Chap 5

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện, trên bả vai thì lại băng bó rất cẩn thận. Phía chiếc ghế bên cạnh có 1 người đang gục mặt xuống bàn, hình như đã ngủ say rồi.


Tôi khẽ lay động cánh tay của mình, thật may là nó vẫn cử động và vẫn còn có cảm giác. À quên mất, chỉ là bị thương ở bả vai, không đến nỗi phải liệt cả cánh tay đâu nhỉ.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bước vào đó là thầy Hiên, cùng một số người khác, hình như có cả V.I.P theo cùng. Tôi vẫn giữ im lặng cho đến khi thầy Hiên hỏi.

- Hâm Đình, em khỏe hơn chưa?

- Nhiệm vụ lần này em không làm thầy thất vọng chứ?

Không trả lời câu hỏi của thầy, mà tôi đã nói sang một vấn đề khác.

- Em... không cần phải đề cập đến vấn đề này.

- Bị thương như vậy mà không cần đề cập sao?

Tôi cười cợt nhã, nụ cười bây giờ thật sự nhìn vào rất đau lòng.

- Thầy...

- Em bị thương là do bảo vệ cho 1 người không quen biết. Là người của chính phủ ư? Là V.I.P ư? Mạng sống của anh ta quý hơn mạng sống của người khác ư?

Tôi quát lớn, chỉ thẳng mặt anh chàng V.I.P kia.

- Ba mẹ của tôi, tôi còn chưa bị thương đến như vậy. Vậy anh ta là gì mà tôi phải bị thương hả???

- Lý Hâm Đình..

Giọng thầy Hiên gắt lên, thầy cúi đầu nên không nhìn thấy được biểu cảm của thầy.

- Sao?

Tôi cũng không vì thế mà nhẹ giọng, đã như vậy mà rút lui thì thật sự rất mất mặt. Có lẽ thầy Hiên cũng giật mình vì câu trả lời của tôi. Tôi chưa từng gắt như vậy với bất kì ai.

- Đó là lỗi của thầy, em không nên trách V.I.P.

- Lỗi của thầy? Thầy có biết khi sắp chuẩn bị làm lễ, anh ta đã nói gì với tôi không? Là phải bảo vệ anh ta, anh ta mà xảy ra chuyện gì thì trường này e là sẽ không ổn. Được, lỗi của thầy, tất cả là lỗi của thầy. Từ bây giờ, nhiệm vụ nào có hứng, em sẽ nhận, không có hứng thì em không nhận.

Tôi đập mạnh tay lên bàn, đáng lẽ tôi còn định kêu thầy Hiên phải xin lỗi tôi, những bởi vì có người khác ở đây, nên tôi lại dùng một lý do khác.

- Hâm Đình, em nói vậy sao được, trường huấn luyện em để làm việc cho chính phủ, sao em lại nói như vậy được.

- Chính phủ vì để giữ mạng sống mà hy sinh tính mạng người khác à?

- Không, không phải như em nghĩ rồi.

- Từ bây giờ, thầy nên cho em cảm giác hứng thú với bất kì nhiệm vụ nào đi.

- Cô Hâm Đình.

Anh chàng V.I.P bây giờ mới cất lời.

- Tay của cô...

- Chưa liệt, cảm ơn vì câu hỏi thăm.

- Hâm Đình, hôm nay cậu bị sao vậy? Sao lại không chịu khống chế cảm xúc thế này?

Giai Kỳ lo lắng chạy đến.

- Sức chịu đựng của tớ có giới hạn, việc này đồng nghĩa với việc, bây giờ tớ đang thật sự rất tức giận đấy. Cậu tốt nhất đừng chọc điên tớ.

- Thôi thôi, hôm nay có các vị đại diện ở trường đến thăm cậu đấy.

Lúc bấy giờ tôi mới quan sát ở phía sau của thầy Hiên, có 2 nam 2 nữ, trong đó 2 nam bao gồm anh chàng mà chúng tôi đã cứu vào lúc sáng, và Vũ Thanh Di. Anh ấy cũng đến đây ư?

- Tớ mệt rồi, không tiếp.

- Cậu phải nể mặt thầy Hiên chứ.

- Ông ấy không nể mặt mình.

Tôi đưa ánh mắt nhìn thầy Hiên.

- Thầy này!

Tôi gọi thầy thêm lần nữa.

- Nhiệm vụ này em đã hoàn thành, từ nhiệm vụ sau, chỉ cần thầy nói nửa lời đe dọa như sáng thì em sẽ không nhận.

- Thầy biết rồi.

Thầy Hiên nở nụ cười dịu dàng. Nhưng ai sẽ biết được sau nụ cười đó là gì? Người thầy này còn rất nhiều bí ẩn mà chưa ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top