Chap 4-5-6

chap 4: chạm mặt ở trường

do sắp trễ giờ, nên sau khi mấy tên thú vật đó đi, tôi chỉ dọn qua loa cái dống bừa bộn dưới bếp rồi đi tắm sơ lấy bộ đồng phục khác mặc vào, rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi, chỉ tại 4 tên chết tiệt đó, tôi xem đi trễ, tôi chạy hết tốc lực, vừa bước vào cổng thì cổng trường cũng vừa đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn lại đồng hồ thì cũng đầu còn sớm sủa gì nữa đâu, chạy một mạch lên lớp không kịp thở, vừa lên lớp thì trống vào lớp vang lên, tôi thở phào lần nữa, số tôi cũng thật may mắn, tôi đến chổ ngồi, ngổi bịch xuống mệt cả hơi, tôi thở gấp lấy lại hơi. May mắn là cô giáo chưa vào lớp, nếu không chắc tôi dứng bên ngoài mà học bài rồi

đang nằm dái trên bàn, thì có ai đó đang vỗ vào vai tôi, quay lại một khuôn mặt đẵm máu, lưỡi dài đến tận cổ, aaaaa, ma….ma….tôi choáng váng xem ngất xỉu, bộ mặt đáng sợ đó được thay vào là khuôn mặt kiều diễm cũa nhỏ bạn tôi, nó tên là My, bạn thân từ nhỏ của tôi, là tiểu thư nhà giàu, rất dễ thương đáng yêu, không kiêu ngạo như các tiểu thư khác, nên rất được yêu mến, cái gì nó cũng giỏi nhưng chỉ có cái tật là hay hù dọa người khác bẳng những cái mặt ma quỷ, tôi bị nó hù dọa nhiều lần, tôi muốn bị tim phồng luôn. Nó trấn an tôi bằng một nụ cười làm cho nhiều chàng chết mê mệt, nói nhỏ nhẹ:

- không sao chứ?

Tôi ức chế đến độ, máu lên tới não, đập bàn một cái rầm:

- có sao chứ không sao cái gì, sao cậu lúc nào cụng hù tớ thế hả?

cả lớp im lặng, quay qua nhìn tôi, tôi biết mình hố nên ngồi xuống, thấy nhỏ bạn đang dứng bất động, tôi nói hơi nặng lời, tôi nắm tay nó lắc nhẹ, làm mặt hối lỗi:

- sorry, tại tớ hơi mệt nên khi cậu làm vậy tớ hơi bất ngờ, nói lớn tiếng với cậu, đừng giận nha

nó nhìn tôi hồi lau rồi nhào tời ôm tôi:

- tớ đâu có giận cậu đâu, tớ mới là người cin lổi, tớ hừa sẽ không hù dọa cậu nữa đâu

nhỏ rất dễ tha thứ, tôi ôm nhỏ vỗ nhẹ vào vai, mỉm cười, nhưng thật ra nhỏ nói không hù dọa nữa câu này tôi nghe muốn ngán luôn mà có suy giảm đâu, nó còn làm mạnh hơn nữa, tính nó đã vậy tôi cũng bó tay. tiết học bắt đầu, 3 tiết đầu trôi qua hết sức im ắng, đến ra chơi, tôi kéo nhỏ bạn xuống căn tin nhanh như chớp, chỉ tốn 1’30 tôi đã tới căn tin, may quá, căn tin chưa đông người, tôi kéo nhỏ bạn đến quay bán thúc ăn nhanh, mua 2 tô mì, 2 ổ bánh mì, 1 lon nước ngọt, thêm một bịch bánh nack, nhỏ bạn tôi đứng ngỡ ngàng, sáng nay tôi có ăn gì đâu, dói gần chết, cũng tại 4 tên động vật quý hiểm đó thôi. Tôi lôi My đến một cái bàn trống, kéo ghế cho nó ngồi, rồi tôi mới ngồi xuống, vừa ngồi xuống, tôi ăn ngấu nghiến, thấy nhỏ bạn tôi không ăn tôi ngâm nguyên một họng thức ăn hỏi:

- ao…ậu..ông…ăn….i, uội…ết…ây…ờ

nó cười nói với tôi:

- cậu ăn đơ quá, phải nuốt hết thức ăn rồi mới nói chuyện chứ, hihi

nó lấy khăn giấy chùi miệng cho tôi, nó chu đáo la thế đấy, trong cặp lúc nào cũng có đầy đủ thứ như kim chĩ, băng keo cá nhân, thuốc, v..v..v đủ thứ, nên tôi gọi cặp nó là túi đa năng. Tôi nhai nhai rồi nuốt hết đống thức ăn trong miệng, húp một ngụm nước, đang uống thì nó nói:

- Thanh Thanh ơi, có lẽ tớ đang yêu đấy.

Tôi ngạc nhiên, cố nuốt ngụm nước trong miệng, hỏi dồn:

- sao, thiệt không? Đó là ai? học trường mình hay khác trường? nhỏ hay lớn tuổi hơn cậu? đẹp trao không? Gia thế như thế nào?

Tôi hỏi xong thì thở gấp đo hỏi một hơi không kịp thở, tôi uống nước tiếp, nó nói:

- tớ để ý anh Lâm Phong trường Thánh Đức đấy, anh ấy vừa đẹp trai, thông mình đặc biệt vẻ lạnh lùng của anh ấy làm tớ chết mê mệt

tôi không thể nuốt ngụm nước xuống cổ họng, cái gì tên Lâm Phong, tôi phụt thẳng ngụm nước vô mặt nhỏ bạn, tôi ho sặc sụa mấy cái, ngước lên nhìn nó với vẻ dò hỏi:

- Lâm Phong, cậu thích tên đó à?

tôi đợi câu trả lời của nó, nó bực bội chùi chổ nước tôi phun hồi nãy, nó hỏi khó chịu:

- cậu làm gì phun nước vào tớ vậy?

tôi như nổ tung, muốn biết có phải đúng là tên đó không, tôi nóng lòng hỏi lớn:

- nhưng có phải cậu thích Lâm Phong không?

Nó ngạc nhiên, nhíu mày trả lời:

- ờ, đúng, sao cậu có vẻ ngạc nhiên quá vậy?

Tôi như không tin vào tai mình nữa, chẳng phải là cái tên cáo già gian xảo chứ, không chắc là cùng tên thôi mà, tôi hi vọng là cùng tên thôi, tôi lấy lại bình tỉnh, cười với nó:

- không có gì, tại tớ cũng biết một tên Lâm Phong, hắn zo zuyên lắm, nhưng tớ nghĩ người cậu thích không hể là tên vô zuyên đó đâu, hihi

nó nghe tôi nói vậy tươi cười trổ lại:

- uhm, vậy mà tớ cứ tưởng cậu cũng thích anh ta chứ, hihi, thôi ăn tiếp đi nào

tôi cười cười rồi tiếp tục ăn, thấy không tốt lành gì, tôi ngước lên hỏi tiếp:

- cậu thổ lộ với hắn ta chưa?

Tôi nhìn nó đỏ cả mặt, đỏ lên tới mang tai luôn, tôi cười khì:

- vậy là rồi à, phải không

nó xua tay, nó lấp bấp:

- không, tớ chưa nói, định hôm nay ra về tớ sẽ đi thổ lộ

tôi ồ lên một tiếng rồi ghẹo nó đủ thứ làm nó ngượng chin mặt, hehe, con này dễ đỏ mặt thế, tôi nảy ra một ý:

- hay hùi ra về tớ theo cậu được không?

Nó giật mình

- vậy có được không, tớ thấy….

tôi đứng dậy, đi qua chổ nó ngồi, vổ mạnh vào vai nó, nói hùng dũng:

- ấy dà, có tớ đi theo cậu có thêm dũng khí mà, quyết định vậy nhé, thôi vào lớp rồi, đi thôi:

nó gật đầu nhẹ, rồi tôi đẫn nó lên lớp, ngồi trên lớp tôi với nó ai cũng vẽ dầy tâm trạng nó thì hồi hộp, tôi lo âu, 5s nữa là hết giờ học. tiếng chuông vang lên tôi như tia chớp nắm tay My chạy thẳng đến trường Thánh Đức, đến nơi thì trường hình như vẫn chưa đến giờ ra về, chúng tồi ngồi đợi 15’, nhỏ My nắm tay tôi run lên, con mặt thì cứ đỏ lên hết, tôi còn cỏ thể nghe rỏ nhịp tim của nó nữa. cuối cùng trường Thánh Đức cũng tan trường, tôi với nó đang ngồi ghế đá, cả hai vội bật dậy, nhỏ My nôn nóng ngó nghiên ngó dọc, mắt nó sáng rực, chắc là thấy đối tượng rồi, tôi nhìn theo mắt nó, trời ơi, đúng là 4 tên thú vật rồi, tôi sợ 4 tên đó phát hiện, liền nắm tay My nói:

- cậu đi thổ lộ đi nhá, tớ đứng đây, cố lên nha.

Nó gật đầu rồi tiếng về phía 4 tên thú vật kia, nó đồn hết can đảm đưa trước mặt cái tên máu lạnh kia một lá thư màu hồng, nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ nghe thấy:

- xin anh hãy đọc bức thư này của em

hắn nhìn nó chằm chằm, hắn định mở miệng, định từ chối à, tôi bốc hoảm âm khí vụt lên, làm 4 tên đó cảm thấy lạnh xương sống, 4 tên đó đang nhìn vào nhỏ My, khi hận thấy sát khí liền ngước mặt lên thấy tôi ngùn ngụt sát khi gà trống định kêu tôi thì lập tức tôi đưa ra đấu hiệu, quơ tay tùm lum, nhưng tên Vũ có lẽ hiều ý tôi, nên nói nhỏ với 3 tên kia, tiếp theo tôi chỉ vào nhỏ bạn nhưng lần này đúng là có ông nội tôi xuống thì cũng chẳng hiểu tôi nói gì, mấy tên đó cũng lắc đầu quơ tay, tôi với 3 tên còn lại sao giống mới từ số 2 hàm tử bước ra quá, nghỉ ra sáng kiến, tôi lấy tấm bảng ra viết rồi giơ tấm bảng với những chữ to đùng:

- đó là bạn tôi, không được phép từ chối nó. Nghe rõ chưa

Phong khẽ cười chắc là hiều ý tôi, tồi giơ bảng tiếp:

- không được từ chối, nếu không….

Tôi làm hành động như muốn giết 4 tên đó, 3 tên kia bật cười, Vũ chỉ mỉm cười nhẹ thôi, My ngước lên hỏi:

- có chuyện gì mà mấy anh vui quá vậy?

tôi vội xấp bảng lại, Phong trả lời chữa cháy

- chỉ là mấy đứa bạn của anh mới gặp một cô gài thú vị thôi, nên như vậy đó, em đừng quan tâm

My bị hút hồn rồi, nó bị nụ cười của tên cáo già đó hút hồn rồi, MY ƠI ĐỪNG NHÌN VÀO MẮT HẮN, tồi ngồi quỵ xuống tay đưa về phía nó, nước mắt chảy ròng, nhưng đã muộn rồi, nó đã hoàn toàn bị hút hồn, tôi cắn tay áo, quay phắt đi tự trách mình:

- My ơi, tớ xin lỗi vì không bào vệ được cậu khỏi móng tay nham hiềm của con cáo đó

3 tên kia cười giòn giã khi thấy tôi như vậy, tôi biết mình có hơi bị hố, đỏ mặt đứng lên, chữa ngượng bằng nụ cưởi, rồi đi qua đi lại huýt sáo, trời ơi, xấu hổ quá, không được phải cứu con My ra mới được, tồi liều mạng chạy lại chổ nó, trời ơi xác nó đã lìa hồn, tôi vội chụp hồn nó lại, nhét vào miệng nó, rồi lôi đi, trước khi đi tôi giơ ngón trỏ lên, le lưỡi chọc 4 con thú kia, tôi nói qua kẽ răng:

- liệu hồn đấy 4 con thú vật

rồi chạy biến đi, đề 4 tên kia đứng ngơ ngác rồi lại cười phá lên, hứ không chỉ ở nhà mà còn ở trên trường cũng điên nữa, tôi dắt my đến chổ ghế đá ngồi, nó đang lạc vào phương nào vậy trời, hết cách rồi, tôi hít một hơi thật sau hét lớn:

- MY, TỈNH DẬY MAU LÊN

Sau tiếng hét đó mọi người xung quanh nhìn tôi không chớp mắt, tôi vội đứng dây xin lổi, sau mấy phút trở lại bình thường tôi thờ phào, nhỏ My cuối củng cũng tỉnh lại, nó mắt sáng lên long lanh, nắm tay tôi nói vui mừng:

- anh ấy, anh ấy cười với tớ, cậu thấy không còn nói chuyên với tớ nữa đó, tớ ui quá Thanh Thanh ơi

thấy nó vui như vậy, làm sao tôi có thể nói là t6oi đang sống chung với 4 tên đó, lại còn làm việc cho bọn họ nữa chứ, haiz, hôm nay thiệt là chạm mặt ở trường với 4 tên đó đúng là xui xẻo quá đi, mà tên cáo già khi cười cũng đẹp, đang suy nghĩ thì khuôn mặt nham hiểm của tên gà trống hiện ra làm tôi giật mình, lắc đầu mạnh xoa đi hình ảnh của tên Lâm Phong, á chết tôi còn phải về nhà dọn đẹp nhà cửa nữa, tôi tạm biệt nhỏ My rồi chạy biến mất.

chap 5: xung đột ở nhà và trong wc ^^

tôi ba chân 4 cẳng chạy một mạch về nhà, vừa đến nơi tôi đá cánh cửa muốn gãy luôn, tôi chạy vào nhà, không thấy ai cả, chắc 4 tên dã thú đó chưa về còn bận đi ăn nhà hàng, tôi đi cất cặp rồi dọn dẹp nhà cửa, dọn xong cái nhà bếp tôi mệt thở không ra hơi, tôi tự trách bản thân sao lại không biết nấu ăn để 4 tên đó cười trên đầu mình, giễu cợt mình, bực mình quá. Tôi lau dọn đống thức ăn **** sáng, đúng là món ăn mình kinh thiệt, tôi thờ dài đổ đi mấy cái món không ra gì do tôi làm, rôi tiếp tục công việc

Tôi nhìn lại đồng hồ, 2 giờ trưa rồi, chưa tắm chưa ăn uống gì cả, tôi vội chạy lên lầu, vui vẻ đi tắm, sau 30’ tôi tắm rửa sạch sẽ, lôi cái bụng đang đánh trống ầm ầm nãy giờ xuống nhà bếp, tôi lục lọi hết chổ này đến chổ khác, chẵng có gì ăn cả( nói đúng hơn là không biết chế biến để ăn), tôi ôm bụng vì đói, nhưng may mắn sao trong lúc tuyệt vọng, tôi lại tìm thấy được mấy gói mỳ tôm, tôi mừng rỡ lấy 3 gói ra nấu, tôi ngồi đợi cho mỳ mềm ra, cuối cùng cũng được ăn rồi, tôi ăn như binh như hạm vậy, nhưng mà lúc đói ăn cái gì cũng ngon thiệt

đang ăn say sưa, thì tự nhiên tôi lại tưởng tượng ra cảnh mấy tên kia ngồi nhà hàng 5 sao ăn nhửng thứ mỳ ý, bích tết, gan ngỗng, sườn xào chua ngọt, rồi nhưng sơn hào hải vị khác tôi tức tối nắm chặt 2 bàn tay lại thì “rắc” tiếng gì vậy nhì, nhìn vào bàn tay thì chiếc bị nứt làm đôi, ôi trời. thôi lo ăn đi nghĩ gì mấy chuyện vớ vẩn, nhưng cứ ăn là tôi lại nghĩ tới bọn họ đang ngồi chễnh chệ trên ghế bằng bạt, ăn bàn bằng vàng, khăn bàn là loại cao cấp thì tôi không sao kiềm được máu lên đến não, grừ các người ăn nhiều vào ăn cho chết luôn đi. Tôi ăn lẹ cái to mỳ rồi lên phòng ngủ(không sợ biến thành heo)

tới tối, đang ngủ thì tôi nghe tiếng cười giòn giả dưới nhà, chắc mấy tên ôn thần âm binh về rồi, thôi mặc kệ ngủ tiếp, tôi cựa quạy một lát rồi ngủ tiếp, mới vừa chợp mắt thì lại bị tên gà trống quấy rối, hắn đập cửa liên hồi, còn hét um sùm:

- Thanh Thanh, xấu xí, cô đâu rồi, chúng tôi mướn cô về làm việc chư không phải để cô ngủ đâu đấy

mặc xác hắn, tôi vẫn ngủ trên cái giường im ả, nhưng tên này zô zuyên hết sức, hắn đá bay cánh cửa phòng của tôi, hên là tôi đang ngủ chứ đang thay đồ là hắn bầm mình rồi, hắn bước vào chạy lại bên giường cảu tôi hét lớn:

- THANH THANH, DẬY MAU

Binh…bốp…rầm….ầm….ầm, tôi đang ngủ ghét nhất ai hét vào tai mình, tôi bật dậy, lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn, đánh vào bụng hắn mấy cái cho nôn hết thức ăn trong bụng, lấy cái ghế phan hắn, hắn chạy té khói, thấy hắn như vậy tôi tỉnh ngủ hẳn, không ngờ tên đầu gà kiêu ngạo này cũng biết sợ à, tôi bỏ cái ghế xuống cười nức nẻ, tôi vào phòng tắm rửa mặt, bước xuống lầu, ngáp mệt mỏi vỗ vào lưng vài cái cho đỡ mệt, sao không thấy tên nào vậy, chỉ con tên Lâm Phong lạnh lùng thôi, tôi kéo ghế ra ngồi xuống, quay qua quay lại hỏi hắn:

- mấy tên thú vật kia đâu rồi, sao còn mình anh ngồi đây vậy?có âm mưu gì nữa à?

hắn không thèm trả lời, đáng ghét ỷ đẹp trai giàu có rôi chảnh à, chị mày không thèm mấy thứ đó, ngồi uống trà a không nghe tôi nói, xí mới 17 tuổi bầy đặt uống trà làm như ông cụ non, còn đeo mắt kính nữa chứ, nhưng hắn đúng là đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm, thêm cái mắt kính trong trí thức nhưng vẫn phong đồ, dáng người lại chuẩn nữa, hen chi nhỏ bạn mình thích thế, á nhắc mới nhớ:

- nè, anh có đồng ý không, chuyên hồi trưa đó

lúc này nghe tôi hỏi hắn mới ngước mặt lên trả lời:

- chuyên hồi trưa là chuyên gì tôi không nhớ.

Tôi ngạc nhiên, hỏi tiếp:

- thì chuyên nhỏ bạn tôi tỏ tình với anh đó, có đồng ý không?

hắn cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, tôi tức tối nhào tới nắm cổ áo của hắn:

- này chảnh vừa vừa thôi nhá, ít nhất cũng trả lởi có hay không chứ, đừng có im lặng

hắn nắm tay tôi giật ra, tôi bị bất ngờ nên đứng không vững nhưng may là lấy lại thăng bằng, nhìn hắn đang phủi phủi cái chổ tôi mới nắm làm như tay tôi đơ lắm á, nhưng tôi mong là tay có một đống phân ngựa, để chọi vào mặt hắn cho đỡ ghét. hắn chỉnh lại trang phục tiếp tục đọc sách, tôi cũng chẳng thèm nói nữa, định lên phòng thì hắn lên tiếng:

- tôi đã nhận thư của bạn cô, nhưng tôi không chắc là đồng ý đâu đấy

tôi quay đầu lại nhào tới trước mặt hắn, làm hắn giật mình nhưng giờ tôi đâu đề ý chuyên đó tôi nắm tay hắn, cảm ơn hắn rối rít:

- cảm ơn, cảm ơn anh nha, dù anh không đồng ý nó thì mong anh đừng làm tổn thương nó, tôi nhất định mang ơn anh

trong thoáng chốc tôi thấy hắn đã ngạc nhiên nhưng nhanh chống lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn giật tay lại, quay đi chổ khác, hắn hỏi lạnh lùng:

- cô gái đó đâu có quan hệ gì với cô sao cô dối xử tốt thế?

Tôi ngạc nhiên khi một kẻ lạnh lùng như hắn lại hỏi tôi chuyên này, tôi vui vẻ kể cho hắn nghe:

- ba mẹ tôi gặp khó khăn trong chuyên làm ăn, My chính là người giúp ba mẹ tôi một số vốn, nhưng tôi thấy ba mẹ chỉ lợi dụng tôi lấy tiền của nó, nên tôi quyết định không lấy tiền nó đưa cho ba mẹ nữa. tôi tự lục cánh sinh kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ, nhưng 4 hôm trước nhà tôi đã bị lấy mất bởi bọn xã hội đen, ba mẹ thì đã biến mất nên tôi mới tôi nhà của cách anh sống tạm, trong thời gian biết ba mẹ thiếu nọ chồng chất, tôi đã xuống tinht hần biết bao, chỉ có My là người luôn bên cạnh an ủi tôi thôi, nên tôi muốn giúp nó có một hạnh phúc nào đó, khi biết người nó thích là anh thì tôi đã hy vọng giúp nó có một niềm vui

khi tôi nói xong tên đó cũng im lặng không nói gì, tôi cũng thở dài, định lên lầu học bài thì 3 tên kia từ đâu bước ra với vẽ mặt tươi cười, trên tay còn cằm một bịch gì nữa, tên gà trống chạy đến chổ tôi đưa cho tôi cái bịch đó, rồi nói với vẻ mặt ngay thơ biết bao nhiêu tội lỗi:

- đây là quà chúng tôi mua cho cô đấy, chúng tôi sợ cô không biết nấu ăn, ngay cả mì tôm cũng không biết thì khổ nên lúc đi ăn nhà hàng về chúng tối chợt nhớ ra thì quay lại nhà hàng đó mua cho cô thức ăn đó, ăn đi

sao tôi thấy nghi hoặc quá vậy, cái tên này tự nhiên tốt đột xuất vậy ta, có âm mưu gì à, tôi bèn hỏi:

- sao tự nhiên tốt thế, có âm mưu gì à?

Ăn nhíu mày nói khó chịu:

- này, dù tôi có độc mồm độc miệng thiệt, nhưng tôi cũng là con người mà, tôi có lòng tốt mà cô nghĩ oan thế à?

tự nhiên khi nghe hắn nói vậy, tôi thấy có chút ái náy vì nghi ngờ lòng tốt của hắn, tôi cười tươi rồi nói ngọt ngào nói:

- hihi, cho tôi xin lổi nha, tôi không cố y đâu, cảm ơn đã mua thức ăn cho tôi

hắn vui vẻ nhìn tôi nói:

- vậy mới phải chứ, thôi cô ăn đi, chúng tôi ra ngoài chút chuyện, ăn ngon miệng nha

rồi 3 tên kia dắt nhau đi ra ngoài, còn tôi thì vui vẻ ngồi xuống bàn ăn những thứ hắn mua cho, mở ra trời ơi, toàn món ngon không à, gà chiên nè, thịt heo quay nè, tôm chiên giòn nữa, có cả nước ngọt nữa chứ, nhìn thôi đã phát thèm rồi, tôi chảy nước miếng ròng ròng, nhìn mấy món ăn không chớp mắt, thì tôi nghe tiếng cười khì là Phong, hắn chưa đi à, tôi giật mình chùi nước miếng chảy trên miệng, thầm nguyền rủa mình, thấy thức ăn là quên những thứ xung quanh thế này, tôi chửa ngượng bằng cái cười ngọt liệm như mía đường, tôi ú a ú ớ hỏi hắn:

- anh chưa đi à, tôi cứ nghĩ anh đi với 3 tên thú vậ…à không 3 người đẹp trai kia rồi chứ, khì khì

hắn chẳng nói gì, tôi mặc kệ, quan trọng bây giờ là lấp đầy bao tử. Nói rồi tôi nhồm nhoàm ngấu nghiến mà ăn.... Tôi chép miệng :

- hjx...ngon quá ... ngon quá....Ú ú...No quá xá !!! giá mà có nữa thì chắc tôi vẫn ăn típ được nữa quá...

hắn ta quay đi, tôi biết đang cố nhịn cười, hừ tên này lúc lạnh lùng lúc hay cười thiệt là bực mình, mẹ tôi hay nói những kẻ lạnh lùng rất khó đoán vì mình không biết họ nghĩ gì vì họ lúc nào cũng lạnh tanh, đúng vậy thiệt, tôi không thèm quan tâm nữa, tôi bắt đầu ăn tiếp, không thèm giữ ý tứ nữa, tôi ăn như heo vậy, nói thiệt là vậy nun, tôi ngước lên hỏi hắn với miệng đầy thức ăn, cái tật nói chuyện lúc đang ăn vẫn không bỏ được mà:

- anh…ông…ăn…à, ăn…ông…ôi…o…ột…ái…è

hắn lắc đầu, tôi cúi xuống ăn tiếp, bỗng đang ăn tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, tôi ngước lên, tôi xém phun hết thức ăn ra ngoài, tôi bị mắc nghẹn, tôi đập ngực mấy cái cho thúc ăn xuống cái tên lạnh lùng đó đang nhìn tôi chằm chằm, lại đang cười nữa chứ, ọc…ọc…tôi uống nước như đang mắc cạn vậy, tôi để cái ly xuống, nhìn hắn vừa bực bội vừa ngạt nhiên và có xem lẫn chút ngại, nhưng tôi bỏ đi cái cảm giác đó, hỏi hắn:

- làm gì mà nhìn tôi cười thấy ghế quá vậy, làm tôi xém chết vì mắc ngẹn đó

hắn lại tiếp tục cười, sao nụ cười này lạnh giá quá vậy, tôi như lạc vào miền bắc cực, và người đang đứng trước mặt tôi là một con gấu muốn ăn thịt tôi, tôi sợ hại nói:

- cấm cười, đừng có cười nữa, tôi đang ăn cấm cười.

hắn không cười nữa, thay vào đó là bô mặt khó hiểu, hắn hỏi tôi ngây thơ:

- sao tôi không được cười?

tôi cầm đùi gà lên ăn, vừa ăn vừa nói:

- vì anh cười làm tôi cảm thấy như đang bị một con gấu ăn thịt vậy. vì vậy làm ơn đừng có cười nữa, ok

hắn lại tiếp tục cười, hắn nói giọng ngọt ngào:

- vì khi cô ăn dễ thương như vậy, tôi muốn cắn cô một cái luôn đấy

ọe…ọe, trời ơi hắn đang nói cái gì vậy, tiêu tan bữa ăn ngon lành của mình rồi, huhu, tức tối không ăn nữa tôi cầm lon nước ngọt tu một hơi, thở phà ra, dọn đống rác xuống bếp, vừa đi vừa nghe tiếng cười khúc khích của hắn, tên vô nhân đạo làm bữa ăn ngon lành của mình bị gián đoạn, tôi ức chế đi xuống nhà bếp vứt rác rồi tưng tưng chạy lên phòng thì ủa con gì mà đen đen, nhỏ xíu vậy ta, đáng yêu thế nhỉ, mà sao thấy con này quen thế nhỉ, rồi tôi hét lớn xuống lầu, hỏi hắn:

- này, anh biết con gì màu đen đen giống chuột không?

hắn phì cười, tôi khó hiểu, hắn vừa cười vừa nói:

- thì…thì…nó là…là chuột chứ là gì?

Tôi đứng hình trong 5s, tôi mỉm cười hỏi lại lần nữa:

- là chuột thiệt à, anh giỡn hoài biệt thự này sạch sẽ làm gì có chuột cơ chứ?

hắn lại cười tiếp:

- biệt thự thì biệt thự chứ, chuột vẩn là chuột cô hỏi ngớ ngẩn thế.

hắn vừa dứt câu, nụ cười trên môi tôi được thay vào đó là một một nụ cười méo xẹo, tôi quay qua nhìn con chuột “nhỏ nhắn, xinh xinh” kia, vãy tay chào nó:

- hihi, mấy em chuột dễ thương lằm nhưng mà chị đây….phải chạy, bye bye

á….á….á….chuột….chuột….help me, chuột kìa, á…..á…á, chuột, giúp tôi với, tôi chạy từ trên lầu xuống, không đúng hơn là bay, tôi bay xuống lầu, chạy thẳng ra sân trước, tôi chạy tưng tưng, vừa chạy vừa kêu cứu như con choi chôi, nhưng biết làm sao, miệng tôi chỉ còn ú ớ được chuột và chuột thôi, tôi chạy đến hoa viên, vừa chạy đến thì tôi thấy 3 tên quái vật đang ngồi nói chuyện, tôi la lên ú ớ:

- aaaaaaaa. chuột kìa, hiếp mi, ý lộn help me, help cứu người không nới nương tựa, ý lôn không có chỗ tránh mấy con chuột

tôi vừa chạy đến thì tên gà trống cười đểu hỏi:

- có chuyện gì vậy?

tinh tinh và cún con củng cười phá lên, tôi mặt kệ mấy tên này bị giật kinh phong, tôi hỏi gấp:

- sao biệt thự nhiều chuột thế, tôi dọn dẹp rõ ràng có thấy con chuột nào đâu, sao…sao giờ ra một đống vậy

tôi đưa tay về phía biệt thự, mặt tái mét, nói không thành tiếng, thì tên cún con đưa ra trước mặt tôi cái gì đó đen xì, nhỏ nhăn xinh xinh tối, hắn nói vui vẻ:

- đây nữa nè cưng?

Tôi cười cười nhìn vào vật đen đen ấy, hỏi nhỏ nhẹ:

- đây là cái gì?

3 tên đó cười sặc sụa, đồng thanh nói lớn:

- chuột đó, hahaha

tôi hốt hoảng chạy đi, nhờ ơn mấy tên này tôi có thể trở thành cầu thủ điền kinh đấy, huhuhu, đồ độc ác, uổng công tôi nghĩ mấy người là người tốt ai dè, huhu, tôi rất sợ chuột, hồi nhỏ do bị hù dọa đến ngất xỉu nên giờ thành ám ảnh nun, huhuu, tôi ngồi thút thít dưới một góc biệt thự, sau một lúc tôi trấn an lại,lấy dũng cảm bước lên phòng, mà khoan, sao tự nhiên đau bụng quá ta, ăn phải thứ gì rồi, nhưng không không được, wc đâu wc đâu, tôi chạy lên lầu, cả 2 cái nhà vệ sinh đề có người, tôi sực nhớ dưới lầu có một nhà vệ sinh nữa, tôi vội chạy xuống thì nhà vệ sinh dưới đó cũng có người, sao lại trùng hợp thế, có âm mưu gì đây,tôi đoán ra đó là ai rồi, tôi đập mạnh cánh cửa:

- yaaa, gà trống, ra đây mau, tôi biết anh ở trong đó, ra mau.

trời ơi, đau quá, hắn từ trong vọng ra tiếng cười khằn khặc, hắn lớn tiếng nói:

- cô là con gái mà zô zuyên quá à, người ta đang đi..đi cái ấy mà…ự...hự, đau bụng quá

tôi điên máu, tôi tiếp tục đập cửa rầm rầm, hét lớn:

- đau quá, cậu bỏ gì vào thức ăn hả, nói mau, đau quấ

hắn cười khúc khích:

- có đâu, vu oan cho tôi hoài

tôi không nhịn nữa:

- đồ đê tiện, dám làm không dám nhận à, ư…hự đau quá

rồi hắn ẻo ẻo nói:

- cấm cô nói như thế nha. ừ đúng là tôi có bỏ chút thuốc đau bụng vào trong đó? Thì sao nào?, hehe

- đồ tiểu nhân bỉ ỏi, tôi thề sẽ phục thù. –tôi gầm qua kẻ răng

- cô cứng đầu thiệt, cô chưa biết sợ à? -hắn nói khiêu khích

- never, mơ đi cưng, ư…ư…ư…đau quá

tôi không thèm chấp nhất với tên điên này, chạy lên phòng, đến tối hắn mới chịu ra, tôi phải lấy sách vở vào đó học, chứ mà bị nữa ngày mai khõi học nun, tên đáng ghét, đợi đi

chap 6: rắc rối trước cổng trường

sáng hôm sau, tôi mệt mỏi bước xuống giường, ngày hôm qua tôi như bị sút ruột, hix…hix, tôi đi lết còn không nổi nói chi là đi cơ chứ, nhưng tôi vẫn phải ráng thôi. Vác cái mặt bờ phờ xuống lầu…oa, bánh mì ốp la, món tôi thích đây mà, đang lúc dói không suy nghĩ tôi nhào tới ngồi xuống bàn, ơ…nhưng không có phần của tôi, tôi tức tối nhìn 4 kẻ đang ăn ngon lành kia, bụng sôi sung sục, tức chết quá. Tên đầu gà con châm biến tôi nữa chứ:

- sao vậy, không có phần ăn nên tức à? Haha

- hứ, tôi không đói, tôi không ăn

nói vậy thôi chứ tôi thèm muốn rớt nước miếng luôn, mắt tôi cứ dính vào cái dĩa ốp la thơm ngon kia, ư…ư tức quá, không nghĩ không nghe không ngửi không quan tâmmmmmmm, tên gà trống chớp chớp mắt làm duyên thấy ghét:

- thiệt không, hôm qua cô đi bao nhiêu làn mà hôm nay không đói chứ, thiệt giỏi trong khoản nói dối thế?

- Xí, chứ tại ai mà tôi như vậy hả? dồ tiểu nhân bỉ ổi, uồng công tôi nghĩ anh là người tốt, tức chết tôi rồi

Tôi gắt lên, ôi…ôi cái bụng của mình, hôm qua mình đã đi hết những thứ mình đã ăn, không còn cái gì sao bây giờ lại, tức quá đi, cún con nói làm tôi giật mình:

- các cậu ăn lẹ lên coi chừng trễ bây giờ, hôm nay chúng ta phải gặp mặt vài em đấy

ặc, cái mặt non chẹt bầy đặt có bạn gái à, gớm, tôi xua tay ý không đồng ý, nhìn lại đồng hồ, 7h45’, tôi choáng váng hét ầm lên:

- aaaaaaa, sao trễ quá vậy, 8h phải vào lớp mình thì chưa thay đồ, ăn uống gì cả

bổng tinh tinh lên tiếng

- cô làm gì hét om sòm thế, đừng làm phiền hàng xóm chứ.

tên này thấy ít nói sao hôm nay lại lên tiếng nhỉ, tôi chẵng quan tâm chạy lên lầu vì bay giờ đã trễ rồi, hôm nay sao tên gà trống không thèm kêu mình vậy ta, hay là sợ mình làm cái món sườn xào với nước cam trộn muối nữa, hehe cũng biết sợ đấy à, tôi bụm miệng cười thích thú quên luôn vụ đau bụng với con chuột hôm qua, nhưng nói tới nói lui thì cũng do mấy tên này hại mà ra, hôm nay tôi đã đi muộn và bị nhốt trước cổng trường, quay lại 30’ trước nào

sau khi thây đồ chỉ mất 30 giây làm vệ sinh cá nhân 1 phút, tôi chạy xuống lầu thì thấy đám phiền phúc kia đi mất tiêu rồi, tôi chạy ra khỏi nhà nhanh chống đến trường nhưng đang chạy thì bắt gặp 4 tên đó đang cười nói vui vẻ trên đường, trong một phút tò mò tôi đã chạy theo bọn họ, cái này giống bàm đuôi quá, vì lúc đó tôi núp dưới một bụi rậm nhìn 4 tên quái thú được đám con gái vây quanh, con gái ai cũng đẹp hết

- anh Vũ ơi, hôm nay đi chơi với em đi,….anh Hạo ơi, hôm nay chúng ta chơi trò gì đi….anh Ngôn ơi..hẹn hò với em đi….

mấy tên này nổi tiếng thế sao, bổng tôi thấy ớn lạnh, tên gà trống bổng hét lớn làm tôi giật cả mình:

- thấy chưa hả bé, thấy sự nổi tiếng của anh chưa, haha

hắn ám chỉ ai vậy, ám chỉ tôi à, hắn biết mình theo dõi à, mà hắn gội mình là gì, bé à, bé đầu gà của hắn á, xí thấy mình đẹp trai được nhiều người ái mộ nên chảnh quá, cái này là bệnh chảnh nè, khó trị lắm đây, tôi chắp hai tay lại cầu nguyện:

- á…aaaa, gà trống ơi, mau khỏi bệnh nha, mau khỏi bệnh “bé” này của anh sẽ bắt sâu, giun cho anh ăn

tôi cầu nguyện xong, tiếp tục theo dõi sụ việc, nhưng tôi thấy mình quên cái gì vậy ta, tôi nhìn cái đồng, 7h59’ trời ơi, còn 1 phút, tính sao đây, không suy nghĩ tôi vắt giò lên mà chạy, chạy cực nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng ông bảo vệ đang đống cửa trường, tôi cách xa cổng trường chỉ 2m nữa thôi, đánh liều tôi phóng đại nhưng “rầm” cánh cổng đóng lại, tôi bị đập đầu vào cánh cổng to đùng, thế là hết, như đã thấy tôi đang đừng trước cánh cổng trường, chơ vơ một mình

nhìn những con người đang cứ bận rộn với những công việc nhàm chán, họ đang chạy đua với thời gian để mình có một cuộc sống hạnh phúc, còn tôi thì sao, nhà không còn, ba mẹ thì mất tích, tôi còn gì nữa đâu, nghĩ tới đó nước mắt tôi lại rơi, tôi úp mặt xuống đầu gối, lúc này tôi như đang ngủ nhưng tôi đang khóc, thì tôi nghe tiếng rộn rang của một đám người, nhưng tôi chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, tôi là người hiếu ký, chì cần thấy cài gì đông đút là nhiều chuyện rồi, nhưng lần này tôi chẳng bận tâm, tôi muốn một mình, thì tiếng rộn ráng kia không còn chắc là họ đi rồi, bổng tiếng của ai mà quen thuộc thế, cái tiếng eo **:

- này, sao còn ngồi đây, không vào lớp đi, bộ muốn cúp học à?

Tôi vội ngước mặt lên mà quên mất mình đang khóc, là tên gá trống với đám con gái lúc nãy, tôi giật mình lau đi nước mắt, hắn ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

- sao cô lại ngồi đầy khóc một mình vậy, ai ăn hiếp cô à, hay cô còn đau bụng?

hắn làm gì quan tâm tôi thế, tôi lau nước mắt xong đứng dậy phủi bụi ở váy, nhìn hắn rồi nhìn qua đám con gái kia hõi ngươc lại hắn:

- tôi hỏi anh mới đúng giờ này đáng lẽ anh đang ở trong lớp học chứ sao lại ở đây vậy?

hắn nhíu mày vẻ bực mình, gặng hỏi tôi tiếp:

- tôi hỏi cô lần nữa, tại sô lại ngồi đây khóc 1 mình, ai ăn hiếp cô phải không?

Nhìn hắn lo lắng tôi như vậy, dù muốn ghét thì cũng đâu ghét hắn được chứ, tôi lắc đầu cười nhìn hắn, trả lời:

- không ai ăn hiếp tôi cả?

hắn lại nhíu mày, hỏi tiếp, tên này khoái hỏi thế nhỉ:

- chứ sao quần áo cô lại bụi bậm, rồi sao cái váy bị rách nữa, quan trọng cô lại khóc một mình trước cổng trường?

tôi bật cười, hắn lo lắng cho mình à, tôi đang cười thì thấy hắn máu dồn gần tới não rồi, tôi không cười nữa, giải thích cho hắn nghe:

- chỉ là lúc đi trể, tôi thấy còn mấy mét nữa là tới, nên tôi bay vào luôn, ai dè cái cửa đóng nhanh quá, nên tôi ôm cửa rồi té xuống đất, quần áo mới dơ như thế, còn cái váy bị rách là do hồi nảy trèo tường bất thành mà ra, còn tôi khóc thì không nhất thiết nói với anh. Lêu

tôi le lưỡi chọc hắn, rồi quay đi, xem hắn có tức giận la hét không nhưng sao im lặng thế nhỉ, tôi quay qua thì hắn đang cười thoải mái, giống như trút bỏ được cái gì đó rất nặng vậy, tôi bất giác đỏ mặt, tim đập lạc 1 nhịp, nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi hắn:

- còn anh, sao lại ở đây giờ này?

Nghe tôi hòi, hắn không cười nữa, thay vào đó là cái bộ mặt kệnh kiệu đang ghét thường ngày, hắn cao giọng nói:

- tôi, Hạo, Địa Ngôn không thích học tiết hôm nay, thấy chán đúng lúc có mấy em xinh đẹp rũ đi, tôi nỡ lòng nào từ chối, tôi đi hát karaoke với mấy em nóng bổng này, 2 tên kia đi đâu tôi không biết.

tôi gật gù như hiều hắn nói gì, còn con cáo già thì sao, hắn cũng đi à, to mò không chịu được tôi bèn hỏi nhỏ:

- vậy tên cáo…à không Lâm Phong thì sao?

Hắn đang cười đùa với đám con gái quay qua nói với tôi:

- tên đó thì đi học rồi, giờ chắc đang trên lớp đấy

tôi làm bộ mặt hiểu biết, bổng hắn lên tiếng:

- này, bộ cô cũng định cúp luôn à?

Nghe hắn nói, tôi giật mình, đúng rồi chẳng lẽ mình đứng đây luôn, hôm nay có bài kiểm ra mà, tính sao đây, tôi vừa nghĩ ra một kế, tôi tiến lại chổ của gà trống, kéo hắn ra đám loi choi lè loẹt kia, hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng kệ hắn tôi nói nhỏ vào tai hắn, sau một lúc thương lượng hắn đồng ý theo kế hoạch cùa tôi, hai chúng tôi bắt đầu, tôi kêu hắn kêu máy con chích chòe mỏ nhọn kia tránh ra một bên để dễ dàng tiến hành kế hoạch, hắn cũng biết nghe lời gớm, mới nói là làm liền, 2 chúng tôi bước đến cổng trường, đứng trước mặt ông bảo vệ già khó tình, tôi mỉm cười duyên với ổng, nói ngọt như rót mật:

- bác bảo vệ ơi, có thể cho cháu vào trường không, cháu có một bài kiểm tra quan trọng lắm, bác cho cháu vao đi mà.

Ông ta nhìn tôi khó chịu, gằng giọng nói:

- không là không, về đi trường không tiếp nhận học sinh đi trễ

tiếng ông ta ù ù làm tôi muốn nhức óc, cái mùi thuốc lá phá ra làm tôi muốn ói, nhưng vì bài kiểm tra và vì bữa ăn dưới căn tin, tôi quyết không chịu thua, tôi lần này rơm rớm nước mặt, nói giọng run run:

- bác nào có hiểu lý đo cháu đi trể cơ chứ?

Ông ta có vẻ chút tò mò rồi, mặt cụng giãn ra được chút, tôi bồi thêm vài cú:

- cháu đâu muốn đi trễ chứ, tiết đầu là tiết cháu sợ nhất, chứ bao giờ cháu đi trễ, nhưng…bác nhìn đây

tôi cho ông ta xem cái vé bị rách, thật ra tôi bị rách có một chổ thôi nhưng tôi xé thêm vài đường cho nó giống, giống cái gì các bạn chút nữa biết, ông ta nhìn vào cái váy tôi rồi hỏi:

- làm cái gì mà bị rách đến thế

haha, ông ta dính câu rồi, tôi lấy tay chùi nước mắt, tôi chặm chặm mấy giọt nước mắt, nói ngẹn ngào:

- âu là sáng nay cháu định đến trường nhưng đi dọc đường thì thấy có một người sắp bị đụng xe, cháu nhào ra cứu cậu ta, hên là cháu thoát kịp nếu không bây giờ không phải cái váy mà là cái thân xác nát bét ngoài dường rồi

tôi quay lại nhìn tên gà trống cười nháy mắt với hắn, rôi tôi quay lại nói tiếp:

- nếu bác không tin, đây là người xém bị tai nạn đây

rồi tôi lôi hắn ra đứng trước mặt ông bảo vệ, ông ta nghi ngờ rồi, vì trông hắn lằng lặn thế có phải là người bị tai nạn, từ đằng sau, tôi đá chân hắn, rồi nhéo sau lưng hắn một cái, hắn ứa nước mắt quỵ xuống, tôi vội đỡ hắn, tôi khóc nói to với ông bảo vệ:

- đấy, cậu ta xém bị tai nạn, tới giờ chân vẩn chưa cử động mạnh, mặt vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi đấy

ông bao vệ có vẻ tin rồi, được phát cuồi nào, tôi nói nhỏ qua tai hắn:

- anh lo nói cho tôi

hắn à ừ, rồi lấp bấp:

- phải đó bác, nếu không nhờ cô bé này cháu có lẽ đã bỏ xác ngoài đường rồi, mong bác cho em ấy vào trường ạ, khi biết cô ấy đi trễ bị nhố ngoài trường vì cháu, cháu rất ái ngại mong bác giúp em ấy ạ

ông ta thở dài đứng lên, mở cửa cho tôi nói:

- lần cuối đấy, sau này dù lý do gì cũng phải dưng ngoài, rõ chưa

thành công mĩ mãn, tôi vui vẻ đứng lên, chạy lại nói với ông bào vệ:

- cháu cảm ơn bác, bác cho phép cháu dẫn anh ta ra đầu đường đón taxi cho anh ta rồi cháu quay lại vào ngay

ông bảo vệ trước đôi mắt cún con của tôi cũng xiu lòng (nhờ học lớm tuyệt chiêu của cún con đấy) tôi nắm chặt ta yeah ầm thẩm, tôi cúi đầu cảm ơn chạy lại chồ hắn, nắm tay hắn chạy lẹ khỏi tấm mắt của ông bào vệ, khi đã thấy xa, tôi thả tay hắn ra thở gấp nói:

- cảm ơn anh giúp tôi nha, anh tự về nha tôi học đây

hắn nhìn tôi cười đểu:

- cô đóng kịch cũng khá gớm, lại còn đá nhào tôi nửa chứ

tôi cười ngây ngô:

- thì anh hứa giúp tôi mà, đóng thì phải cho đạt chứ, lêu lêu

rồi để tên đó ở lại một mình, mà trước khi đi tôi chợt thấy hắn đang cười thì phải, rất dịu dàng, trong rất đẹp, hắn đâu phải xấu đau, chỉ ác mồm ác miệng với có cái tật hay chọc người khác thôi, nếu hắn bỏ mấy cái tình đó đi tôi sẽ là người đầu tiên muốn làm bạn gái hắn, nhưng….như vậy đâu còn là gà trống nữa, tôi xua mấy cái ý nghĩ vớ vẩn rồi chạy về trường, mất một tiết rồi, phải chạy lẹ lên, tiết sau có tiết bà “ma nữ sắc đá” không nhanh là bị làm thịt liện, không suy nghĩ nhiều tôi chỉ có chạy và chạy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top