Chap 10
- Truyền máu!
- Huyết áp đang giảm.
- Kích điện!
Những âm thanh hỗn tạp cứ ùa vào đầu tôi, tôi chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh chỉ là một màu đen duy nhất. Tôi dần dần không thể nghe thấy nữa. Ý thức cũng mơ hồ dần.
- Bác sĩ, bệnh viện đã hết nhóm máu O, phải làm sao đây?
- Tìm được bằng mọi cách
- Vâng!
- Bác sĩ huyết áp vẫn đang giảm.
- Nhịp... nhịp tim không ổn định.
6 tiếng sau, bên ngoài phòng cấp cứu:
- Hâm Đình, cô ấy sẽ không sao đúng không?
- Đúng, cô ấy sẽ không sao đâu, sẽ không đâu.
Cạch!!!
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn sẽ được tiếp tục theo dõi. Hiện bệnh nhân đã được đưa đến phòng 101, người nhà có thể đến đó để chăm sóc cô ấy. Nhưng đừng nên ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của cô ấy.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ!
Giai Kỳ ríu rít cúi đầu cảm ơn, rồi chạy nhanh đến phòng 101, Thanh Di, Thầy Hiên và Hàn Cẩn Nhiên cũng lần lượt theo sau. Họ nhẹ nhàng mở cửa phòng, bên trong là một không gian yên tĩnh, chỉ có mỗi tôi nằm ở căn phòng này.
Tôi từ từ mở mắt, sộc vào mũi là mùi của thuốc khử trùng, bên tai cũng chỉ nghe vài câu cãi vã, tôi lười phải mở mắt, tôi muốn ngủ nữa.
- Hàn Cẩn Nhiên, lại là anh mà Hâm Đình của tôi mới xảy ra chuyện như vậy, anh định giải thích sao đây hả?
Giai Kỳ thoáng chút đã kích động muốn đánh người, là vì tôi ư? Quả nhiên là tri kỷ!!!
- Giai Kỳ, đều là lỗi của thầy, đáng lẽ ra thầy phải để thêm vài người nữa đến trợ giúp chứ không nên để mỗi Hâm Đình đi như vậy, thầy... thầy.. thực sự xin lỗi.
- Không có tiền đồ!
Tôi bất chợt lên tiếng làm cho không khí trở nên yên tĩnh.
- Hâm Đình, em tỉnh rồi à?
-....
- Sao lại không trả lời?
- ...
Lại là một sự yên lặng, cứ như vừa rồi chỉ là không có ai lên tiếng nói ra câu đó.
- Phải chăng chúng ta nghe nhầm?
Thầy Hiên nghi hoặc lên tiếng.
- Đâu có sự trùng hợp nào như thế?
Hàn Cẩn Nhiên bây giờ mới lên tiếng nghi hoặc có, hiếu kì có và đương nhiên là thích thú cũng có.
- Khoan đã!! Có nhầm hay không thầy cũng phải nên cho em một lời giải thích đi chứ? Tại sao lại phải là Hâm Đình đi bảo vệ anh ta mà không phải là người khác? Cô ấy là con gái đó thầy?
- Thật ra.. Thật ra...
- Đã xảy ra rồi, có nói thêm cũng vậy. Vậy cố hỏi làm gì?
- Hâm Đình, cậu không định điều tra tại sao lại trùng hợp như vậy à?
- Vậy điều tra rồi, tôi có hồi phục hẳn luôn không?
- Nhưng... Hâm Đình à!!!
- Tôi mệt rồi, mọi người đi về đi, ngày mai, đừng đến đây nữa, tôi muốn được yên tĩnh.
- Cả tớ cậu cũng bảo đừng đến thăm cậu à?
Giai Kỳ kinh ngạc nhìn tôi.
- Cậu ở lớp, quản lý lớp hộ tớ, đó là nhiệm vụ của tớ giao cho cậu, như vậy sẽ đỡ phí thời gian hơn là đến đây thăm tớ.
Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu.
- Vậy tớ đi trước nhé!
- Ừ
Suốt buổi nói chuyện, tôi vẫn không mở mắt nhìn.
- 2 người định đứng lỳ ở đó à? Có gì muốn nói thì nói đi.
- Tôi thật sự xin lỗi, vì tôi mà cô đã xảy ra chuyện như vậy.
- Cũng không có gì to tát, anh đi đi, về nghỉ ngơi đi, anh cũng mệt rồi.
Hàn Cẩn Nhiên thoáng ngạc nhiên về câu nói của tôi, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ta một cách tử tế nhất có thể.
- Vậy tôi không phiền cô nghỉ ngơi, tôi đi trước nhé!
- Tạm biệt, và không mong gặp lại.
Tôi khẽ nhếch môi cười, tôi quay lại rồi.
- Hâm Đình, em ổn chứ?
- Khá ổn.
- Em không định biết tại sao trước kia anh cắt đứt liên lạc với em à?
Thanh Di khẽ hỏi
- Trước thì có, nhưng giờ thì không.
- Đợi em hồi phục rồi chúng ta nói chuyện được không?
Muốn nói chuyện ư? Được thôi, lâu rồi chúng ta không nói chuyện, chúng ta có nên bồi nhau không?
- Được chứ!
- Vậy.. vậy.. anh... anh
- Anh đi đi, em mệt rồi
Hình như anh ấy có gì muốn nói với tôi, nhưng đã bị tôi đuổi đi ngay lập tức, có vẻ khá thất vọng.
- Vậy anh đi trước, hẹn gặp em sau!
- Ừm!
Vũ Thanh Di tôi muốn biết, anh đang nghĩ gì về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top