1
Xa cha mẹ
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi vừa tròn năm tuổi – ngày mà tôi phải rời xa vòng tay cha mẹ để lên bờ sống cùng ông bà. Cha mẹ tôi đi ghe, xuôi ngược khắp nơi để kiếm sống. Còn tôi, đứa trẻ nhỏ dại, chỉ biết nhìn theo chiếc ghe xa dần, nước mắt cứ chảy dài trên má.
Những năm tháng sống với ông bà không mấy khi có niềm vui. Mỗi lần nhớ cha mẹ, tôi chỉ muốn khóc, nhưng không dám. Bà nói khóc là xui xẻo, là đem điều không may về nhà. Thế là tôi chỉ biết im lặng, nuốt nước mắt vào lòng.
Lớn thêm chút, tôi phải làm việc nhà mỗi ngày. Nếu lỡ ngủ trễ, tôi lại bị mắng, bị chửi. Có hôm, chỉ vì làm rơi cái chén, tôi bị đánh đến sợ hãi. Có lúc ông bà cầm dao dí tôi, tôi hoảng loạn chạy trốn, tim đập thình thịch, nước mắt rơi lã chã.
Tuổi thơ của tôi trôi qua trong sợ hãi và cô đơn. Giữa những đêm tối, tôi chỉ biết ngước lên trời, ước sao được nghe lại tiếng mẹ ru, được cha ôm vào lòng. Dù xa cách, dù cuộc sống có khổ đến đâu, trong tim tôi vẫn luôn có hình bóng cha mẹ – ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn tôi giữa những ngày lạnh giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top