Chap1: Lời Em Muốn Nói Với Anh.
" Anh ngoan không khóc nữa, nếu anh mệt rồi thì chúng ta không yêu nữa nhé, nín đi, từ nay về sau đi đường cẩn thận, về đến nhà không cần nhắn tin cho em nữa … "
Đây là lời nói cuối cùng khi cô muốn rời đi, anh im lặng một lúc, cũng không trả lời. Cô nhìn anh thật lâu, lặng lẽ quay đầu, chạy đi và khóc rất nhiều. Chợt lúc đó, bầu trời đêm đổ một cơn mưa lớn, thấm ướt cả đoạn đường. Mưa rất lạnh...
Cô chạy trong mưa, nước mắt hòa lẫn với giọt mưa, làm cho cô không thể nhìn rõ đường. Cô cảm thấy mình đang chạy trốn không chỉ khỏi anh, mà còn khỏi cả bản thân mình. Cô không biết phải làm gì nữa, cảm xúc trong cô tràn ngập và không thể kiểm soát.
Khi cô đang chạy trên con đường vắng vẻ, cô bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô quay lại và nhìn thấy anh đang đứng đó, ánh mắt anh ta đầy sự buồn bã. Anh ta đưa tay ra, cầm lấy tay cô và kéo cô lại gần. "Em không nên chạy một mình trong đêm như thế này, hãy để anh đưa em về nhà," anh ta nói với giọng điệu ấm áp.
Cô không biết phải phản ứng thế nào, cô đồng ý và họ cùng nhau đi về phía nhà cô, trong im lặng và chỉ có âm thanh của mưa rơi và bước chân trên đường.
Khi cô quay về nhà của mình, anh cũng bắt đầu đi. Mưa vẫn đó, vẫn không ngừng rơi. Cô ôm chặt bản thân mình và khóc lớn, khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Lần này.. cô đau đớn đến tột cùng. Cô chưa bao giờ muốn rời bỏ anh đi đâu cả vì cô còn yêu anh nhiều hơn cả bản thân cô, còn anh, chỉ biết vùi đầu vào công việc, bỏ bê cô nhiều hơn.
Cô cảm thấy như mình đang bị lạc lối trong một cơn mưa lớn, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô có thể cảm nhận được sự đau đớn và cô đơn đang lan tỏa trong từng hơi thở. Cô nghĩ về những kỷ niệm tốt đẹp mà họ đã có, những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô mong muốn quay lại. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Cô nhớ tới lúc mới yêu, cả hai vui biết bao nhiêu. Mỗi tối, cả hai cùng nhau trò chuyện, đi chơi đi ăn khuya, cùng nhau nắm tay băng qua những đoạn đường mà cả hai thường hay đi dạo buổi tối. Hẹn hò những nơi vỉa hè bên đường, đùa vui trong những lần đó. Ấy mà giờ đây, thời gian bên nhau cũng không có, cô rất buồn. Dẫu sau, công việc của anh cũng cần thời gian nhiều, và nó tương đối quan trọng với anh. Nhưng còn em thì sao.. em cũng cần được yêu thương, em cũng biết buồn, mà em không nói với anh. Em sợ, em làm phiền tới anh, lỡ mất thời gian của anh, khiến anh chán và khó chịu đối với em.
Không biết tại sao. Giá như cô ấy có thể bận nhiều tới nỗi không có thời gian để ăn để ngủ, không có thời gian nghỉ ngợi về anh thì tốt biết mấy. Lúc đó, cô sẽ không cảm thấy nhớ anh da diết, buồn phiền, và tủi thân nhiều đến như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top