#1
"chết tiệt, thuốc ức chế của mình đâu rồi?" taehyung đang cố gắng giữ bình tĩnh, ngăn lại cái cảm giác nóng rực bây giờ để tìm thuốc ức chế của mình.
"aish, mình rõ ràng là để ở đây mà. nó đâu rồi?" càng lúc taehyung càng hoảng loạn hơn, tay chân anh cũng run lẩy bẩy. cả căn phòng thì đang tràn ngập hương pheromone ngọt ngào toả ra từ chính taehyung.
"taehyung, anh xong chưa? mọi người đang chờ anh đấy." ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng của jungkook, đứa em "yêu quý" của taehyung. nhưng giờ, đến sức đáp lại cậu chàng taehyung còn chẳng thể, chân cũng chẳng đứng vững được nữa, anh bắt đầu ngồi bệt xuống sàn với ánh mắt lơ mơ, đôi má phớt hồng do kỳ phát tình chết tiệt này.
"anh không trả lời là tôi mở cửa đó nha." jungkook càng ngày càng kêu lớn hơn, tay cũng đặt lên nắm cửa và đi vào.
"vậy thì tôi-" chưa kịp dứt lời thì một mùi hương dâu ngọt ngào sộc thẳng vào mũi cậu, cái gì, ở đây có omega phát tình ư? kim taehyung đùa giỡn với cô nàng nào ư? chết tiệt!
"taehyung, anh-" tiếp tục đi vào trong thì jungkook liền nhìn thấy taehyung trong bộ dạng xộc xệch gần như muốn lộ ra làn da rám nắng đang ửng đỏ do kì phát tình, bờ môi đỏ mọng, hai má hồng hồng, mắt thì ươn ướt chẳng nhận ra thật hư nữa rồi.
"kim taehyung, anh là omega? taehyung, thuốc ức chế của anh đâu, tỉnh dậy nào." jungkook chạy nhanh lại rồi nhanh chóng tìm cách khiến taehyung tỉnh táo lại và cũng cố gắng kiềm chế lại con sói trong người cậu nữa, nó đang muốn giải thoát.
"tôi... ưm, tôi không biết..." anh cố gắng nói một câu hoàn chỉnh mặc cho đầu óc chẳng rõ thật hư.
"đệt, anh điên rồi." giờ thì jungkook cậu cũng chịu thua, ở ngoài là cả nghìn người hâm mộ, chưa kể đó còn các nhân viên nữa, nếu mà chuyện v, thành viên nhóm bts là omega thì chắc mỗi ngày sẽ có trăm bài báo về anh mất. cậu, một alpha ưu tú bây giờ cũng chẳng còn nổi lý trí khi ngồi trước một omega đang phát tình và còn là-
"hic, jungkook, người cậu mát quá, ôm tôi, mau ôm tôi." từng tiếng đứt quãng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia, ôi trời ạ, jeon jungkook điên mất thôi.
"ừm, lại đây." jungkook kéo anh lại, mặc cho taehyung càng ngày càng chui rúc vào lồng ngực cậu, hít lấy hít để pheromone của cậu. cũng vì nể tình anh em chung nhóm cả thôi, chứ cậu cũng chẳng muốn làm như này tẹo nào. và cả pheromone của taehyung nữa, nó đang vờn xung quanh jungkook đây, và cậu thì sắp mất hết lí trí rồi đấy. cậu muốn chạm vào đôi môi của người trước mặt, ra sức ngấu nghiến mà chà đạp cho những gì anh đã làm với cậu.
"không đủ, không đ-" chưa kịp dứt lời thì môi của taehyung đã bị tấn công, tất cả tiếng rên rỉ hay gì đó đều bị jungkook ăn trọn. jungkook ra sức ngấu nghiến bờ môi này, làm cho nó đỏ mọng càng thêm đỏ mọng, hôn đến mức muốn hút hết dưỡng khí của taehyung vậy.
"anh im lặng đi, trước khi tôi không kiềm chế được mà cắ-"
"cắn anh đi, mau dấu hiệu anh, hức, nhanh lên." không biết từ đâu ra mà taehyung lại ăn gan hùm như này, anh liền vén tóc lên, để lộ vùng cổ nhạy cảm, nơi toả ra mùi dâu ngọt ngào nãy giờ. đây còn chẳng phải hành động khiêu khích một alpha sao, chẳng khác nào tự tìm đường chết cho mình rồi.
"là do kim taehyung anh cầu tôi đấy." jungkook ngỡ ngàng với hành động của anh, thật ra nãy giờ, cậu cũng chẳng thể kìm nén được con sói trong người rồi, thêm hành động này nữa, cậu không thể kìm chế bản thân lại nữa rồi.
jungkook cúi xuống, liếm nhẹ phần tuyến thể như muốn trêu taehyung vậy, và thành công khiến taehyung run hết cả người, bàn tay đang nắm lấy áo jungkook càng chặt hơn. không đùa với anh nữa, cậu hé miệng ra, một tiếng "phập", răng nanh của jungkook chạm vào vùng cổ nhạy cảm đó, truyền pheromone của mình vào rồi nhanh chóng hoàn thành việc đánh dấu tạm thời với taehyung. lúc này taehyung cũng đã ngất đi do kiệt sức, cậu cũng chẳng còn cách nào khác mà bế anh lên, túm đại cái áo khoác gần đó che lại mặt anh.
"ha, mong lúc anh tỉnh dậy, không thấy hối hận về việc này."
———
"em làm gì với taehyung m-, gì đây jungkook, em vừa dây dưa với omega nào vậy, người em đang bế đấy à?" seokjin vừa định cằn nhằn thì liền thấy cậu út nhà mình đang bế ai đó với quần áo thì xộc xệch, còn cậu áp út thì chả thấy đâu. mà câu nói này cũng nhanh chóng thu hút chú ý các thành viên còn lại.
"taehyungie của anh đó." jungkook nhàm chán đáp lại, nhanh chóng bế taehyung leo lên chiếc xe gần đó. wao, và cậu biết chắc mọi người sẽ có biểu cảm ra sao mà.
"gì cơ, taehyung là omega?" hoseok nhanh chóng lao xuống và chạy ngay qua chỗ của jungkook.
"và em thì vừa đánh dấu tạm thời taehyung à jungkook?" namjoom nhanh chóng nắm được mấu chốt của vấn dề, từ từ đi tới chỗ jungkook với vẻ mặt nghiêm túc, chiếc cằm nghiêm nghị cũng từ từ đưa ra trước.
"do tình trạng bắt buộc thôi..." cậu bình tĩnh đáp lại vị trưởng nhóm của mình, tất cả cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà.
"mà khoan, anh yoongi và anh jimin biết taehyung là omega rồi à?" jungkook liền nhận ra còn hai con người nãy giờ chưa lên tiếng, chỉ từ từ đi qua đây mà còn có ánh mắt lo lắng như cậu là quái thú cướp đi kim taehyung vậy.
"kính ngữ đâu nhóc này, dám gọi taetae là taehyung cơ đấy. là bạn thân của taehyung thì anh đương nhiên biết rồi, và đáng lẽ anh nên đi tìm taehyungie chứ không phải là nhóc." jimin thấy rất hối hận rồi đây, haiz.
"anh cũng là alpha cơ mà, cũng như nhau cả thôi haha." cậu cảm thấy khá khó hiểu vì câu nói này, kèm theo cái dáng thở dài kia nữa chứ. tại sao phải là park jimin mà không phải cậu?
"có được người rồi thì đi thôi, có gì về khách sạn rồi chúng ta hãy tính tiếp." yoongi nhanh chóng lên tiếng phá vỡ cuộc tranh cãi của cả hai nhóc jimin với jungkook. từ lúc kết thúc concert đến giờ cũng gần một tiếng mà hai đứa nhóc đó cứ đứng đây cãi thì chắc sáng mai anh mới thấy chiếc giường êm ái mất, nay đã là một ngày mệt mỏi rồi.
"đúng rồi, về đó hẳn tính." namjoon cũng lên tiếng, mọi người quay về vị trí của mình, xe bắt đầu lăn bánh về khách sạn.
———
"hai người biết vụ này lâu chưa?" namjoon quay qua nhìn yoongi và jimin ngồi trước mặt. năm người đang có mặt ở phòng khách, và jungkook thì đang chăm sóc cho taehyung ở bên giường rồi.
"em biết vào một lần ngủ chung với cậu ấy, tầm hơn một năm trước rồi. cậu ấy là một omega gen trội đấy, một omega tuyệt nhất mà em từng thấy, thật thì không ai có thể đứng vững trước tin tức tố của taehyungie cả." jimin tường thuật lại những vấn đề mà mình biết rồi ánh mắt lại nhìn qua hướng yoongi.
"anh thì biết từ lúc debut luôn rồi, hôm đấy nhóc taehyung đang tiêm thuốc ức chế trước khi lên sân khấu debut luôn cơ, anh vừa vào thì một mùi dâu sộc thẳng vào mũi, ha, xém còn không giữ được lí trí." yoongi đáp lại ánh mắt của cậu em rồi lại nhìn sang vị nhóm trưởng đứng trước mặt mình.
"hai năm, taehyung giấu cũng quá kĩ rồi, chắc là bang pd cũng biết mà giấu chúng ta. chúng ta đều là alpha cả, rất nguy hiểm cho taehyung đấy chứ."
"với lại nhóc jungkook nữa, nhóc đó bình thường thì cứ châm chọc taehyung suốt ngày, mà giờ nó lại đánh dấu taehyung. giờ em không biết giải quyết làm sao đây. đánh dấu tạm thời thì alpha phải ở cạnh omega của mình trong một tuần dầu, rồi tin tức tố cả hai sẽ trộn lẫn với nhau nữa. chúng ta kết thúc concert hôm nay nhưng mà ba ngày nữa lại có một concert khác, khá là vất vả cho taetae." namjoon phân tích vấn đề một cách kĩ càng, và lo lắng gấp bội khi anh nghĩ đến mối quan hệ giữa jungkook và taehyung.
"hai đứa đó không sao đâu, quan trọng hơn nữa là tại sao hôm nay taehyung lại phát tình, thuốc ức chế của taehyung sao lại biến mất." vị anh cả im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, kèm theo đó là vấn đề mà mọi người ở đây hẳn là quên béng đi mất.
"em quên mất điều đó, vậy hẳn là xung quanh chúng ta có người biết và lấy trộm thuốc ức chế của taehyung? vậy th-"
"jungkook? sao cậu lại ở đây?" tiếng taehyung vang lên từ trong phòng ngủ khiến mọi người nhanh chóng đi vào trong.
"taetae, cậu ổn chứ? thấy ổn hơn chưa?" jimin nhanh chóng ôm cậu bạn rồi quay tới quay lui nhìn kĩ xem taetae của mình có bị thương chỗ nào không.
"ừm, mình ổn mà. nhưng đã có chuyện gì xa-" tay của taehyung bất chợt chạm lên cổ liền sờ thấy một dấu răng chưa lành, hàng loạt ký ức ban nãy dần tua lại trước mắt, tay taehyung dần nắm chặt lại.
"jungkook, cậu đánh dấu tôi?" taehyung liền nắm được cái gối bên cạnh thì liền ném thẳng vào người jungkook đứng đối diện.
với sức lực của một omega mới tỉnh dậy thì jungkook cũng dễ dàng né được thôi. cậu nhếch môi: "chính anh cầu xin tôi cơ mà."
"cậu-"
"jungkook, cẩn thận lời nói của em." yoongi trầm giọng.
"em đang là alpha của taehyung trong một tháng tới, lo mà cư xử cho đàng hoàng vào, biết chưa?" seokjin đến khuyên nhủ cậu, thằng nhóc ương ngạnh này thật làm mấy ông anh đây khổ não mà.
"dạ."
"còn em nữa taehyungie, sao lại bất cẩn như vậy hả, nếu không phải là jungkook thì em chết thật rồi. em cũng lo mà cảm ơn jungkook đi, hai đứa lo mà hoà thuận đi chứ." vị trưởng nhóm bắt đầu khuyên nhủ đứa áp út cứng đầu này.
"em không m-, jungkook, cậu bớt dùng tin tức tố của mình áp chế tôi đi, đồ chết tiệt nhà cậu." taehyung khó chịu nói, mặt anh bắt đầu đỏ bừng lên, tay chân cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy.
"jeon jungkook." jimin thật sự nhịn hết nổi cái thằng nhóc này rồi, nãy giờ nhìn nó hành hạ taehyung của anh cũng khiến máu anh muốn sôi sục rồi, pheromone vanilla cũng bắt đầu toả ra nhằm áp chế thằng nhóc đứng trước mặt. jungkook cũng chả vừa gì, pheromone biển của cậu cũng từ từ nhả ra, ý muốn đấu đến chết với vị anh trước mặt của mình.
"cả hai có bị điên không vậy, mau dừng lại cho anh." hoseok người luôn giảng hoà giữa hai đứa này, lại bắt đầu công việc của mình, thật là không giây phút nào nhường nhau được hết.
"jungkook, jimin." namjoon cũng thật đau đầu mà, nãy giờ toàn quên mất taehyung đang không ổn rồi cứ thể hiện tính hiếu thắng của bản thân.
"taehyung, em thấy sao rồi?" jin nhẹ giọng hỏi, anh cũng lo cho đứa em nãy của mình nhất, taetae của anh nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong cũng rất mềm yếu lắm chứ.
"em ổn rồi, xin lỗi vì đã giấu các anh..." taehyung nhẹ giọng đáp, trong mắt là tràn ngập nỗi lo lắng, hệt như một chú gấu con bị thương vậy.
"không sao. nhưng trong một tháng tới, em với jungkook, cố mà nhường nhịn nhóc đó một tí. em cũng hiểu mà..." jin thấp giọng nói, lo lắng nhóc bên kia nghe thấy, anh cũng sợ nhóc đó lắm, nhất là cái đống cơ bắp kia kìa.
"em biết rồi. em sẽ nhường nhịn đồ trẻ con đó."
"anh nói ai là đồ trẻ con cơ kim taehyung?" mặc dù đang đánh với jimin, nhưng cậu vẫn chú ý tới từng lời mà taehyung nói ra. cậu cố gắng như thế, và anh chỉ coi cậu là đồ trẻ con thôi ư, ha, thật điên tiết mà.
"thôi nào jungkook, nhớ là, taehyung lớn tuổi hơn em, jimin cũng nên nhường jungkook đi chứ. đừng có hở chút là đánh nhau, chọc nhau nữa. giờ tụi anh về phòng đây, mai còn phải bay qua las vegas nữa, mau chăm sóc taehyung cho tốt vào. nhớ đó." namjoon nói rồi nhanh chóng ra hiệu cho mọi người về phòng. jimin cũng thả tay đang kẹp cổ jungkook ra, nhanh chóng chạy ra sau yoongi về phòng, trước khi đóng cửa còn tranh thủ lườm jungkook vài cái. hứ, cái thằng nhóc chết tiệt đó, anh phải bằm nó ra nấu với cháo mới đúng.
"haiz, từ từ rồi jungkook cũng sẽ hiểu thôi jimin. nó cũng đâu ngốc hoài vậy được, đúng không?" yoongi vừa mở cửa vừa nói với cậu em của mình.
"thằng đó á, em không tin nổi." jimin mở cửa phòng rồi đóng cái "rầm" mặc cái lắc đầu đầy chán nản của yoongi.
"tụi trẻ thật là..." yoongi cũng nhanh chóng vào phòng rồi chuẩn bị say giấc sau một ngày dài và mệt mỏi.
"anh nằm trên giường đi, tôi nằm ở sopha." jungkook nhanh chóng quyết định, mặc cho cái ánh mắt toàn ý thù địch của người đang ngồi trên giường.
"tuỳ cậu." taehyung nhanh chóng nằm xuống rồi kéo chăn trùm qua đầu, muốn ngủ thật nhanh thật nhanh.
jungkook nhìn thấy vậy cũng chỉ biết nhếch môi cười thầm lặng rồi bắt đầu rơi vào giấc ngủ.
nửa đêm.
"hic, đừng đi mà, đừng..." tiếng thút thít của ai đó khiến jungkook cũng từ trong cơn mộng dài phải tỉnh dậy.
cậu liền nhanh chân bước đến cạnh giường, lật chăn ra thì liền thấy taehyung đang nằm co ro lại thành một khối, tay chân thì đang ôm chặt chiếc gối như sợ nó rời đi vậy, trông cũng dễ thương phết.
"anh bị sao đấy, kim taehyung, kim taehyung?" jungkook kề sát lại vỗ vỗ mặt anh nhưng chả thấy taehyung cử động gì cả.
"ôm, taetae muốn được ôm..." ngay lúc jungkook định đứng dậy thì bỗng chốc bị kéo trở lại, mùi dâu ngọt ngào đó như tràn ngập cả khoang mũi cậu rồi, trong đó còn có vị mặn của tin tức tố cậu nữa chứ. ha, thật đáng cười làm sao.
"từ từ, anh muốn ôm hả, sao nãy lạnh lùng với tôi lắm cơ mà." cậu còn muốn trêu taehyung này lắm nha, sao mà dễ dàng cho ôm như vậy được.
"hic, vậy taetae bobo một cái, rồi ôm taetae nha." taehyung chẳng còn biết thật hư ra sao, liền rướn người bobo một cái vào môi dưới ngay nốt ruồi của jungkook thành công khiến cậu ngớ người. kim taehyung, sao anh-
"ha, anh gan quá ta. thôi được rồi, để jungkook hyung dỗ taetae ngủ." nói rồi jungkook cũng nhanh chóng leo lên giường, quăng cái gốc taehyung ôm nãy giờ qua một bên, thay vào đó là thân hình cơ bắp của cậu. tay của jungkook vòng qua eo của taehyung, còn của taehyung thì vòng qua cổ jungkook, chạm nhẹ vào tuyến thể của cậu, làm cậu run nhẹ người, chỗ nhạy cảm của người ta mà làm vậy cơ. jungkook cũng biết ý, thả ra không khi một chút tin tức tố xung quanh hai người dỗ dành taehyung trong vòng tay mình vào giấc ngủ. chẳng mấy chốc, cậu cũng ngủ thiếp đi.
———
210526.
hn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top