Tôi và - Bản thân .

Sinh ra là một thằng nhóc hiền lành và ngốc nghếch ..

Gần như mọi thứ trên cuộc đời này đều thuộc về những mảnh ghép mà tôi không bao giờ chạm tới.

Cuộc sống nhàm chán và lặp đi lặp lại ..

Những thứ tồi tệ và kinh khủng ..

Những thứ không bao giờ nên xảy ra với bất kì thằng nhóc nào ...

Nhất là với một đứa khác biệt - nếu không muốn nói là quái dị - như tôi.

Đã từng nhút nhát, sợ sệt và rất dễ khóc ..

Rồi cũng đã từng hiếu thắng, ngạo mạn, ngông cuồng, bạo lực, điên rồ, đê hèn, xảo trá và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích ..

Hay đã từng dằn vặt, hối hận, biết yêu thương và biết suy nghĩ cho người khác cũng như bản thân mình.

Cái tôi quá lớn, cùng lòng kiêu hãnh không thể đo đếm ..

Ở đâu ? Lúc nào ? Khi nào mới là con người của tôi ? 

Bản ngã của tôi ư ?

Sao biết được ? 

Nhưng sau tất cả, bản thân tôi, biết rằng, thứ tôi cần, không phải là tình yêu, hay sự nhẹ nhàng dịu dàng có thể làm ấm trái tim tôi ..

Sự thèm muốn và niềm khao khát tột đỉnh với việc trở thành kẻ nắm trong tay tất cả ..

Không phải địa vị, tiền bạc, danh vọng, mà đó là sự chi phối ..

Tôi muốn nắm bắt và hiểu rõ tất cả, không cần là cái rốn của vũ trụ, nhưng yêu say đắm cái cảm giác thao túng người khác, "nắm giữ" họ, ảnh hưởng cảm xúc, từ đó nắm giữ bản ngã của họ và điều khiển họ ..

Tôi thích nghĩ mình là con người lí trí, với cái đầu lạnh ..

Nhưng tôi đâu biết, cảm xúc của tôi, chính nó, nực cười thay, đang thao túng chính bản thân mình.

Lòng tham tột đỉnh cùng sự bất chấp ..

Một kẻ thích lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho chính mình ..

Đó là tôi - Hay ít nhất - Đã từng là tôi.

"Thằng khốn nạn"

"Thằng đểu"

"Thằng ích kỉ"


Có sao đâu, vì đã nghe quá nhiều rồi.

Tội lỗi sẽ là sự tha thứ tự thưởng cho bản thân nếu tôi có thể đạt được mục đích mình muốn.


                                                                                         * * * * *

Những năm tiểu học  ...


Những suy nghĩ trong tôi đã từng rất đơn giản ..

Khi ấy, ngày Chủ nhật là một cái gì đó thực sự quý giá và hiếm hoi ..

Tại sao ư ? Đơn giản vì tôi có thể ngủ thêm được vài tiếng vài buổi sáng.

Ngủ - Luôn là niềm đam mê lớn lao khi ấy.

Một giấc ngủ trọn vẹn, một giấc mơ đẹp đẽ và không bị đánh thức quá sớm khi mà ánh sáng còn chưa chạm đến mặt đất.

Bố tôi - Ông thực sự là một người đàn ông tuyệt vời ..

Ông đã từng có những đứa con ngoan, một người vợ hiền, cũng không xấu xí, biết chịu đựng và đồng cam cộng khổ với ông ..

Ông có sự nghiệp ..

Ông có tiền, ông có học vấn, ông có bản lĩnh ..

Cho tới khi, người anh trai quá cố của tôi mất đi quá sớm ..

Một người cha phải tự tay chôn con trai của mình, khi nó mới 1.5 tuổi ..

Nếu là tôi, chắc tôi sẽ phát điên mất, khi ôm trong tay đứa con nhỏ bé của mình, khắp thân biến dạng vì bị bỏng. Chắc chắn, tôi sẽ phát điên, chứ không chỉ mất hết tất cả sự nghiệp của mình thôi đâu.

À, có thể, vì tôi giống mẹ, mẹ tôi - người vợ - người mẹ - trong một khoảnh khắc sai lầm mà bà sẽ không bao giờ quên, đã tạo ra bi kịch đó.

Bà - phát điên.

Điên.

Thực sự điên.

Làm sao có thể không như vậy cơ chứ ?

Từ đó mọi thứ suy sụp.

3 người chị của tôi, họ đã từng sống trong sung sướng, trong cái cuộc sống mà không biết đến việc gì ngoài việc học và tiêu tiền trong cái rương nhỏ bố để ở góc nhà, tiêu bao nhiêu lấy bấy nhiêu ..

Rồi tất cả bắt đầu lại từ đầu ..

Trừ bố.


Chúng tôi chuyển về quê nội, nơi ông sinh ra ... Trở về để ở trong căn nhà cấp 4 chỉ hơn 10m vuông.

Trắng tay.

3 đứa con đang trong tuổi đi học và một thằng nhóc đỏ hỏn chưa đầy tháng - tôi.

Bố tôi tiều tụy, mọi thứ đều như quá sức chịu đựng của ông. Mẹ tôi, cái con người tuyệt vời ấy, đã đứng dậy, đã vượt qua tất cả và nuôi sống cả gia đình bằng sức lực của chính bản thân mình, bằng một thúng xôi nho nhỏ, bằng những ngày đông và những giấc ngủ nhanh hơn cả một bữa ăn sáng.

Bố chỉ còn biết mỏi mòn gồng gánh cùng vợ. Ông tự nhốt mình trong nhà, ông không đi ăn sáng như các chú các bác, không ngồi uống nước chè ngoài quán bà Bốn, không nói chuyện và không gặp ai cả.

Ông - uống rượu - rất nhiều.

Các chị tôi cũng chưa từng có một giấc ngủ đủ đầy từ khi ấy ..

Có chăng là thằng nhóc còn chưa biết lẫy, vẫn ngây thơ nằm ngủ bên võng, mẹ bên cạnh để những khi nó giật mình, mẹ sẽ buông viên bột đang nặn, hay cái khuôn xôi đang đóng, để kịp dỗ dành ..

Những năm đó, nghe kể, tôi khóc nhiều lắm. Và cũng chẳng hề ngoan chút nào.

Rồi thời gian cũng trôi, tôi lớn và bắt đầu đi học.

Nhớ những ngày đầu đi học, thằng nhóc đã khóc và mắng cô giáo biết bao nhiêu vì cô không cho nó về nhà ..

Mọi thứ bắt đầu vào quy luật của nó ..

Chị cả đã lớn và đi học đại học.

Chị có học bổng để gửi về nhà.

Chị ba đang học lớp 12. Chị học giỏi lắm, ai cũng nói vậy.

Còn chị hai ... 

Chỉ vì chị không được giỏi đến mức đó, chị sẵn sàng hi sinh những năm đẹp nhất của cuộc đời con người, những năm hồn nhiên và ngây thơ trên ghế nhà trường, cho em mình, cho chị gái, được tiếp tục theo đuổi những gì mà họ muốn.

Chị hai tôi, không được học THPT.

Chị đi học may.

Tiền bạc chị cũng tự lo, có chút chút gia đình gửi lên giúp chị không đói những ngày mệt nhoài ..

Còn thằng nhóc ở nhà ?

Nó chỉ biết rằng, các chị học giỏi thật, chị hai thì may quần áo thật đẹp, mẹ chẳng bao giờ mua quần áo mới cho nó cả, nhưng có sao đâu, chị hai đã làm cho nó thật nhiều bộ đồ mới này.

Nhưng chắc tại nó không học giỏi, nên mẹ chẳng bao giờ mua cho nó gói bimbim 1000đ mà chỉ có mỗi hạt đậu xanh xanh ấy. Cũng chẳng được ăn cái "xúc xích" dài dài kia. Lũ bạn nó đứa nào cũng được mua cho ăn vào giờ nghỉ mà ..

Nó cũng trong lớp chọn đó thôi, sao mẹ lại không chiều nó nhỉ ? Hay tại vì nó chưa giỏi như các chị ?

Hmmm ..

Phải cố gắng, phải học thật chăm hơn nữa mới được ..

Nhỉ ?


....


"Sao các bạn trai ở lớp không chơi với mình ?" 

"Sao cứ bắt mình chỉ được chơi với lũ con gái ? Mình không thích chơi nhảy dây mà, mình muốn bắn bi, muốn chơi ảnh cơ "

"Mình còn phải học bài nữa, làm sao trốn đi bứt ổi, trốn đi đào dế hay chơi khăng, chơi bi với chúng nó lúc về nhà được ?"

"Sao ai cũng bảo mình kiêu ? Mình chỉ không muốn đi chơi thôi .. Lúc ra chơi ở trường sao không ai chơi với mình ?"

Vài năm trôi qua nhanh lắm ..

Những thắc mắc của thằng nhóc lớp 2 cũng quên nhanh ..

Nhất là khi bạn phải trải qua cuộc sống trong sự sợ hãi và lo lắng ..

Sợ ngày nào đó bố uống say và đánh mấy mẹ con ..

Sợ lắm, sợ mẹ khóc, chị ba cũng khóc, còn mình thì chỉ biết chui vào một góc nhà ..

Sợ giống cái lần mà lưng tôi in hằn vài chục dấu dép cao su ...

Sợ mỗi khi ông chú gọi sang đấm bóp vai và bắt đầu nói những lời, những câu mà mình chả hiểu gì, nhưng chắc chắn là chả hay ho tẹo nào về nhà mình.

Sợ ra ngoài chơi bị mấy đứa nhóc chê cái quần mình đã cũ, lêu lêu đồ con nhà nghèo .. Sợ chúng nó cướp mất mấy viên bi xanh xanh mà năn nỉ mãi mẹ mới mua cho, như phần thưởng được giấy khen ..

Sợ con bé Thảo sẽ học giỏi hơn mình, rồi mọi người sẽ không quý mình nữa ..

Sợ ..

Sợ lắm ..


                                                                 *       *       *       *      *


"Hôm nay mình được đi nhận giải hôm thi tỉnh"

"Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp, Thảo, Nghĩa, Quyên, mấy đứa nó mặc đẹp thật .."

"Chị Nga sao không may áo quần cho em nữa ?"

"Mẹ chẳng mua đồ mới cho em gì cả"


.............


- Đồ mặc áo xanh lè, lại còn bạc màu .. Bố tao bảo mặc áo như thế là nghèo ..

Khi bình tĩnh lại thì tôi chỉ biết là cái ghế đỏ nhỏ trong tay đã gầy, còn thằng Vũ thì đang khóc, đầu nó chảy máu.

Lần đầu tiên tôi phát điên đến mức ấy.

Nó trêu tôi, nó bắt nạt tôi.

Đã bao nhiêu lần rồi cũng chẳng nhớ được, nhưng nhiều lắm.

Nhưng sao nó dám đánh tôi cơ chứ ?

Nó làm tôi nhớ đến mỗi khi bố tôi say rượu, những trận đòn đau thấm.

Mẹ kiếp !

Tôi sẽ không bao giờ mặc đồ màu xanh nữa.

Tôi sẽ không bao giờ để ai bắt nạt tôi nữa.

Học giỏi để làm gì ? 

Những cái tát hôm đó của bố, không làm tôi thấy đau và sợ như mọi khi.

Hẳn là nếu tôi có thể nhìn vào mắt tôi lúc đó, nó sẽ chìm ngập sự hung bạo và tức giận.



                                                       *        *        *       *        *

Những năm trung học và THPT 


Bắt đầu lên trung học với cái mác là thằng nhóc học giỏi và chẳng biết gì ..

Nhưng tôi biết, khi đó, là khi bắt đầu trong tôi sự thèm khát được chú ý và nổi bật.

Vậy làm gì đây ?

Chúng nó, làm gì để được ngông nghênh thế kia ?

Mình cũng muốn được như vậy ..

Mình không muốn bị bắt nạt như trước nữa ..

Đánh nhau ?

Làm sao mà mình đánh được chúng nó ? Nhưng chúng nó toàn đánh nhau để được như thế kia mà ..

Chúng nó khỏe lắm.

Mình thì bé tẹo.

À khoan đã, đá, ghế, gậy.

Ừm, được đấy.

Mình sẽ không là đứa như trước nữa.

Thằng Dũng là thằng khỏe nhất, mình chỉ cần đánh nhau thắng được nó là ổn ..


 ............


"Mọi chuyện thật đơn giản"

"Bọn nó đúng là lũ nhát chết, lẽ ra mình nên làm thế này sớm hơn"

"Cảm giác được chúng nó sợ .."

"Thật thích !"


Tôi làm tất cả những thứ mà đang được coi là "hợp mốt" lúc đó.

Yahoo ?

Có nick này.

Bỏ học chơi game ?

Tao cũng dám, có gì phải sợ !

Hiphop ?

Tao có thể rap được, chúng mày chỉ biết nhảy thôi, làm sao bằng tao !

Truyện tranh ?

Tao còn có thể vẽ nữa kìa.

Liên đội trưởng á ?

Tao được đứng trên bục giảng đọc diễn văn khi chúng mày phải ngồi dưới cơ.

Có người yêu ?

Tao nói hay hơn chúng mày nhiều, có gì khó đâu ?

Tán gái, cũng chỉ vậy mà thôi ..

Tao sẽ là con người hay ho hơn tất cả chúng mày. Tao sẽ biết tất cả, tao sẽ là đứa mà chúng mày không đứa nào có thể so sánh.

Tao là nhất.

Tao sẽ luôn luôn là số một.

Tao thích màu đen, không phải vì nhìn nó ngầu như chúng mày đâu.

Vì tao người lớn và thật là cool.

Chúng mày thích nghe nhạc của Mỹ Tâm ? Của Phan Đình Tùng ..v..vv ?

Tầm thường ! Tao thích những bài nhạc Tiếng Anh kìa, tao còn hiểu hết nghĩa của chúng cơ.

Mày cũng thích nhạc Tiếng Anh ? Tao còn nghe cả nhạc Nhật nhé, tao còn hiểu vài từ, mày làm được không ?

Mày chơi với thằng kia ? Nhà nó ghê lắm á ?

Tao cũng chơi với thằng này, nhà nó còn ghê hơn, thích gây sự không ?



* * * * * * *


Những năm trung học, là những năm tôi thỏa mãn sự thèm muốn tột đỉnh của việc thể hiện bản thân mình.

Phải nổi loạn, phải thật nổi bật.

Phải thật ngông cuồng và điên rồ.

Gia đình ?

Mẹ kiếp, ai cần ?

Từ những câu nói "anh này, chị kia" chuyển thành "thằng này, con kia" ..

Từ một đứa chỉ biết học và học, lấy sự chống đối giáo viên và việc cãi lại làm sự thỏa mãn và hơn người.

Nhưng mọi thứ, luôn luôn thay đổi.

Bản thân cũng phải thay đổi theo, nếu muốn tiếp tục là con người mà tôi muốn trở thành.

Rồi những chuyện xảy ra, khiến suy nghĩ của tôi thay đổi tất cả.

Sống một mình, bỏ nhà đi lang thang.

Nhảy lên tàu vào Nam với cái ý nghĩ nông nổi.

Chật vật và quằn quại với những cơn đói và những vết thâm tím trên người.

Gồng mình bê những két bia nặng trĩu chạy ra chạy vào.

Vì tiền lương cuối tháng chính là oxi.

Không có, thì sao sống được đây ?

Mình đã sai sao ?

Không, mình không sai, chỉ là mình làm chưa đúng cách.

Vẫn còn cách để trở thành con người ấy.

Mình đã hiểu sai rồi, sự chi phối tột đỉnh đó là cái gì đó khác lắm, không phải chỉ là bề ngoài.

Mình cần chín chắn hơn nữa !

Mình sẽ sống cho bản thân, sẽ không quan tâm ai nữa.

Mọi thứ, dù phải làm bất kì điều gì, mình cũng sẽ đạt được mục đích.

Lợi dụng người khác, là cách ngắn nhất !

Nhỉ ?

Mình sẽ trở về, sẽ học tiếp, sẽ tỏ ra là con người họ muốn.

Nhưng hãy đợi đấy, mình không bao giờ từ bỏ đâu.

Hah !


...........................


Trong kí ức thì mọi chuyện dừng lại ở đó.

Có những thứ không thể viết ra nổi dù vốn từ có lớn tới mức nào đi nữa.

Như em - như mày.

Như những thứ mà chính tôi cũng không thể ngờ là chúng sẽ lại thay đổi con người tôi thêm lần nữa.

Dừng lại sự ngông cuồng và háo thắng.

Biết yêu thương và hi sinh.

Biết điều và chín chắn hơn, một cách thực sự, chứ không phải chỉ là thể hiện bên ngoài.


Là tôi - lúc này - đang gõ.


Điếu thuốc đã tắt từ lúc nào không biết ..

Ngậm trên môi chỉ còn cái đầu lọc vàng lợt ngắn ngủn.

Cốc cafe vẫn lạnh ngắt như thế.

Tiếp theo sẽ là gì đây ?

Trời vẫn chưa sáng, đã viết rồi lại xóa rất nhiều ..

Cuộc đời đâu chỉ vỏn vẹn vài dòng như thế, nhưng thôi, đâu cần phải viết hết ra như vậy.

Đời tôi, cũng đâu có hay ho như những cuốn tiểu thuyết ngoài kia.

Nên, dừng lại thôi ..

Tay ngưng lại, buông thõng, và thở dài ..


Đêm !










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: