Tôi Ước Mình Là Kẻ Ngoài Cuộc
Tôi là ai?
Tôi là thứ gì?
Tên tôi là gì?
Liệu đây có là tên thật của tôi?
Vì sao tôi lại có thể xác?
Có phải chăng những thứ trước mắt của tôi là thật chứ không phải là một giấc mơ?
Những kí ức mỏng manh và mơ hồ kia là sự thật hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra?
Họ có phải cha mẹ ruột của tôi không? Hay chỉ là cha mẹ nuôi nhặt được tôi từ xó xỉn nào đó?
Máu mủ ruột thịt là cái gì?
Người thân là gì?
Tại sao tôi lại phải sống?
Tại sao tôi lại phải ăn uống để duy trì sự sống?
Tại sao tôi lại phải hoạt động mà không được ở lì một chỗ?
Tại sao lại phải đi học?
Tại sao phải biết tính toán?
Tại sao lại phải ngồi hát những bài hát ngớ ngẩn kia cơ chứ?
Tại sao tôi lại phải biết những thứ chả thể nào giúp ích được gì cho tôi trong hiện tại và cả tương lai?
Tại sao tôi lại phải nhồi nhét những thứ khô khan, nhàm chán và ngây thơ đến mức ghê tởm kia vào não?
Tại sao lúc nào cũng đem tôi so sánh với người khác? Với chính họ trong quá khứ?
Tại sao lúc nào cũng là người lớn cũng đúng và trẻ con luôn luôn là người sai?
Tại sao sao họ luôn ỷ mình lớn không chịu tiếp thu ý kiến của những người nhỏ hơn?
Tại sao các người lại luôn bắt tôi phải giống như kẻ khác?
Tại sao các người lại kỳ thị sự khác biệt của tôi?
Tôi đã làm gì sai?
Tôi chỉ muốn sống thật với chính bản thân mình cũng là sai sao?
Chẳng lẽ các người muốn tôi phải đeo chiếc mặt nạ dối trá giống như các người sao?
Tại sao luôn bắt tôi làm theo ý của các người như một con rối vô tri vô giác?
Tôi lập dị khác người là chuyện của tôi có liên quan gì tới các người mà lại phán xét tôi?
Các người có tư cách gì phán xét tôi?
Làm cái gì cũng vừa lòng được các người cả
Lúc nào cũng con gái là phải như thế này, như thế kia
Lúc nào cũng là đàn bà phải như thế này, như thế kia
Sao này làm vợ người ta thì phải thế này, thế kia
Tôi không lấy chồng, tôi FA được chưa?
Tôi là Less, là đồng tính được chưa?
Tôi không phải là gái thẳng được chưa?
Tôi yêu thích đam mỹ, thích lũ các trai yêu nhau được chứ?
Đối với tôi chỉ có lũ con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau và cũng chỉ có con gái mới đem lại hạnh phục cho nhau được chứ?
Vậy nên đừng có lúc nào cũng mở mồm ra là đàn bà con gái, vợ vợ chồng chồng gì đó với tôi!
Đến lúc tôi bị trầm cảm, tự kỷ niềm vui duy nhất của tôi là điện thoại, là tiểu thuyết
Lúc đó các người đã từng nghĩ lý do tôi thành ra như thế là vì các người không?
Các người lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho điện thoại, tiểu thuyết nói nó là những thứ nhảm nhí
Nhưng các người có biết?
Không có những thứ đó thì vốn đã trở thành cái xác không hồn rồi
Không có những thứ đó thì tôi vốn đã chết từ lâu rồi, chứ chăng sống nỗi đến bây giờ đâu!
Vào những khoảng thời gian khó khăn nhất, áp lực nhất các người đang ở đâu?
Cũng chỉ có những thứ đó ở bên cạnh trở thành động lực để tôi có động lực bước tiếp
Tại sao phải đi làm kiếm tiền?
Tại sao phải vật vã với cuộc sống?
Tại sao lại phải chạy đua với thời gian
Tại sao tôi phải làm những điều mình không mong muốn, gặp gỡ những người mình không thích?
Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống
Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này?
Đôi lúc tôi ước mình điên điên khùng khùng vì có thể ngây ngô sống qua ngày mà chẳng cần bận tâm điều gì
Đôi lúc tôi ước giá như mình chưa tồn tại
Đôi lúc tôi ước mình chỉ là kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn tất cả sinh linh trên thế giới trải qua sinh, tử, bệnh, lão, chia li, hội họp, nước mắt và nụ cười
Đôi lúc tôi ước sau nhắm mắt lại sẽ không mãi mãi không thể tỉnh lại
Nhưng...
Sau cùng tất cả cũng chỉ là ước mơ và mong muốn mà thôi
Nó sẽ mãi mãi không thành hiện thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top