Chương 1 phần 1

Ngay từ đầu đều do tôi một mực theo đuổi, mệt rồi. Cũng nên để anh trải nghiệm những gì tôi từng trải qua khi chung sống cùng anh. Tôi cười nhạt. Lòng đã nguội, một thân đi thu dọn hành lý, 2 chiếc balo to tướng được đặt gọn phía góc giường. Tay tôi cầm lên tấm ảnh hai đứa chụp cùng nhau, lúc đó cả hai đều cười thật tươi, chắc hẳn rất hạnh phúc. 

Taxi cũng đã đến rồi, lúc này khoảng 10 giờ sáng, anh còn đang bận rộn ở công ty, trước khi đi anh có bảo trưa nay sẽ không về nhà, bảo tôi ăn cơm trước đừng chờ anh. Tôi như yên tâm hơn vì lần này sẽ không bị ai phá đám trong lúc rời đi. 

"Meow"

- A! Mimi đã tỉnh rồi sao?

Phải rồi, tôi còn nuôi một chú mèo Anh lông ngắn, do được cưng chiều nên nó khá béo, trông cứ như một cục bông. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định bế theo Mimi rời đi. Thật điên khùng, bỏ nhà đi bụi lại đem theo một con mèo béo!

Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, tôi đến được Bến xe Miền Tây, thật khó khăn khi mà không được đem theo chú mèo cưng của bản thân lên chung xe, đa số nhà xe đều từ chối việc này, khó chịu. May mắn thay, có một bác tài chấp nhận việc này, nên tôi và Mimi đều có ghế ngồi.

"Rồi rồi, tất cả hành khách vui lòng ngồi vào vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành xuống Cần Thơ! Let's go!!"

Bác tài xế này thật vui tính. Vậy là tôi đã thật sự rời đi, rời bỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên, rời bỏ nơi chứa những kỷ niệm của tôi và anh. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của tôi, Mimi vươn lên liếm láp rồi lại nằm cuộn tròn trên người tôi. Chắc nó cũng không muốn tôi phải khóc, được một lúc mắt cay nhẹ, trĩu nặng như muốn sụp xuống, tôi thiếp đi.

11 giờ 30 phút, anh đã về đến nhà, trên tay anh là một đóa hoa  hướng dương rất đẹp. Thấy nhà không có ai, cả bóng dáng con mèo cũng không có, anh có chút hoảng mà thét tên tôi.

"Huy! Đừng trốn nữa, anh về rồi, anh có quà muốn tặng em"

Một khoảng lặng ngột ngạt, không ai đáp lại lời anh. Cơn sợ hãi lúc này cũng như tăng lên đôi chút, tim anh đập nhanh hơn, đóng cửa vang lên một tiếng to rồi hốt hoảng chạy từ phòng khách đến phòng bếp, sau đó là phòng của chúng tôi nhưng lại không thấy một ai. Nhìn trên giường là một bức thư nhỏ, đọc xong anh lại rơi nước mắt lã chả. Phải chi tôi được ngắm nhìn anh trong bộ dạng này, ắc hẳn rất tức cười.

Nội dung bức thư: Chào anh Hoàng, là em đây. Khi anh đọc được bức thư này chắc có lẽ em đã đến được một nơi khác rồi, sau bao lần phải đắng đo suy nghĩ, đây là lựa chọn cuối cùng của em. Mong anh hãy khóc thật nhiều, khóc như những lúc em khóc vì phải chịu đựng anh. Cuộc sống mà anh nhỉ? Có qua có lại thôi, em rời đi không mang theo giận hờn, anh ở lại nhớ tìm cho mình một người bên cạnh, sớm chiều bên cạnh anh sau những cơn men say. Nguyện anh một đời bình yên và hạnh phúc./ Gia Huy /

"Không! Gia Huy anh biết sai rồi!! Không, em không được rời đi!"

Anh cuộn chặt bức thư trong tay, đấm thật mạnh vào giường.

"Tôi sẽ không để em rời xa tôi"

Anh lập tức gọi điện cho tên sếp ở công ty, xin nghỉ phép dài hạn. Tên sếp cũng không nói gì thêm, bởi lẽ năng lực của anh, hắn biết rất rõ, nếu không đồng ý với yêu cầu này, hắn sợ anh sẽ sang công ty khác mà làm việc.  Anh phóng thật nhanh ra Bến xe gần nhà, tìm xung quanh cũng không thấy ai nên vào phòng vé để hỏi, một lúc lâu sau cũng nghe được có người thấy cậu bé giống như anh diễn tả trên tay còn ôm theo một con mèo lên chuyến xe GS 2602 đi Cần Thơ vào lúc 11 giờ. Anh đã trễ, phải chi anh về nhà sớm hơn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.

Tức giận lắm nhưng không thể làm gì hơn, anh vội vàng đặt vé xe xuống Cần Thơ. Lúc này xe tôi đã đi được một nửa đoạn đường, đến điểm dừng chân thì bác tài xế dừng xe cho đoàn khách xuống nghỉ ngơi, ăn uống hoặc mua quà bánh về biếu người thân. Tôi cũng có chút đói bụng nên đặt Mimi đang ngủ xuống ghế rồi cũng xuống xe theo đoàn khách. 

- Hy vọng cuộc sống sau này sẽ yên bình...

Lời nói còn chưa được dứt, từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai tôi, theo quáng tính tôi phóng ra đằng trước rồi quay mặt về phía sau. À, ra là cậu thanh niên ngồi phía sau ghế tôi, nhìn chắc cũng ngang tuổi.

- Cậu là ai? Chúng ta có quen biết nhau à

Cậu thanh niên kia mới đáp.

"Chào cậu, tôi tên Gia Bảo, gọi tôi là Bảo Bảo nhée"

Bảo trông khá đẹp trai, tóc tai trong rất thời thượng, da trắng, mặc trên người là lớp áo sơ mi jean có nhiều hình bông hoa rực rỡ sắc màu.

- À..Bảo Bảo, có chuyện gì sao?

Bảo lắc đầu, xua tay nói.

Bảo: Ây không không, từ lúc lên xe đến khi xuống xe, tớ thấy mặt cậu có mỗi một kiểu, nghĩ cậu có chuyện gì nên tớ tìm cậu tí 

- Cảm ơn, nhưng tớ không sao cả

Bảo: Nà nà, đừng có nói dối Bảo Bảo nhé. Bảo biết đó, Bảo từng được Bà ngoại dạy cho đọc suy nghĩ qua ánh mắt. Ánh mắt của cậu có chút ưu sầu, vầng trán đầy phiền muồn, tròng trắng mắt còn ửng đỏ, chắc là vừa khóc chứ giề. Bảo đoán đúng không? Đúng không?

Tôi như vui hơn được chút, khẽ che miệng cười. Bảo Bảo thấy vậy thì tiến lại gần, câu ấy vai tôi mà dắt vào bên trong.

Bảo: Được rồi người anh em, chúng ta coi như kết nghĩa huynh đệ. Cậu tên gì thế?

Tôi ấp úng - Tôi, tôi tên Gia Huy

Bảo: Rồi rồi Gia Huy, vào trong ăn cơm thôi. Tài xế chỉ cho chúng ta nghỉ ngơi 30 phút thôi á!

Tôi ngây người. Không biết anh đã về nhà chưa, khi anh về mà không thấy tôi trong nhà, liệu anh có đi tìm tôi chứ?

Bảo: Nhanh lên nhanh lên, còn đứng đơ đó làm gì nữa hả - Bảo nắm lấy tay tôi chạy vào trong.

Bảo: Cho con một dĩa cơm sườn. Mày ăn gì Huy?

- Ờ..ở cho tao giống mày đi

Bảo: Vậy hai dĩa nha cô - Bảo đưa 2 ngón tay làm hiệu cho cô phục vụ, cô ta gật đầu rồi báo lại với người bán.

Lát sau hai dĩa cơm sườn được đem lên, còn đang bóc khói, trông vô cùng hấp dẫn. Miếng sườn được nướng vừa chín tới, màu sắc lẫn hương thơm đều khiến người khác phải chảy nước miếng, bên cạnh đó là một chút đồ chua, bì và một phần cơm được chan mỡ hành bên trên. Ngoài ra còn được thêm hai chén canh nhỏ.

Bảo: Ôi, ngon vãi!

Bụng tôi như đang réo lên vì sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đôi bàn tay run lên cố cầm lấy muỗng mà múc từng muỗng cơm to cho vào miệng. Tay còn lại tôi câm lấy miếng thịt sườn ngấu nghiến.

Bảo cười to: Hahaha đói lắm hả? Coi chừng nghẹn đó, từ từ thôi 

Tôi ậm ừ. Đánh mắt nhìn sang Bảo, nó ăn rất từ tốn, phải nói là "sang".

- Mày giống con nhà tài phiệt của mấy bộ phim Hàn tao từng coi quá, nhìn tướng mày tao thấy mày giống thiếu gia, công tử bột đồ không đó

Bảo cười to: Xàm quá, tại tao sợ nghẹn thôi

- Tao cũng đùa thôi. Mày là công tử bột thật thì cần gì phải đi mấy cái xe khách này chứ, xe hơi thiếu gì mà phải đi chung đông đúc này

Bảo: Hmm, tao nghĩ là mấy đứa công tử bột hay tiểu thư gì đó cũng sẽ có người suy nghĩ khác thôi mày ơi. Nhiều tiền chắc gì đã sướng, cô đơn chết mẹ!

- Mày nói như thể mày giàu thật ấy!

Bảo: Hahaha đùa chút thôi. Lo ăn đi, sắp lên xe rồi kìa

- Ừm ừm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top