You And Me

    Đôi mắt tôi nhìn anh, anh nhìn tôi giữa chiều hạ ngây dại...
Tôi nhớ rằng, một buổi sáng tinh sương,hoa trải đầy trên khung đường tôi đi học,khi đó tôi đã vào lớp 9.Đang trò chuyện với bạn bè, Bỗng một chàng trai cao ráo điển trai bước vào lớp.Tất cả sự chú ý của tôi đều dồn về gương mặt ngọt ngào đầy trìu mến của anh.Trái tim của tôi lúc đó cứ đập liên hồi như muốn ngừng đập.Có lẽ đó là lần đầu tiên trái tim tôi rung động.
     "Ê"- đứa bạn cùng bàn gọi tôi, tôi giật mình làm rơi cả điện thoại.Cô giáo xếp tôi ngồi cạnh anh, lúc đó tôi vừa vui sướng mà cũng vừa sợ.
Sợ rằng anh sẽ biết những tật xấu của tôi mà ghét bỏ.
     Lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ anh vội vàng kêu tôi :"Chào bạn gì đó ơi!". Lúc đó tôi còn chẳng dám nhìn nên giả vờ rớt bút để anh sẽ quay mặt đi chỗ khác.trong khi đang nhặt bút, bỗng bàn tay đầy sự nam tính của anh chạm lấy tay tôi. Lúc đó, tôi như muốn ngất lịm đi vì đó giờ tôi chẳng bao giờ tôi có cảm giác như này. Lúc đó tôi mới dám đưa khuôn mặt đen đúa của mình nhìn anh, trông anh trắng mà còn đẹp trai nữa. Tôi thầm nghĩ rằng chắc phải từ bỏ thôi, vì tôi vừa đen vừa lùn còn anh vừa cao vừa trắng. Lúc đó tôi thụt hẫn lắm chứ những vẫn cố nói " cảm ơn bạn nha". Tôi vội vàng rút tay lại mà trèo lên ghế ngồi, lúc này tôi tránh anh thật xa nhưng mà anh cứ bắt chuyện nên tôi giả vờ đi vệ sinh.
Anh cũng vờ xuống căn tin, nhưng lúc tôi đi ra anh cũng đã đứng trước mặt tôi rồi đôi tôi tròn xoe nhưng tâm trí cứ thoi thúc tôi tránh né.
Tôi hỏi anh:"sao cứ đi theo tôi hoài vậy?"
Tôi bắt chuyện tí không được hả đồ lùn-Anh nói
Những cảm xúc nảy giờ của tôi bỗng chợp tắt mà thay vào đó là sự bực tức dữ dội.
Tránh xa tôi ra đi- Tôi quát lớn
Đôi mắt của anh cũng buồn đi.Vào lớp, tôi bỗng trách mình tại sao mình lại bồng bột đến vậy
Thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi không nghĩ là tôi đã học chung với anh được 1 tháng.Trong suốt thời gian qua tôi và anh như 2 kẻ xa lạ chẳng nói chẳng rằng nhau. Vào một ngày nắng đẹp những đám mây trắng tinh mới chóm hiện, anh nhẹ nhàng bước đến vỗ vai tôi và nói rằng :" thật sự em không nhớ anh sao?"
Trong đầu tôi đang dần hiện lên những hình ảnh chồng chéo.
Anh là Kiệt người mà em yêu đây mà-Anh nói tiếp
Em còn nhớ anh không?!-Anh oà khóc
Tôi lại lên cơn nhức đầu dữ dội như có cuộc đấu tranh trong đầu tôi vậy.Tôi cũng nhớ ra vài hình ảnh nhưng nó cứ chồng chéo lên nhau loạn cả lên
Em bị tai nạn giao thông mất đi một phần kí ức em có nhớ không?- anh gào lên
Anh là Kiệt mà em có nhớ không?!
Bỗng trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh đáng yêu tuyệt vời,dường như tôi đã nhớ ra tất cả.
Khoé mắt tôi cay cay, rồi lệ cũng tuông trào.Tôi nhớ rằng trong một lần đi chơi cùng với bạn, tôi vô tình bị tai nạn rồi chấn thương não nên bị mất một phần ký ức.Trong khoảng thời gian khó khăn đó anh là người đã bên cạnh chở che và bảo vệ tôi.Bác sĩ nói tôi vẫn đang hồi phục nên dễ bị chấn thương nên trong 1 tháng đó anh đã im lặng không nói ra.
Tôi cùng anh ôm nhau oà khóc trong buổi chiều hè bên đồng cỏ xanh hoang vu và ngây dại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top