Chap 1-2-3
Chap 1: sống chung với hoàng tử
- Con không chịu, tại sao con lại phải đi cơ chứ, ba mẹ thật độc ác quá
một giọng nói hét ầm lên vì bực tức vì chuyện gì đó, giọng của người đàn bà dịu dàng vang lên:
- tha lỗi cho ba mẹ, con phải hiểu cho ba mẹ chứ, ba mẹ làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nên ba mẹ phải trồn đi một thởi gian, nếu làm ăn may mắn, thì ba mẹ tới trước con mà
người đàn bà nói trong nước mắt, một người đàn ông dáng vẻ ốm yếu, ôm người đàn bà vào lòng rồi nhìn cô con gái nói như muốn khóc:
- đúng đó, ba mẹ đâu muốn như thế, con phải hiểu, ba mẹ luôn yêu thương con mà, bỏ con ở lại ba mẹ cũng đau lòng lắm chứ, nhưng ba mẹ phải làm vậy, hãy hiểu và tha lỗi cho ba me
người con gái đập phá đồ đạt hét ầm lên:
- con không đi, ngôi nhà này là nhà của con, con không dọn đi đâu cả, ba mẹ muốn đi thì đi, con con ở lại ngôi nhà này
người đan bà khóc nức nở chạy tới ôm cô con gái:
- ba mẹ xin con, chuyện làm ăn ba mẹ thua lỗ nặng quá, buộc bán nhà trả nợ, ba mẹ phải đi kiếm việc làm nên con có thể kiếm nới nào đó ở tạm không, ba mẹ nhất định sẽ quay lại đón con mà
đứa con thấy ba mẹ mình như vậy cũng thương xót, nhưng đây là ngôi nhà mà cô đạ sống hơn 15 năm, bây giờ bắt cô chuyển thì chuyển đi đâu, cô ngưng hét ầm lên rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- vậy con phải đi đâu
người đàn bà và người đang ông đang đau buồn thì vui vẻ trở lại, người mẹ vội vàng lấy trong cái bóp ra một tờ giấy giới thiệu, nhìn đứa con nói gấp:
- đây là một ngồi nhà trọ, con hãy đến đó, ở đó nghe nói là được ở miễn phí đấy, con hãy theo địa chỉ này mà đến đó
đứa con cầm tờ giấy nhìn không nói tiếng nào, quay về phòng, suốt đêm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ đến đó, dù chỉ mới 15 tuổi, cô quyết sẽ sống tốt mà không có ba mẹ, thu dọn hành lý để ngày mai lên đường.
sáng sớm, cô thức dậy, chuẩn bị đồ ăn cho ba mẹ rồi đi học. đến chiều về, gần tới nhà thì cô thấy trong nhà đồ đạc bị nám ra ngoài, cô vội chạy lại thì vào nhà thấy có rất nhiều người đang đập phá đồ đạc, ba mẹ cô thì không thấy trong nhà, còn đám người đang đập phá nhà cô thì mặt mày bậm trợn nhìn rất đang sợ, nhưng cô không sợ, hùng hổ đến chổ họ hét lên:
- các người là ai tại sao lài đập phá đồ đạt nhà tôi, nếu các người còn đập thì tôi sẽ báo công an đấy
bọn người đó dừng việc đập phá nhìn Thanh một cách đáng sợ, một gạ đàn ông tiến lại chổ của cô, cười đều nói:
- ba ****** thiếu tiền tụi tao, nên tao bắt buộc lấy nhà trừ nợ, ba mẹ giờ chắc đã cao chạy xa bay rồi, bỏ mày ở lại một mình thật tội nghiệp, tao khuyên mày nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đấy
nói xong người đàn ông đó ra lệnh cho đập phá tiếp, Thanh dù rất tức giận nhưng cô biết mình không làm được gì, lẳng lặng lên phòng thu dọn đồ đạc, đi xuống lầu, đi ra ngoài cửa không thèm nhìn lại ngồi nhà 15 năm chứa đầy kì niệm của cô và ba mẹ, vì bây giờ ngôi nhà đó đã không còn là nhà của cô nữa, Thanh quyết tâm sẽ lấy lại cho bằng được ngồi nhà, cô chạy đi, bắt đầu cuộc sống mới
bắt đầu câu chuyện
tôi, sau 2 ngày 2 đêm kiếm ngôi nhà trọ ba mẹ tôi nói, nó khác xa trong tờ quản cáo, nhìn trong tờ quản cáo sao mà đẹp thế, trở lại hiện tại sao đáng sợ quá, bên ngoài xung quanh thì rong rêu mọc um tùm, những cái cây xấu xí mọc xung quanh chứng tỏ không được tỉa lá, nhưng bù lại thì trước cổng nhà thì có một dàn hoa giấy nở đỏ rực tuyệt đẹp, tôi nuốt nước bọt, bước vào trong. Mà đâu hay có người đang theo dõi mình từ trên lầu
khác xa vẻ bề ngoài bên trong thì gọn gang sạch sẽ, đồ đạt toàn thứ mắc tiền, tôi vừa đi vừa nhìn mà cứ như lạc vào mê cung vậy, tôi rờ hết chỗ này chỗ nọ, nhìn các đồ vật xung quanh, đang đi thì nghe tiếng bước chân, tôi đã nghĩ là chủ nhà, đi đến chổ tiếng bước chân đó, tôi dừng lại dưới một cầu thang, tôi ngước lên nhìn cứ ngỡ cầu thang này không có lồi thoái, không có đường ra, và từ trên lầu xuất hiện bong một ai đó, tôi đã bất động 5s khi người đó không như tưởng tượng của tôi, tôi cứ nghĩ đó là một cô chủ nhỏ nhắn dễ thương, hay là một ông già khó tình, hoặc là một người đàn ông lực lượng, nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi đó là một anh chàng hết sức đẹp trai, tôi đã bất động, và người đó lên tiếng làm tôi giật mình:
- cô là ai, lại dám tự tiện vào nhà của người khác
- à, tại tôi thấy cửa không khóa nên vào xem thử. –tôi trả lời lấp lửng
- vậy ra cô là người hầu mới à. -người đứng trên lầu nói lạnh lùng
- người…người hầu là sao? –tôi hỏi ngạc nhiên
đang bối rối, thì có người bước ra từ đằng sau, trời ơi, toàn mấy anh chàng đẹp trai không à, có nằm mơ thì tôi cũng chẳng dám có thể thấy mấy anh chàng đẹp trai này, đang ngâm mình trong mơ mộng thì tôi bị lôi ra vì một câu nói:
- con nhỏ xấu xí từ đâu đến vậy? -một giọng nói trầm vang lên
tôi thoát ra khỏi mơ tưởng, nhìn lại kẻ dám nói tôi là xấu xí, thì ra là một tên nhìn cũng đẹp, dáng giống người mẫu, cao, tóc màu hung, nhìn không thua gì anh chàng tóc đen kia, nhưng bây giờ tôi đâu có thời gian để suy nghĩ chuyện đó nữa, tôi đang cần chỗ ở, tôi ngũ ngoài đường 2 ngày rồi ăn uống không đủ chất rồi, bây giờ tôi thật sự mệt, tôi nhìn họ hỏi đều đều:
- tôi muốn thêu nhà, bao nhiêu một tháng vậy?
tất cả con mắt dồn về phía tôi, vẻ ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên, tôi chỉ hỏi gia thêu phòng thôi mà, làm gì nhìn tôi dữ vậy, tôi hỏi tiếp:
- tôi muốn thêu phòng, thêu phòng đấy có nghe không?
Tôi vừa dứt câu thì những tiếng cười bắt đầu lớn dần, lớn dần, có chuyên gì mà cười dữ vậy, tôi bực mình quát lớn:
- có gì mà đáng cười, bô bị kinh phong à?
tiếng cười tắc hẳn, cái tên tóc hung kia hùng hổ bước xuống lầu, tiếng lại chổ tôi đứng, quát lớn làm tôi muốn rớt tim nun:
- cô nói ai kình phong hả, đồ xấu xí
tôi bốc hỏa, đúng là tôi không xinh đẹp thiệt, nhưng cũng đâu đến nỗi xấu, tôi bực mình chỉ vào tên đó hét lớn:
- cái tên đầu gà kia, tôi là xấu xí thì anh là con gà trống vô duyên đấy, xí
tôi nhìn tên đó, hắn bị á khẩu rồi, tôi cười thầm, đáng đời tên đó, dám chọc tôi, hắn bây giờ mặt không thua gì quá cà chua, tức lắm phải không đáng đời, và những kẻ đứng trên lầu lại bắt đầu cười, tên gà trống đáng ghét kia quát:
- các cậu làm gì mà cười dữ vậy, giúp tớ giải quyết con nhỏ này coi
rồi tôi thấy 2 tên đi xuống, một tên thì khá dễ thương, còn một tên thì thấy giống playboy quá, tôi nhìn mấy tên này lúc trước thì thấy giống hoàng tử còn bây giờ thì chỉ được cái mã chứ thật ra lại bị kinh phong, tôi thở dài chán nản tưởng gặp mấy chàng đẹp trai, ai ngờ lại là tên khùng, cái tên giống playboy ấy, bước lại nhìn tôi chằm chằm, rồi cười làm tôi lạnh xương song, tôi nổi da gà, nói lớn:
- làm gì nhìn tôi dữ vậy, làm tôi nổi hết da gà này.
Tôi đưa cánh tay đang nổi da gà cho tên đó coi, hắn cười giòn giã, thấy ghê quá, cái tên lạnh lùng trên lầu cuối củng cũng bước xuống lầu, tên này mới làm tôi thấy sợ, ánh mặt lạnh tanh, khuôn mặt không cảm xuất, cái tên tóc hung hét đang hét ầm lên:
- Phong, cậu lề mề quá đấy
- rồi rồi, tớ xin lổi, Vũ cậu nên im lặng chút đi –tên đó nói đều đều
rồi cái tên phong đó tiến lại tôi, nhìn tôi cười một nụ cười đầy ẩn ý, khiến tôi sợ hãi, lúi về phái sau, hắn càng tiến tui càng lùi, “xoảng” thứ gì đó bị bể, tôi nhìn lại, cái bình gốm bị rơi xuống bể làm nhiều mảnh, tôi sợ hãi nhìn cái bính rồi nhìn lại 4 con người kia đang nhìn tôi, cái tên dễ thương nháo nhào lên:
- á à, cái bình đó tụi mình định bán đấu giá đấy, vậy mà lại bị bể rồi.
tôi vội vã móc tiền trong bóp ra hỏi vội:
- bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền.
tôi rớt luôn cái bóp, mắt chữ A miệng chữ O, cái tên Phong nói lạnh lùng mà không hề nghĩ tới cảm xúc của tôi:
- 100 triệu đồng, đó là giá khởi điểm, nếu có thể lên đến mấy trăm triệu
Tôi suy sụp, xung quanh tôi bây giờ là một bóng tối, tôi lạc vũ trụ, 50 triệu, tôi lấy đâu ra số tiến lớn như thế, cái tên tóc hung đắc ý cười lớn:
- hahaha, còn lớn lối nữa không, 100 triệu cảm phiền trả liền. -hắn chìa tay ra
tôi phắt đi cánh tay của hắn, đứng dậy tự tin:
- 100 triệu thôi mà, tôi nhất định sẽ trả được. các người đợi đó
Tên play boy vỗ tay mấy cái rồi cười nham hiểm nói:
- chúng tôi muốn cô trả bây giờ, 100 triệu đưa đây
tôi đang cười tự tin thì nụ cười đông cứng lại, trả liền ngay lập tức sao tôi có khả năng cơ chứ, tôi tức giận:
- 100 triệu, muốn trả thì cũng cần có thời gian chứ, làm sao trả liền được tôi có phải tỷ phú đâu
Cái tên gà trống đáng ghét nói giọng đắc ý:
- vậy thì hãy làm việc trả nợ đi.
- Làm việc, việc gì? –tôi hỏi ngu ngơ
- Cô phải làm người hầu của chúng tôi cho đến khi trả hết nợ. –tên phong lên tiếng
- phải phải, chúng tôi đang thiếu người hầu đây. –cái tên giống cún con kia chen vào
làm người hầu ư, sao có thể tôi không muốn, nhưng làm sao có 100 triệu trong 1 ngày để trả nợ cơ chứ, cái tính hậu đậu của mình hại mình rồi, hết ba mẹ đến mình mắc nợ, sao gia mình gắn liền với con nợ quá vậy, tôi thở dài thườn thượt, u rủ trả lời:
- tôi sẽ làm người hầu cho các người, 1 tháng tôi làm trừ được bao nhiêu nợ.
tên Phong lại lạnh lùng nói:
- từ giờ trở đi cô là người giúp việc của chúng tôi, cô phải làm bất điều gì chúng tôi yêu cầu
- này, xấu xí, cảm ơn đi cô được sống với chúng tôi là vinh hạnh đó- tên gà trống đáng ghét
- được, vậy một thàng tôi làm trừ được bao nhiều nợ.
- 1 thàng cô làm được 1 triệu, nhưng vì cô sống, ăn ở tai đây nên, tiến của cô sẽ là 600 ngàn một tháng. –cái tên lạnh lùng đó lại nói
- Đùa à, 600 ngàn, có bèo quá không? –tôi giậm chân xuống đất
- Không đồng ý thì trả tiền liền -hắn lại nói
- Ơ..ơ, được rồi, tôi đồng ý –tôi đồng ý
- được, đây là lịch làm việc của cô, hãy xem kỹ đi, cô làm việc từ bây giờ, đầu tiên cô dọn dẹp đống đỗ vỡ này, và đi làm sạch bên ngoải tòa nhà này, tỉa cây, lau cho sạch, quét hết cỏ khô –cái tên gá trống đưa tôi một tờ giấy nói cái giọng ra lệnh
- trời ơi, tôi là người mà, làm sao có thể -tôi nắm tay áo của tên gà trống
- ráng mà làm đi, cô sống với chúng tôi thì làm việc cho đàng hoàng, quên nữa, hãy đọc nội quy trước cửa nhà đấy. hắn giật tay tôi ra, rồi cùng ba người bước lại lên lầu
sống chung với những tên điên và ác độc này ư, không không tôi không muốn, huhuhu, đúng rồi tôi phải vững vàng làm việc chăm chỉ để trả nợ chứ, tôi đứng lên nắm chặt hai tay lại quyết tâm, bắt đầu công việc dọn dẹp đống đỗ vỡ
chap 2: tai nạn bất ngờ
mệt cả người, tôi làm việc nãy giờ mà vẫn chưa xong nữa, cái tên Lâm Phong chết tiệt, tôi là người chứ có phải cái máy làm việc đầu mà làm được hết ngần công việc hắn giao cho chứ, cái tên ác ôn, còn tên gà trông kia nữa đáng ghét làm như hắn đẹp trai giàu có, rồi muốn làm gì thì làm à, cứ đợi đó tôi mà làm hết công việc mày tôi sẽ tình sổ với các người, tôi xắn tay áo bắt đầu công việc. tới tối, cuối cùng tôi cũng làm xong, ngôi biệt thự này đã sáng bong, tôi chủi từng chổ nhỏ nhất, xem 4 cái tên mặt dày kia nói được gì không. Tôi vào nhà thì, cái gì thế này, sao mà bừa bãi quá vậy, chỉ hồi sáng thôi mà còn gọn gang sạch sẽ, bây giờ thành ra một đống lộn xộn, tôi gầm trong đầu:
- mấy tên này muốn làm mình tức chết đây mà.
Đang lúc mệt còn gặp cãnh như vậy, tôi không chịu được, máu đồn lên tới não, tôi ném phăng cái chổi xuống sàn nhà, hít một hơi, hét lớn:
- 4 cái tên đê tiện, xấu xa, bỉ ổi vô liêm sỉ kia, các người muốn tôi dọn dẹp cũng có chẩn mật chứ, các người ló đầu ra đây xem, tôi thề là tôi sẽ giết các người đó
Nói xong tôi thở ra thở vào để lấy lại hơi thở, tôi nhìn lên lầu chẳng có tên nào dám ra mặt à, được lắm. đợi đó, 4 cái tên ngạo mạn, tôi chạy đi kiếm nhà bếp, cái nhà gì mà rộng thấy ớn hơn 10 phút mới kiếm được cái nhà bếp, tôi bước vào trong, cầm một cái nồi, chái chảo, cái muổng, mang lên trên nhà, tôi quét cái đống lộn xộn qua một bên, đặt những dụng cụ tôi mới lấy đặt xuống sàn, tôi ngồi bẹt xuống và bắt đầu vừa gõ vừa hét:
- ư….ư…bốn tên nhà ma các người đang ở đâu ra đây ta bảo, các người dù đang làm gì cũng mau ra đây không ta đến từng phòng giết các người đấyyyyyyyyyyyyyyy
tôi làm đi làm lại nhiều nhưng chưa thấy tên nào xuất hiện, mấy tên này cứng đầu nhỉ, đợi xem ta làm các nào lồi các ngươi ra, tôi vác nồi với cái muỗng lên lầu, vừa gõ ầm đùng vào cái nồi vừa hát:
- lalala, các người đâu rồi, con cáo gian xảo kia, con gà trống chết tiệt kia, cún con ơi ra chị bảo nào, tinh tinh ơi đâu rồi, lalala, ra đi chị cho đồ ăn
công hiệu ghê, vừa dứt cậu, 4 tên âm binh từ 4 phòng thò đầu ra đồng thanh:
- cô nói ai là cáo/gà trống/cún con/tinh tinh hả?
tôi mở mắt hết cở, cảnh tượng gì thế này, tên gà trống đang nhăn nhó không mặt quần áo, chỉ quấn cái khăn thôi, còn tên tinh tinh quần áo xốc xếch, tôi lén nhìn vào trong một cô gái đang trong đó, 17 tuồi mà như thế thật là, đang yêu nhất là cún con, mặt một bộ dồ ngủ màu hồng toàng hình của báo hồng không, chỉ có tên cáo gian xào là bỉnh thường nhất thôi, nhưng chỉ thấy 3 tên kia là tôi nhịn cười không nổi rồi, tôi nằm lăn lóc trên sàn cười, chảy cả nước mắt, tôi có thể thấy rõ nét mặt của những kẻ kia, cái tên gà trống đang tiến lại tôi, cái tên phá đám đang vui mà bị tên đó nắm tay thô bạo kéo dậy, còn hét vào mặt tôi nữa chứ:
- cô làm hết việc chưa mà nãy giờ tụng kinh dưới nhà đấy hả?
- hahaha, tôi cứ tưởng mấy ăn điếc chứ, tôi hét muốn rát cổ họng mà chẳng ai trả lời, tôi tường các anh chết luôn rồi chứ. –tôi cười lớn hơn làm tên đó tức giận
- cô….cô dám. –xem cái tên gà trống đó cứng họng rồi
đang cười vui vẻ thì có cái gì đó rớt xuống chân tôi, tôi nhìn xuống thấy cái khăn rớt dưới chân, cái khăn của ai đánh rơi vậy ta, tôi ngồi xuống lụm cái khăn, định ngước lên thì:
- không, cô không được ngước lên, ngước lên là trừ tiền. –cái tên gà trống làm gì mà thấy ghế vậy
mặc kệ hắn nói gì, tôi cứ ngước mặt lên, và…và…tôi thấy, tôi hét lên một tiếng, trong bất giác tôi đã quật tên gà trống đó ném xuống lầu, đầu óc tôi quay cuồng, trơi ơi, 15 năm trong trằng của tôi đâu còn gì nửa, tôi ngồi phịc xuống, mặt trằng bệt, nước mắt tôi cứ ứa ra, từ nhỏ rồi lớn dần, tôi khóc òa như một đứa trẻ, 3 tên còn lại thì chạy xuống lầu đỡ tên gà trống kia, hắn bước lên lầu khó khăn, còn tôi không dám nhìn vào mặt hắn, hắn quấn khăn lại, hét lớn vào mặt tôi:
- khóc cái gì mà khóc, lần đầu mới thấy à, tôi đã bảo đừng ngước lên mà cô cứ khoái cãi lời, giờ tại ai chứ
- dù gì tôi cũng là con gái mà
tôi khóc ầm lên, 4 tên kia đang gãi đầu bức tóc vì không cách nào dỗ tôi nín khóc, bổng cái tên cún con đưa tôi cây kẹo, nói nhẹ nhàng:
- cho cô này, đừng khóc nữa, khóc nữa xấu lắm đó
tôi ngước mặt lên, khuôn mặt cún con đó, làm tôi không khóc nữa, tôi miễm cười nhận lấy cây kẹo, tôi lúc đó trong như đứa con nít vậy, ngậm kẹo mà còn cười ngay ngô nữa, một lúc sau tôi mới biết mình như con ngố vậy, liền ngồi dậy phủi phủi quần, chạy vội xuống lầu, tôi đỏ hết mặt, mình lại có thối quen thấy kẹo là quên hết mọi chuyện, Thanh Thanh mày không được bị mê hoặc, tôi chùi nước mắt đánh nhẹ vào má lấy lại tinh thần, nhìn lại đống lộn xộn, tôi lao vào dọn dẹp, nhưng sao cái cảnh lúc nãy cứ ám ảnh mình như thế, tôi lắc đầu mạnh, tan đi những cảnh lúc nãy, nhưng mà không được, đúng là tai nạn bất ngờ mà, thề sẽ cách xa tên gà trống đó ra, nhất định
Chap 3: buổi ăn sáng nhộn nhịp
Chuyện tối hôm qua làm tôi không thể nào chợp mắt, dù 4 tên đó còn chút lương tâm là cho được một cái phòng khá rộng rãi, nhưng tôi là sao mà có thể quên được cơ chứ, tôi cứ lăn qua lăn lại, mất ngủ suốt đêm. đến sáng, khi chợp mắt được một lúc thì cái tiến gà trống cùa tên đan ghét kia lại hét inh ỏi:
- này cô biết mấy giờ rồi không hả, mau dậy chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi đi học nữa chứ, này có dậy không hả, tôi phá cửa vào đó
bực mình mới ngủ được một chút lại phải thức dậy, tôi ngồi dậy, mặt tôi bây giờ hết sức khó coi, hai hàng long mày tôi nhíu lại như sắp dính vào nhau luôn, đầu tóc bù xù chải cách máy cũng vậy, do cứ lăn qua lăn lại hôm qua, tôi rửa mặt, đánh ranh bình thản mặt cho tên kia gào thét bên ngoài, khi đã làm vệ sinh cà nhân xong xui, tôi bước tới cánh cửa, cái tên gà trống mới sáng sớm mà hơi dai thế, hét nãy giờ không biết mệt à, được ta sẽ làm my im luôn, tôi dùng hết sức đá bay cánh cửa, bất ngờ, hắn không né kịp nên lạnh nguyên cánh cửa vào đầu, tôi bước ra nhìn hắn đang ôm đầu mà cười hả hê, tôi bước xuống nhà cả ba tên còn lại đang ngồi uống nào là cà phê, sữa, có cả rượu nữa chứ, máy tên này đúng là dị thường.
tôi đi đến bàn 3 tên đó đang ngồi khoanh chân đọc báo uống những thức uống như trên, là tôi muốn nổi máu rồi, tôi đập bàn một cái rầm, 2 tên tinh tinh và cún con đang uống thì phụt ra ngoài, cái tê gà trống vừa đi vừa xoa cái đầu giật mình lùi lại phía sau, riêng tôi thì phải dậy sớm nên đang rất bực mình, hét một hơi coi như xả mệt mỏi:
- các người muốn cái gì, sáng sớm đã kêu tôi dậy, còn kêu tôi làm đồ ăn cho mấy người, các người có tay chân mà sao không biết tự làm đi
không khí im lăng bao trùm, 5s sau thì những tiếng cười vang lên, tôi tự hỏi mấy tên này sao cái gì cười cũng được vậy nhỉ, bực mình quá, tôi định xác cặp đi học thì bị tiếng nói của tên lạnh lùng làm cho phải đứng lại:
- cô không đọc những nội quy trong cuốn sách à, mỗi **** sáng cô phải dậy sớm hơn chúng tôi 30’ để làm bữa sáng. Cô đang thiếu nợ chúng tôi, cô chỉ có làm việc chư không có việc sai bảo lại chúng tôi
tôi quên mất là mình đang thiếu nợ, 100 triệu, tôi nắm chặt tay lại, cả người run lên vì tức nhưng phỉa nhịn nhịn, tôi quay lại nở nụ cười tươi đẹp nhất cảu mình hỏi với giọng ngọt ngào nhất:
- hjhj, xin lổi các anh, tôi quên mất, vậy các anh muốn ăn cái gì nào, tha lỗi cho tôi, vì hôm qua tôi là việc mệt quá nên chưa kịp đọc cái cuốn sách quý báu đó
những con mắt dồn về phía tôi, tôi vẫn giũ nét mặt tươi cười, thầm nguyền rủa 4 tên âm binh này, muốn ăn món gì thì nói lẹ đi, sau mấy phút, tôi cứ cười như thế, cuối cùng nhịn không được tôi lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay đập bàn một lần nữa, lần này tôi đập mặt gấp bội, cái bàn như muốn gãy làm đôi, khong khí im lặng, tôi liếc 4 con thú vật đáng ghét kia mà không kiềm được cơn giận, tôi chỉ thẳng vào mặt 4 con thú đó, la lớn:
- yaaaaa, vừa phải thôi nha, tôi đã xuống nước đến vậy mà, cuối cùng các người muốn ăn món gì?
4 tên kiêu ngạo đó, nhìn tôi rồi chụm đầu lại bàn tán cái gì vậy không biết, lại có âm mưu gì nữa à, cứ việc Thanh Thanh ta đây chưa bao giờ sợ thử thách đâu, sau một hồi 4 tên đó quay đầu lại nhìn tôi, tên gà trống đưa tôi một tờ giấy, hắn vừa nói vừa cười giản xảo:
- bạn Thanh Thanh thân mến, cảm phiền bạn làm những món ăn trong đó giùm chúng tôi được không?
một tia điện xẹt qua đầu, một khí lạnh chạy qua sống lưng, một vũ trụ bao la đang dón chờ tôi, cái tên ga trống này thà nói cái giọng hách dịch còn hơn nghe cái giọng eo ** của hắn làm tôi phát mửa, tôi giật tờ giấy nhìn vào trong, cái gì đây trời, bích tết, gan ngỗng, bánh gato, sườn xào chua ngọt, tôi nào từ trước tới giờ biết làm mấy món này cơ chứ, chơi khăm mình à, mấy người được lắm, tôi cố nín cơn giận, mặt mày đang từ đỏ sang tím ngắt, cuối cùng trở lại hống hào, tôi nở nụ cười bán nguyệt, mặt tôi vậy thôi, chứ tay tôi đang vò nát tờ giấy, tờ giấy như sắp biến mất trong tay tôi luôn, tôi ngọt ngào đáp lại:
- các anh đợi chút nha, tôi sẽ đem ra liền mà, hihi
nói rồi tôi gót bước xuống nhà bếp, lấy một cuốn sách dạy nấu ăn ra, nhìn vào mà tôi chống mặt luôn, cái gi mà gan ngỗng, bích tết, gato, làm như tôi là đầu bếp nhà hàng 5 sao không bằng vậy, muốn ta bị trừ tiền à, đợi đó Thanh Thanh này chưa bao giờ khuất phục tên đáng ghét nào đâu, tôi mặc tạp dề vào, xắn tay áo lên, bắt đầu công việc của đầu bếp 1 sao, đang miệt mài làm dưới bếp lâu lâu tôi lại nghe tiếng cười hô hố ghê rợn từ phòng khách của tên gà trống vang vào, mấy tên chết tiệt kinh phong, tôi không quan tâm quay lại công việc.
nhưng mà nấu ăn khó thiệt đó, tôi loay hoay dưới bếp này giờ chưa làm xong món nào cả, mà nhìn lại cái nhà bếp gọn gang sạch sẽ lúc đầu trở thành chiền trường thức ăn, tôi chẳng quan tâm nữa, tiếp tục làm việc thôi. Cái sườn xào chua ngọt, chanh đâu mất tiêu rồi, còn sườn đông đá, đập mệt gần chết, á đập trúng tay rồi, huhu, con bánh gato làm sao ta, đánh trứng, bỏ vào lò, á khét rồi, gan ngỗng, làm sao trời mình đầu biết gan ngỗng là cái nào đâu, thôi lấy tạm gan heo vậy, những tiếng đổ bể của chén dĩa cứ tiếp tục rơi, mùi khét, những tiếng nổ nói tiếp nhau, riêng tôi thì cứ la hét trong bếp, máy cái món gì làm kho gần chết, tôi nguyển rủa ai lại sáng chế ra mấy món này, lại còn những tên thích an những món này, nguyền rủa mấy tên đó ăn cho chết hết luôn đi
rầm….bộp…bộp, choeng, phập phập, rầm…rầm, cốp..cốp, choảng, ào…ào, binh binh bốp, áaaaa, 30’ sau tôi chẳng còn là người nữa, tôi từ trong bếp bước ra, đầu tóc rủ rượi, toàn mùi trứng, mặt mày toàn bột mỳ chiếc áo trắng và cái váy sộc ca rô thì bị dơ hết, còn bị rách nữa chứ, bàn tay tôi thì toàn băng cá nhân, do chặt sườn không chặt đi chặt tay, giày dép thì chiếc mất chiếc còn, những món ăn được đặt lên bàn, mấy tên kinh phong kia nhìn tôi ngỡ như gặp người ngoài hành tinh, họ im lăng rồi ôm bụng cười phá lên, đặt biệt là tên gà trống thối tha, hắn cười như chưa bao giờ cười vậy, 3 cái tên kia cũng vậy, mà cái con cáo gian xao kai tưởng không biết cười chứ, sao không chết hết đi cho rảnh nợ, tôi tức tối gầm lên:
- các người có ăn không thì bảo hả, tôi còn phải đi học nữa đấy. -mặt tôi đỏ như gất
- hahaha, cô mới đi đánh giặc về đó à, cô làm như hoa mộc lan đi đánh giặc á, nực cười quá. -lại tên gà trống thối tha
- này tên gà trống kia, bộ không nói sock tôi ăn không ngon hả? –tôi đập bàn một cái rầm hét lớn
- thôi được rồi xem cô làm ăn thế nào, nếu làm dở bị trừ tiền đó. -hắn nhịn cười nói
Tôi nín bặt, mấy tên này lấy tiến ra hù dọa mình, huhu, đang lúc khổ tâm thì con cáo gian xảo lên tiếng:
- xem ra cô làm coi cũng được đấy?
tôi hừng hở, vênh mặt nói lớn:
- Trần Thanh Thanh này làm tất nhiên cũng phải được 5 sao trở lên chứ, hihi
Đang vui vẻ lại bị tên mỏ nhọn làm hụt hứng:
- nhìn thì đẹp, ăn thì không biết sao?
hứ, cái tên không biết thưởng thức, các ngươi có phước 3 kiếp mới được chị Thanh Thanh đầy nấu cho ăn mà không biết cảm ơn còn xiên xỏ à, các ngươi là những con vật thối tha. Tôi quay mặt đi không thèm nhìn bọn nhiều chuyện kia, mặt cho bọn chúng nó gì tôi cứ im lặng, nói vậy thôi chứ tôi đang hồi hụp, xem mấy tên đó đánh giá món ăn mình như thế nào, tôi lén nhìn qua thì “ọe” những tiếng ho sặc sụa, của 4 tên thú vật kia, mặt mày của tên nào cung xanh như tàu là chuối, tôi vội chạy lại, hỏi:
- này các người làm gì mà ăn thức ăn tôi, người ói, người như sắp chết vậy?
3 tên ngoài trừ con cáo kia đang chùi miệng thì còn lại nhìn tui với ánh mắt như muốn ăn tười nuốt sống tui vậy, đồng thanh hét lên:
- cô muốn giết chúng tôi hay sao hả?
tôi nhìn họ, cười ngây thơ vô số tội, chân tôi đưa qua đưa lại, tay tôi cứ đan vào nhau, tôi cười tươi nói:
- đâu có, tôi dùng hết tình cảm nấu ăn cho các anh đó chứ
tên Vũ uống nguyên một chai nước hùng hổ tiến đến chổ tôi chỉ vào món sườn xào chua ngọt kia:
- cô cho cái gì vào món này vậy, sao mà vừa chua vừa chát thế hả?
tôi nhìn món đó, gãi đầu làm cái mặt cún con nói nhỏ:
- tôi bỏ cam vào, vì không thấy chanh đâu cả, nên làm liều ấy mà, hihi
tôi vừa nói dứt câu, hắn chạy đến cái bàn lấy chai nước tu một hôi không kịp thở, còn tên tinh tinh kia, cầm cái dĩa gan ngổng lên nhìn qua tôi, hỏi như sắp chết:
- dây đâu phải gan ngỗng cô làm ăn kiểu gì vậy?
- tôi chỉ là không biết gan nào gan ngỗng nên tôi lấy đại gan heo làm đại, xin lỗi nha. –tôi huýt sáo như không biết
- trời ơi, gan heo, ọe, tôi ghét nhất gan heo. ọe. cô hại tôi rồi
hắn ói muốn hết thức ăn từ trước tới giờ hắn ăn nun, tôi làm sao biết hắn ghét ăn gan heo cơ chứ, nhưng thấy hắn ói xanh mặt cũng tôi nghiệp, nhưng cái mặt xanh lè kia hợp với tinh tinh hơn cái mặt suốt ngày cua gái, hehe, cho đáng đời, còn tên cún con khóc nức nở nhìn tôi với ánh mắt long lanh, hỏi với những tiếng nất ngắt quãng:
- cô cho gì vào món gato của tôi vậy, hức hức.
trời ơi, sao mà dễ thương thế này, tên này thì tôi không thể nào giận được, tôi chạy lại chổ hắn an ủi:
- xin lổi, tôi lấy nhầm hủ đường với hủ muối, tôi cứ nghĩ bỏ nhiều đường vào sẽ làm mất mùi muối, ai dè thành ra thế này
hắn rơm rớm nước mắt, nhìn tôi nói một câu làm tôi thấy mình như tội dồ vậy:
- bộ cô ghét tôi hả?
trời ơi, tôi như trở thành kẻ sát nhân, bức tường tinh thần cứng rắn của tôi suy sụp, đổ thành một đống, tại sao tôi lại vì một tên con trai lại tự cho mình là kẻ sát nhân chứ, không nhất quyết phải cứng rắn hơn, nghĩ là làm, tôi đang quỳ dưới đất suy sụp, đứng thẳng lên, nhìn qua 4 con thú lạ xổng chuồng kia, mắt sáng ngời, miệng cười tươi rói:
- định dùng nam nhân kế đánh bại tôi à, con lâu nhá
nói xong tôi chỉ thẳng vào tên cún con đang nức nở, gầm lớn:
- này, con trai gì mà mới có một cái bánh đã khóc như con gái rồi, thật xấu mặt quá
cún con đã nín hẳn sau câu nói tôi, tôi e hém vài cái rồi nói tiếp:
- bữa ăn này coi như tôi nợ các anh, cụng tại các người bắt tôi làm những món gì trên trời dưới dất không, sao tôi biết làm, nói thật thì tôi cũng không biết nấu ăn, thông cảm
nói tới đoạn sau, tôi đỏ mặt, cuối xuống vì con gái gì mà 15 năm không biết nấu ăn, thiệt cũng nhục. sau một lúc tên Phong lên tiếng:
- thôi được rồi, cụng đã trễ rồi, chúng tôi đi học, cô ở nhà lo dọn dẹp đống đổ nát này đi, chúng tôi đi học về ghé nhà hang nào đó ăn, nên cô không cần nấu cơm trưa đâu.
Nói rồi 4 tên quay bước đi, mấy tên đó đi thấy mà ghét, tôi chỉ muốn đập vào mặt mấy tên đó bằng đôi guốc 8 tấc mà thôi, đinh ninh định lấy đôi dép ném thì gà trống quay lại, nhìn tôi gian xảo:
- cô nương nhớ tu sửa lại sắc đẹp tàn tạ của mình đi nhé, còn cái đống chẳng ra gì kia, lo mà ăn hết đi nha, hahaha
trời ơi, tức quá, các người đợi đó, tôi sẽ học nấu ăn, rồi sẽ cho các người nếm mùi thất bại, hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top