi lần sau đừng phạm lỗi nữa, tôi nghe lời ông ấy và anh tôi cũng tôi. Tuy sở thích của anh và tôi không giống nhau nhưng chúng tôi hiểu nhau và biết đối phương muốn gì... Sau khi li hôn,tối mẹ đi làm về với mỗi người đàn ông khác nhau. Tôi và anh ở phòng bên cạnh cứ nghe tiếng động lạ mà chúng tôi không biết là gì.. " Nghe giống như tiếng khóc quá anh hai, hay mẹ bị đánh?" tôi ngước đầu nhìn anh mình. " Anh thì cảm thấy nó sao sao ấy.. Tại sao mẹ lại mang nhiều người đàn ông về chỉ để làm mẹ khóc??" anh tôi nói nhỏ với tôi. " Hay tụi mình qua xem có chuyện gì không, em lo cho mẹ quá?:(". Hai chúng tôi mở cửa nhẹ nhàng rồi ra khỏi phòng đến bên cạnh cánh cửa của phòng mẹ. Anh tôi nhẹ nhàng mở cửa ra tôi ló đầu lên nhìn vào trong và cảnh tượng chúng tôi thấy là mẹ của bọn tôi đang ngồi lên người đàn ông mập mạp đó... Cả hai người đều không mặc đồ...tim tôi như ngừng đập..anh tôi vội bịt mắt tôi lại và nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Anh bịt miệng tôi lại và đưa tôi về phòng, về đến phòng mắt tôi đã đỏ hoe và những dòng nước mắt nặng trĩu bắt đầu đua nhau mà rơi xuống khỏi mắt tôi... Anh ôm tôi và nói:" Ngày mai chúng ta sẽ nói với cô cậu, không sao đâu đừng khóc, anh đây!". Tôi không hiểu vì sao mình lại khóc nữa nhưng cảnh tượng đó cứ đọng lại trong đầu tôi, tôi không ngủ được khi nằm một mình phía giường trên, đêm đó tôi ngủ cùng với anh tôi. Thân nhiệt từ người anh tỏa ra cùng lồng ngực đưa lên đẩy xuống làm tôi an tâm hơn, tôi cảm thấy an toàn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top