Ngày 26/08
Thật ra, ngày hôm nay không có gì đặc biệt.
Vẫn sáng dậy học, chiều lại học rồi tới đêm...tớ sẽ cùng đám bạn chơi game, tán nhảm về một vấn đề nào đấy.
Có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày vui nếu như không có sự kiện bất ngờ ấy diễn ra...
Bạn tớ chia tay người yêu, lại còn là người yêu cũ đã yêu đi yêu lại, theo như được kể là đã 7 lần, và người ấy hành xử theo góc nhìn của tớ, thì không đúng lắm.
Anh bạn ấy, vừa chia tay người cũ, bạn tớ liền tìm đến anh ta, với mong muốn cả hai sẽ quay lại, anh ta cũng mập mờ đồng ý, và chỉ chưa tới 3 ngày sau, anh ta đã bảo rằng cảm thấy có lỗi với mọi người xung quanh nếu như anh ta có người yêu mới ngay sau khi vừa chia tay người cũ, anh ta bảo anh ta muốn một mình một thời gian.
Và như một lẽ dĩ nhiên, bạn tớ khá bực và tức giận.
Chúng tớ không được gặp nhau thường xuyên, nên tớ không rõ cảm xúc của cậu ấy như thế nào...
Tớ đoán có lẽ cậu ấy buồn lắm, nhưng tớ không biết nói gì vì tớ và mọi người xung quanh đã ngăn cản cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn quyết định làm theo ý mình.
Cậu ấy bảo cậu ấy vui vì điều đó dù cho có là một hai ngày đi chăng nữa...
Tớ không thể hiểu nổi, tình cảm yêu mến của tớ dành cho cậu ấy, không lẽ không đủ để cậu ấy biết bản thân cậu ấy quan trọng, cậu ấy nên tập yêu bản thân nhiều hơn...
Đã vài lần, trôi qua vài người, cậu ấy cứ vì những người mà cậu ấy có thiện cảm mà chúng tớ cãi nhau...
Nhưng tớ thật sự không thể ngăn được cảm xúc khi nhìn thấy người bạn mà mình trân trọng, cúi đầu o bế một người khác, một người mà rõ ràng chỉ đang đối tốt với cậu ấy vì họ muốn có lợi ích từ cậu ấy, rằng sự tồn tại của cậu ấy với người ta không quan trọng.
Tớ bảo " Bạn bè nói thì không tin!"
Và cậu ấy trả lời " Mày thì tin tao chắc!"
Lần cậu ấy nhắn là lần tớ đâm đầu vào một mối tình mập mờ, nhưng cậu ấy không biết, nhưng lời nói của cậu ấy luôn nằm trong tâm trí tớ, cậu ấy bảo thằng kia không tốt, không xứng đáng, vậy nên mặc dù có thích cậu ta tới đâu, tớ cũng không ngỏ lời trước.
Cậu ấy không biết rằng, cậu ta lắng nghe những điều nhỏ nhặt nhất của tớ, biết tớ chỉ muốn trút mình tâm sự, chỉ muốn một người lắng nghe những điều từ nhỏ nhặt đến lớn lao mà tớ muốn kể về cuộc sống, và không biết vì nguyên nhân gì mà cậu ta không còn liên lạc với tớ nữa, mà chuyển sang yêu một người con gái khác.
Và tớ biết rõ một điều, dù tớ có thích cậu ta đến đâu, thì khi tớ và cậu ta đến với nhau thì cả ba đều sẽ không vui, không ai muốn bạn bè mình không thích người yêu mình cả.
Nhưng cậu ấy thì không.
Có lẽ chỉ là góc nhìn phiến diện của tớ, nhưng cậu ấy nghĩ rằng chỉ cần cậu ấy muốn yêu một người là được, chỉ cần là cậu ấy thích thì ý kiến của tớ không quan trọng.
Tớ sợ yêu, sợ tìm kiếm một người khác, sợ kết bạn quá thân với một ai đó, vì sợ bản thân không thể dành toàn bộ thời gian rảnh và điều kiện bản thân cho cậu ấy.
Tớ sợ tớ không đủ quan tâm, sợ mình làm phật lòng cậu ấy.
Bởi cậu ấy nhạy cảm, quá mức háo thắng, cho rằng những gì cậu ấy nghĩ là đúng, và suy nghĩ rất nhiều nữa.
Cậu ấy bảo những lời tớ nói ra là đang không tôn trọng cậu ấy, đang sỉ vả cậu ấy. Bởi tớ bảo cậu ấy đừng nhai đi nhai lại chuyện mập mờ lỗi lầm kia của tớ, bảo rằng là do tớ không chủ động nên người ta mới rời đi chứ không phải tớ chạy theo đu bám để rồi không được đáp lại.
Tớ sai, sai về nhiều thứ.
Nhưng cậu ấy lại bảo, lúc tớ than phiền về nhưng chuyện bạn bè đại học linh tinh, cậu ấy chỉ lắng nghe chứ không hề ý kiến, rằng cậu ấy không vì người ngoài mà mất đi sự tôn trọng mà cậu ấy dành cho tớ. Bảo tớ rõ ràng nói không quan tâm đến cậu ấy mà sao giờ nói nhiều vậy, bảo do P hỏi nên cậu ấy mới nói lý do chia tay, trong khi đó, tớ là người hỏi tại sao đầu tiên, là người đầu tiên thấy những thay đổi trong cảm xúc của cậu ấy.
Cậu ấy lựa chọn nói ra lý do chia tay với một người bạn khác chứ không phải với tớ.
Với người cậu ấy cho là bạn thân, nhưng P bảo với tớ, bạn ấy và cậu ấy chưa thân tới mức đó.
Tớ tủi thân, tớ khóc, tớ không thể tin, những gì khó khăn bực dọc mà tớ trải qua, sau mỗi lần kể với cậu ấy, thì cậu ấy lại bảo rằng đó là sự than phiền, lại còn bảo tớ quan tâm đến cậu ấy làm gì.
Có lẽ góc nhìn mỗi người mỗi khác, mỗi người một lý do, chắc là tớ sai hoàn toàn, nhưng tớ thật sự rất đau lòng.
Tớ không cam tâm, lần nào cãi nhau cũng là tớ dỗ dành trước, là tớ cúi đầu trước, nhưng lần này tớ làm không nổi nữa.
Tớ không thể hiểu lý do vì sao, mà cậu ấy lại đem chuyện người yêu của cậu ấy và bạn bè của tớ ra để so sánh.
Bạn bè đại học là mối quan hệ cộng sinh, tớ có lợi người ta có lợi, chuyện tranh cãi là không thể nào không xảy ra nhưng vì lợi ích nên vẫn phải tiếp tục chơi cùng nhau.
Cậu ấy có lẽ, là không muốn níu lại tớ, là cảm thấy tớ không còn cần thiết? Là cảm thấy tình cảm mà chúng tớ dành cho nhau không còn ý nghĩa?
Cậu ấy đi làm, tớ đi học, những khó khăn mà tớ trải qua không ít hơn cậu ấy, cũng không nhiều hơn cậu ấy, cả hai cũng không thể hiểu cho nhau.
Cậu ấy ưu tiên những người khăc cùng lúc với tớ, tớ luôn chấp nhận bản thân đứng sau, không bao giờ ham muốn tranh giành gì, cậu ấy vui vẻ là được.
Tớ không có bạn, chỉ có minh cậu ấy, những mối quan hệ tưởng chừng như thân thiết nhất cũng là đi vay mượn của cậu ấy.
Tớ trao cho cậu ấy một trái tim ấm nóng, vẹn nguyên, một tình cảm trong sáng lành mạnh nhé.
Không ai có thể thay thế vị trí ấy trong lòng tớ, không còn cậu ấy thì không còn ai.
Tớ không còn đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ấy, để được cậu ấy quan tâm chăm sóc.
Tớ bây giờ chỉ biết gặm nhấm những nỗi buồn một mình của tớ.
Bây giờ tớ một mình, một mình buồn, những lời nói ra với cuộc sống, chỉ thông qua vài dòng nước mắt, không thể cất thành lời, bởi không còn ai muốn lắng nghe tớ, không còn ai để tớ sẻ chia.
Viết đôi lời nảy để giải toả cảm xúc bức bối trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top