Sự kết thúc

Cứ như thế tôi thích anh ấy đến hết năm lớp 7 rồi kết thúc. Đối với tôi nó rất nhanh chóng quay qua quay lại đã hết một năm rồi. Khi nhập học tôi có quen được bạn mới họ đều giống tôi, đều là LGBT tính tình họ rất vui vẻ và tốt bụng.

Trong năm lớp 8 này tôi cũng thân hơn với các thầy cô nên nhiều lúc cũng được thầy cô u ái vài phần. Người ta thường nói tôi là học sinh cưng của cô này thầy nọ nên tôi rất biết ơn thầy, cô.

Đến đỉnh điểm trong lớp học thêm có một lần tôi bị người khác chọc đến phát khóc ngây tại đó. Họ trêu tôi, họ đánh tôi vào lúc ấy tôi không kìm chế được cảm xúc của mình nên đã khóc ngây tại đó. Khóc không phải vì buồn mà vì ấm ức, tôi rất không muốn khóc ngây lúc đó mà không biết khi nào lại rơi nước mắt rồi.

Khi tôi về nhà, tôi liền vào phòng mà khóc thật to thật to để giải bầy tất cả cảm xúc của chính mình đang bị dồn nén lại. Cảm xúc ấm ức, buồn bã, uất hận, hờn dỗi gì tôi đều giải tỏ ra hết. Khi khóc xong mấy câu hỏi ấy liền hiện ra trong đầu tôi " tại sao mày lại bị gay ? ", "gây không phải là con người đúng không ?", " nên vì vậy mà gây không đáng sống đúng không ".

Từng câu, từng cầu cứ hiện lên không ngừng nghĩ đến khi tôi nghĩ đến một thứ " nến mình chết thì sẽ ra sao? Họ có buồn vì mình chết không? Họ sẽ cảm thấy ân hận khi mình chết chứ?".

Đến sáng hôm sau tôi ráng cười trước mặt mọi người, một nụ cười giả tạo hết sức có thể mà tôi nặng ra được mà vui vẻ với bạn bè. Những thằng chọc tôi, tôi cũng chả thèm để ý mà cười với tụi nó, một nụ cười châm chọc, khinh bỉ nhìn về phía tụi nó, khiến tụi nó sợ mà bỏ đi.

Lúc đó tôi cứ nghĩ giết chết tụi nó cho xong, chết hết rồi chỉ còn mình tôi và những người tôi yêu sống bên nhau. Mãi mãi, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Tôi học thêm đến tối thì trời đổ cơn mưa, tôi đi trên chiếc xe đạp điện cũ của mình từ tốn và chậm rãi không hấp tấp mà chạy đi, hạt mưa rơi trên mặt tôi hoà lẫn cùng giọt nước mắt dịu dàng, ấm áp.

Đến trên cầu tôi bước xuống dựa trên thành cầu, tôi gửi lớp trưởng mình tin nhắn " tôi yêu anh " khi tôi nói tôi hết yêu anh là giả mà kết khúc cũng là giả. Tôi gửi đến gia đình tôi " nếu có kiếp sau con sẽ vẫn là con của mẹ và ba, sẽ vẫn là em của chị, chứ bây giờ người như em chả là cái thá gì trên đời cả, trai không ra trai, gái không ra gái. Cảm ơn mọi người".

Chính giây phút ấy tôi muốn nói với thế giới, tôi là một tên gay. Tôi thà làm một bông hoa sớm nở rồi tàn còn hơn một búp hoa sống trong sự bao bộc không lối thoát của lá. Xong rồi tôi liền nhảy xuống đem theo lòng mình, tình yêu và cả giấc mọng hảo huyền của tôi cùng chìm vào đấy sông mà không một lời từ biệt.

Mưa cứ rới, cứ rơi chẳng lẻ là vì tôi tôi là một kẻ ích kỉ, là một thằng gay ông trời tiết thương cho tôi làm gì, xác tôi chìm xuống đấy sông hoà mình vào dòng nước lạnh buốt như lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbt