Chap 7

Cũng như thường lệ, tôi chuẩn bị chạy quanh công viên trước khi đến trường vào 5h. Ở đây bây giờ rất ít những thanh niên còn trẻ chạy bộ, mà hầu như chỉ có các cụ đang tập dưỡng sinh. Khí trời se se lạnh, mặc trên người bộ thể thao thật thoải mái, nhưng vẫn không thể thiếu áo khoác ở ngoài, bởi vì tôi sợ lạnh, nên không thể mặc mỗi đồ thể thao. Mang trên tai chiếc headphone nghe những bài hát tôi yêu thích, dây giày tôi cũng đã thắt chặt. Tôi bắt đầu chạy, đang chạy được tầm 15 phút, tôi thấy bóng dáng của một ai đó rất quen, là Bối Lạp, cô ta đang chạy đến đây. Khỉ thật.

- Hâm Đình chào cô!

Tôi giả vờ như không nghe thấy cô ta nói gì. Cô ta lại đánh vào phía vai bị thương của tôi. Thật sự rất đau, nó lại bắt đầu chảy máu. Có lẽ do tôi không chú ý nên không thấy được nụ cười khẽ của cô ta.

- Cô muốn gì?

Tôi quay phắt người nhìn thẳng cô ta rồi hỏi. Cô ta lại giả vờ như chỉ là hỏi thăm.

- Tớ chỉ muốn chào cậu thôi mà Hâm Đình.

- Ở đây không có ai, không cần phải diễn. 

Cô ta bắt đầu cười tươi, nụ cười đó nếu người khác nhìn vào thì sẽ như là một thiên thần đang cười. Còn tôi thì lại thấy nụ cười đó là nụ cười lạnh.

- Không ngờ đội trưởng của đội bảo vệ chính phủ cũng tin mắt thật. 

- Hình như là cô chỉ nhắm vào tôi.

- Đúng vậy. Nếu không có cô thì chức vị đó là của tôi rồi.

- Nếu không có tôi, cô cũng chả xứng với cái chức vị này.

Nói đến đây, tôi bắt đầu tiến sát về phía cô ta rồi nói.

- Cô nghĩ thành viên của đội bảo vệ chính phủ lại để im cho cô nắm chức vị đó sao?

Nói rồi tôi chỉ nhếch môi cười lạnh.

- Thành viên... à không, đồng đội rẻ rách như vậy tôi lại chả cần.

Cô ta lại nghênh mặt lên và nói.

- Đồng đội của tôi rẻ rách nhưng vẫn hơn cô, chúng tôi còn biết bảo vệ người khác bằng cả mạng sống của mình, chứ chẳng phải với loại người, vừa gặp nguy hiểm là cong đuôi bỏ chạy. Đó được gọi là hơn rẻ rách.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta bằng ánh mắt sắt lạnh. Chẳng phải, một năm trước vì cứu một người dân mà đã có một đồng đội của tôi hy sinh khi chỉ mới 16 tuổi hay sao? Còn cô ta, cũng từng là thành viên trong đội bảo vệ chính phủ mà lại bỏ mặc người khác, chạy tìm nơi ẩn núp, để Lâm Kỳ phải dùng cả thân thể để bảo vệ đứa trẻ không bị thương. Lúc đó chỉ cần cô ta quay lại, xả súng về phía của những người kia thì chắc chắn Lâm Kỳ sẽ không phải bỏ mạng khi chưa biết mùi vị của tình yêu, hạnh phúc và một 1 bữa ăn đầm ấm với gia đình là như thế nào.

Đột nhiên cô ta cầm lấy tay tôi rồi tát vào mặt, giả vờ ngã quỵ xuống đất, khóc thét lên. Tôi chỉ biết đứng trơ ra rồi nhìn vào bàn tay mình. 

- Hâm Đình tớ chỉ đến hỏi thăm cậu thôi mà.

Cô ta vừa nói vừa tỏ vẻ đau lòng.

- Bối Lạp, cô có sao không?

Vũ Thanh Di từ đâu chạy đến, đỡ cô ta dậy rồi hỏi. Ha... hay lắm, cô ta đã tiếp cận được anh rồi. Tôi nhìn cô ta. Tôi lại sai một bước rồi sao?

- Tôi... Tôi không sao.

Cô ta ôm phía bên mặt ửng đỏ lên. Cô ta biết tôi thích Thanh Di? Có lẽ vậy.

- Lý Hâm Đình, tôi không ngờ cô là loại người như vậy.

Máu ở vai tôi lại chạy xuống đến tận bàn tay, tôi chỉ biết đứng nhìn Thanh Di dìu cô ta. Tim tôi lại đột nhiên nhói lên, tôi đưa bàn tay dính đầy máu ôm ngực. Anh chỉ nhìn tôi, tỏ vẻ áy náy, rồi định lên tiếng giải thích, nhưng tôi đã ngắt lời.

- Chúng ta.... quen biết nhau sao?

Anh khựng người lại, không ngờ tôi lại nói câu này. Câu nói mà nửa năm trước anh đã từng nói với tôi. Tôi lại tiếp tục nói.

- Tôi là con người như vậy đấy, chúng ta không quen biết nhau, thì làm sao anh biết được tôi là người như thế nào.

- Hâm... Hâm Đình, em bớt hâm đi, chẳng phải em là Lý Hâm Đình mà anh đã nói chuyện suốt 2 năm qua sao?

Anh bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà nhìn tôi.

- Ô, rất vui vì tôi vẫn còn đọng lại 1 chút gì đó trong kí ức của anh.

Nói rồi tôi bước đi, cô quạnh không có gì quanh tôi ngoài 2 từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top