Hồi Ức Vĩnh Hằng

15/04/2019

Tôi thật sự nghĩ mình đã quên được anh, tôi luôn mang suy nghĩ này trong đầu, cho đến khi vào 1 tháng trước tôi vô tình đi gần anh, trái tim tôi đập nhanh, chân tôi rung rung, cả cơ thể đều không thoải mái, trong lòng lại tràn ngập chua xót, thì ra đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng từ bỏ được anh, mà anh đã nằm ở 1 vị trí cố định và không 1 ai có thể nhận ra ngay cả bản thân tôi, chỉ trách bản tôi quá mềm yếu, quá dễ động lòng, giá như tôi lạnh lùng như anh thì có lẽ cuộc sống của tối vẫn sẽ như trước, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, vô âu vô lo, cuộc sống của tôi bây giờ vô cùng chán nản, mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, không hề có hy vọng vào tương lai, càng không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu, cũng chưa từng có ai vì tôi mà dừng lại cho tôi một điểm tựa, giữa những ngày tháng chênh vênh như thế này tôi lại vô thức nhớ đến anh, người từng là nguồn sống, từng là động lực của tôi, nhưng anh chưa từng muốn ban phát thêm 1 tí hy vọng gì cho tôi, mỗi lần nghĩ đến sự thật đó tôi lại không kiềm được, hốc mắt nóng hổi, trong lòng tôi luôn tồn tại 1 câu hỏi: Tại sao anh ấy lại không thích tôi?, một câu hỏi mà cả đời này tôi cũng không có 1 câu trả lời chính xác. Anh đối với tôi là 1 ký ức không thể nào xóa nhòa được, sẽ vĩnh viễn là 1 vết thương đau âm ỉ, vào những đêm khuya thanh vắng tôi sẽ thường tự xé toạt miệng vết thương này ra rồi khóc nức nở, tôi thường tự ngược đãi bản thân như vậy đấy. Trước đây tôi từng đọc được 1 câu hỏi " Tình yêu, xét đến cùng, là chuyện của duyên phận an bài hay là do lòng người cố gắng? ", lúc trước khi gặp được được anh tôi không cần suy nghĩ liền chọn đáp án là " Lòng người cố găng" nhưng sau khi gặp được anh rồi tôi đã nhận ra nêu như duyên phận không an bài lòng người cố gắng thì có ích gì?! Anh ấy luôn khiến tôi tuyệt vọng như vậy nhưng vẫn khiến tôi cả đời nhưng nhớ, trở thành hồi ức vĩnh hằng, vĩnh viễn không quên.

#Ctothey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top