Chap 9
- Cô bảo ai thất bại? Người thất bại chỉ có cô, cái con người như cô chỉ đến như vậy thôi, chứ chả là cái thá gì.
Tôi... chả làm được cái thá gì?
- Tôi làm được gì thì mặc kệ tôi, không liên can gì đến các người.
- Ha... không liên can? Vậy thì hà cớ gì cô lại làm Bối Lạp bị thương?
- Điều đó cũng không liên can gì đến cô, Hà Lạc Ninh à!!!
Tôi nhìn thẳng cô ta, khuôn mặt vẫn như cũ, không rợn sóng, cũng không có chút cảm xúc nào để nói 1 cách tử tế với cô ta.
- Hâm Đình à!!
Giai Kỳ gọi tôi như cách cô ấy vẫn gọi mỗi khi đến lớp.
- Có chuyện gì à?
- À cũng không có gì đâu. Chúng ta ra ngoài đi dạo 1 chút đi.
- À ừ, đợi mình để balo vào chỗ cái đã.
- Không cần, tớ và cậu cùng mang balo ra ngoài đi, nếu không thì khi vào xem chừng balo lại có cái thứ gì đó ở trong thì sao!
Vừa nói tôi vừa nhìn cô ta. Giai Kỳ cũng bắt đầu hiểu được 1 chút gì đó qua ánh mắt của tôi. Tôi và cô ấy bắt đầu đi loanh quanh khuôn viên trường, cô ấy đã hỏi tôi rất nhiều về việc giữa tôi và Bối Lạp.Tôi vừa định kể cho cô ấy về việc cô ta đã làm gì vào 1 năm trước thì buổi học chuẩn bị bắt đầu
Giữa tiết học của một giáo viên gạo cội, tôi thật sự rất muốn chú ý lắng nghe ông ta giảng dạy, nhưng tôi có chút gì đó không thể tập trung được. Tiếng chuông điện thoại của tôi cắt ngang buổi giảng dạy của thầy ấy, tôi cũng bị giật mình, bởi vì chỉ có việc gì đó rất gấp mới gọi vào số này. Tôi vội vàng nghe máy trước ánh mắt phẫn nộ của mọi người cùng với đó là ánh mắt nhìn người gặp nạn của Bối Lạp.
- Em nghe này thầy Hiên.
Ở bên kia thầy Hiên cũng có phần gấp gáp nói không nên lời.
- Hâm Đình em... em hãy giúp thầy.
Tôi hơi chau mày, người thầy kính mến bên trên cũng rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi khi cắt ngang buổi giảng dạy của ông.
- Có chuyện gì vậy thầy?
- Em hãy giúp thầy bảo vệ Hàn Cẩn Nhiên, ngay lúc này. Được không?
- Xin lỗi thầy, nhưng em không có hứng...
Tôi định tắt máy nhưng...
- Thầy cầu xin em đấy Hâm Đình.
Khi nghe được câu này được thầy Hiên tôi hơi thoáng ngạc nhiên, thầy Hiên vậy mà... cầu xin tôi?
- Được, anh ta đang ở đâu?
- Thầy sẽ gửi địa chỉ cho em, nhưng em hãy chuẩn bị dụng cụ đầy đủ đi.
- Vâng
Trong lúc chờ đợi, tôi đã lắp đạn vào súng, đội mũ và mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài chúng được chuẩn bị từ lâu ở bên trong chiếc balo của tôi.
- Lý Hâm Đình, bây giờ em có thể cho thầy một lời giải thích được không?
- Xin lỗi thầy, nhưng em sẽ giải thích cho thầy sau.
Nói rồi tôi mang balo lên vai và nói với Giai Kỳ.
- Quản lý lớp hộ tớ, tớ có việc phải đi, nhớ giữ an toàn cho mọi người.
Tôi bước nhanh ra khỏi lớp và chạy ngay đến vị trí mà thầy Hiên đã gửi.
______________________
Đến nơi, trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai đang đứng đối diện với hàng trăm người có khuôn mặt dữ tợn. Shit thật!!! Anh ta bị thương như vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa.
Không suy nghĩ quá lâu, tôi chạy nhanh đến vị trí của anh chàng đấy, và đẩy anh ta vào nơi an toàn, rồi lao vào cuộc chiến nhanh nhất có thể. Sau 30p tôi đã làm xong nhiệm vụ mà thầy Hiên giao cho.
Tôi ngồi xuống cạnh Hàn Cẩn Nhiên rồi nói.
- Tại sao tôi cứ phải cứu anh hết lần này đến lần khác thế nhỉ?
- Vậy thì tại sao cô phải cứu tôi?
- Nếu tôi biết thì đã không phải hỏi.
- Chắc có lẽ tôi đẹp trai quá đúng không?
- Gớm.
- Lại là cô nữa à?
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì lại cắt ngang.
- Shit thật! Anh chạy được không?
- Được!
- Vậy thì chút nữa phải chạy đi thật nhanh nghe chưa?
- Được!
Tôi liền quay sang nhìn người đàn ông đối diện.
- Ô thật tiếc quá, lần này lại làm khó ông rồi.
- Hôm trước tôi đã đánh dấu một vết ở vai như vậy mà cô vẫn chưa sợ sao?
- Ông cũng bị tôi bắn ở vai đấy thôi!
- Ha.. nhóc con, mồm cũng nhanh đấy, chúng ta có nên so tài một chút không? Nếu như tôi thắng thì cậu ta là của tôi, còn cô thắng thì 2 người được đi.
- Được thôi, bấy lâu nay xương cốt chưa được thả lỏng, tôi cũng muốn thử một chút.
- Cô đừng nghĩ là tôi sẽ nương tay nhé.
Nói rồi tôi và ông ta lại lao vào đánh nhau. Vì đã đánh nhau với những người kia đã hơn 30p nên lần này đánh với ông ta tôi lại không còn sức để đánh.
- Ha.. nhóc yếu vậy sao?
- Ông cứ thử xem tôi yếu đến mức nào!
- Nhưng lần này xin lỗi nhóc nhé! Ta không thể để nhóc và hắn ta rời đi được.
Vừa dứt lời, ông ta rút nhanh con dao ra, vừa thấy tôi cũng rút con dao được giấu ngay dưới găng tay ra. Tôi và ông ta đâm vào đối phương cùng lúc, và cùng lúc cả 2 đều ngã xuống.
Tôi lại bị thương rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top