Cậu ấy biết tôi trước

Thế là hôm nay nhà tôi đóng cửa tiệm sớm. Bố mẹ tôi mời Duy về nhà chơi rồi sẽ kể chuyện của tôi luôn.

Mẹ tôi pha nước cam mời cậu ấy. Còn bố tôi thì vào nhà lấy ra một tập hồ sơ chụp x quang đưa cho Duy coi. Tôi tò mò nên cũng lại gần coi sao ô cái này nhìn như hình chụp não thì phải a.

"Vì con và con bé thân nhau nên cái hôm con và gia đình bay vào nam ta đã không nói cho nó biết. Thế là tới lúc nó phát hiện ra liền chạy thẳng ra đường ,lúc đó chúng ta không kịp cản nó. Trong lúc lao đi vì khóc lóc nhiều nó đã không để ý đường đi nên bị xe đụng, may mắn thay nó còn sống đó. Thế nhưng bác sĩ nói não bộ bị ảnh hưởng nên một mảnh kí ức tạm thời bị mất đi."

Tôi nghe ba Kể mà sao vẫn chẳng hiểu gì ý chẳng lẽ tôi và Duy đã từng thân thiết vậy sao? Chẳng lẽ ngoài Phúc tôi còn có người bạn thanh mai trúc mã khác sao? Tôi khẽ liếc qua Duy và thấy cậu ta khóc a trời ơi mắt đỏ rồi nước mắt rơi luôn kìa. Lần đầu tôi nhìn thấy con trai khóc đó nha nên hơi bối rối chẳng biết phải làm thế nào cho đúng luôn. Tôi đưa tay ra đặt lên vai Duy nhưng bất ngờ bị nắm chặt, mắt cậu ấy nhìn thẳng mắt tôi.

"Xin ...lỗi cậu tôi tưởng cậu cố tình quên tôi không ngờ lại vậy "

Tôi chẳng hiểu lắm nhưng cũng cười nhẹ với cậu ấy rồi hỏi bố.

"Sao bố không kể cho con nghe chuyện này vậy? "

Mẹ tôi và bố tôi nhìn tôi trìu mến. Bố tôi nói

" là do bác sĩ nói không nên bắt con phải nhớ lại quá khứ nhất là những chuyện mất mát đi những người quan trọng mà hãy để mọi chuyện xảy ra tự nhiên ,rồi một ngày nào đó con sẽ nhớ ra. Với lại bố mẹ không nghĩ sẽ có ngày Duy quay lại nên cũng không kể cho con."

Nghe bố nói chẳng lẽ cái người được gọi là quan trọng chẳng lẽ lại là Duy ư. Tôi lại lèn nhìn cậu ta nhưng lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi dạt dào tình cảm a. Mà nhắc mới nhớ tay tôi từ nãy đến giờ vẫn được bao trọn trong tay Duy tôi vội vàng dụt tay lại mặt và tai bất giác nong nóng ôi cảm giác gì vậy trời. Nhưng vừa dụt lại không được mấy giây đã bị nắm trở lại oy và lai là cái ánh mắt ban nãy.

"Tôi hứa sẽ bù đắp cho cậu Hương ạ "

Nói thật nhé tôi đơ luôn ý cái gì mà bù đắp chứ ,tôi có bắt cậu ta bù cái gì đâu mà cậu ta nói vậy ta. Càng nghĩ tôi càng thấy từ khi gặp cậu Duy này mặc dù không biết trước đây quan hệ của hai đứa thân tới đâu ,nhưng xem chừng cậu ấy thích cho tôi làm nữ chính phim Hàn thì phải sướt mướt gớm luôn.

"Nhìn hai đứa được như xưa bố mẹ cũng mừng "

Úi dùi bố nói cứ như tôi với tên Duy là vợ chồng giận nhau ý ,rồi tôi bỏ về nhà mẹ đẻ nay chồng sang xin lỗi và hai đứa làm lành. Oa công nhận lúc trước thì chỉ nghĩ mình có tố chất làm diễn viên thôi ,giờ thấy bản thân còn có thể làm hẳn biên kịch ý chứ. Tôi quả là người có sức tưởng tượng phong phú mà.

Nghe bố nói xong tôi và cậu ấy bất giác nhìn nhau cậu ấy cười cười còn tôi quay luôn đi và tiện thể dứt tay mình ra khỏi tay Duy.

Ựa công nhận nha từ trước tới nay ngay cả Phúc cũng chưa từng nắm tay tôi lâu như thế ý với lại cảm giác nó cũng bình thường à còn bây giờ cứ thấy nóng. Mà cái ông Duy này đúng là quân lợi dụng mà nói thì đâu cần nắm tay.

Bố mẹ tôi nói Duy ở lại ăn cơm nhưng cậu ấy nói để lúc khác. Bố tôi còn bảo cậu ấy nói với bố mẹ khi nào rảnh sang đây, cậu ta gật đầu rồi lễ phép chào bố mẹ tôi. Trước khi đi nhìn tôi vẫy vẫy tạm biệt cơ khổ lém hàng khuyến mãi kèm theo là một nụ cười chết ruồi và cũng có nguy cơ chết người trừ tôi nha vì tôi có sức đề kháng cao với trai đẹp mà.

Tối hôm ấy trong bữa cơm tôi chủ động hỏi bố mẹ về Duy và gia đình cậu ấy tại sao lại quen nhà mình , nhà cậu ấy kinh doanh cái gì mà chi nhánh lớn nhỏ. Hóa ra bố tôi và bố Duy là bạn thân chí cốt của nhau .Bố tôi đã từng cứu bố Duy một mạng khi bị rắn cắn. Còn tôi và Duy cũng vì mối thân tình của hai cụ nên chơi thân nhau. Bố bảo lúc trước hai nhà gần nhau ,nhưng do ông của Duy tức chủ tịch tập đoàn đá quý Long Phụng qua đời nên bố Duy phải vào nhậm chức chủ tịch vì thế gia đình cũng vào nam luôn. Nghe bố nói tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện nhưng thực tế chẳng hiểu gì a.

Tối hôm đó sau khi cấu véo mình để xác định đúng những chuyện bố kể hôm nay không phải mơ tôi mới dám đi ngủ.

Hôm sau như thường lệ báo thức của tôi kêu phải tới năm lượt tôi mới bò vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Mặc bộ đồng phục vào và bay xuống nhà lấy một miếng bánh mì bỏ vào mồm nhai và đi luôn nhưng tôi vừa mở cổng ra thì đã bị nghẹn ở cổ họng cảnh tượng này là gì đây. Duy và Phúc đang nhìn nhau rất chi là "tình cảm" trước cổng nhà tôi. Phúc thì không nói vì sáng nào cậu ấy chẳng chờ tôi còn Duy thì tôi thấy không quen lắm.
Cả hai thấy tôi thì ngừng trao nhau ánh mắt "đắm đuối" và nhìn tôi cười. Duy lên tiếng phá tan bầu không khí khó hiểu giữa cả ba.

"Tôi tới gọi cậu đi học nè"

"Chẳng cần cậu gọi Hương đã có tôi nhá"

Vừa nói Phúc vừa lườm Duy một cái. Duy cũng không vừa nói lại ngay và luôn như kiểu nhịn một tí thì chết ý.

"Này tôi nói cho cậu nghe nhé tôi biết cậu ấy trước ,cậu hiểu chưa?"

"Tôi không hiểu và cũng không có ý định muốn hiểu "

Đôi bên cãi lộn qua lại làm tôi bực cả mình đạp xe đi trước luôn. Thế nào mà hai người kia ngừng cãi nhau mới hay chứ đạp xe đuổi theo tôi. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai nhưng đạn thì liên tục được bắn ra bằng mắt của hai cậu bạn. Tôi thật chỉ muốn chết luôn thôi cứ nhìn tình trạng này mà xem chẳng mấy chốc mà xảy ra chiến tranh ý nghiễm nhiên tôi là người tổn thất nặng nhất bởi ông bà ta có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà. Chúa ơi rồi cuộc đời con sẽ ra sao đây amen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top