110
Edit: Dưa Hấu
Wattpad: duahauahihi
---
Khả năng, có khả năng Shane sẽ tập kích dinh thự Ludwing như trong nguyên tác, nhưng vì nữ công tước và Lize không bị bắt cóc nên chắc tôi có thể bảo toàn cho cái đầu của mình.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong khi người khác đang lo lắng và căng thẳng.
Chúng tôi được các hiệp sĩ hộ tống lên xe ngựa sau khi kiểm tra danh tính.
Tôi càng nhẹ nhõm hơn khi hiệp sĩ được cử về dinh thự trong quá trình xác nhận danh tính, xác nhận rằng mọi thứ ở dinh thự vẫn ổn.
'Vậy...... chuyện gì tiếp theo sẽ chào đón tôi?'
Điều tồi tệ nhất đã qua, nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy giọng nói thông báo với tôi rằng đã đáp ứng xong điều kiện ngoại lệ thứ ba.
Có nghĩa là tôi vẫn chưa biết chắc chắn tính mạng của mình có ổn hay không.
"Edith. Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nữ công tước chắc đã nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt tôi nên bà đã an ủi tôi.
Tôi cười ngượng ngùng và gật đầu.
Chiếc xe ngựa chúng tôi lao đi trong đêm tối.
Vì chúng tôi rời bữa tiệc nhanh hơn người khác, nên con đường trở về dinh thự thật yên tĩnh.
Nữ công tước bảo tôi đừng lo lắng, nhưng bản thân bà cũng không ngừng lo lắng, còn Lize thì cắn môi, run lên vì lo sợ.
Bên trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe kêu lọc cọc.
'Lạ thật. Nó có vẻ yên tĩnh hơn bình thường.....'
Giá như tôi có thể thoát khỏi những suy nghĩ đó.
Đáng ngạc nhiên hơn là giác quan của tôi chưa sai một lần nào.
"C-các người là ai?!"
Người hộ tống hét lên, chiếc xe ngựa lắc lư dữ dội kèm theo tiếng kêu rên của con ngựa.
"Aahh!"
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Lize và nữ công tước ôm nhau hét lên.
Còn tôi, ngồi đối diện họ, dựa vào thành xe để không bị ngã và cố nhìn ra ngoài cửa sổ.
Âm thanh sắc nhọn của kiếm va chạm xâm nhập vào tai tôi, và tôi biết bằng có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra.
'Không thể nào......!'
Tôi thở hổn hển, vòng tay ôm chặt nữ công tước và Lize khi họ ôm nhau.
Đúng lúc đó, cửa xe bật mở.
"Đã lâu không gặp, Edith."
"Chết tiệt......"
Hàng vạn câu chửi đang chạy trong đầu tôi.
Dĩ điên, người chào đón tôi là Shane.
Ngay cả khi đeo mặt nạ, tôi không thể không nhận ra ánh mắt nham hiểm và giọng điệu như phim kinh dị của anh ta.
'Tôi đoán dù tôi có làm gì đi nữa, nếu tôi không đáp ứng điều kiện ngoại lệ thứ ba, những sự kiện quan trọng vẫn sẽ xảy ra....!'
Tuyệt vọng không thể giấu.
Và giữa lúc đó, Shane nắm lấy cánh tay của Lize.
"Đến đây!"
"Aahh!"
Và rồi cánh cửa xe ngựa ở phía bên kia nơi Shane bước vào mở ra, và những người đàn ông đeo mặt nạ kéo nữ công tước và tôi ra khỏi xe.
"Lize! Lize!"
Nữ công tước vươn tay ra phía Lize khi cô ta bị Shane kéo đi, nhưng sức lực của một người phụ nữ lớn tuổi là không thể so được với những tên lính đánh thuê được huấn luận cẩn thận.
"Thả ra! Mẹ!"
Tôi hét về hướng nữ công tước, người đang bị bọn lính đánh thuê kéo đi một cách thô bạo.
"Thả Lize ra! Lize! Lize!"
Nhưng nữ công tước chỉ nhìn Lize chứ không nhìn tôi. Có vẻ thứ bà ấy quan tâm chỉ có Lize.
Hoặc bà ấy nhận ra đối phương là Shane và nghĩ hắn sẽ không làm tôi bị thương.
'Tôi không thể để bà ý hiểu nhầm tôi cùng một giuộc với Shane được!'
Tôi vùng vẫy chống lại tên lính đánh thuê đang giữ tôi và hét lên: "Sao ngươi dám làm điều vô lễ như vậy với nữ công tước, người có biết hậu quả thế nào không? Bỏ tay ra!"
Cùng lúc tôi thấy Lize ngã xuống đất. Không phải vì Shane đánh cô ta; chỉ là cô ta ngất xỉu đi vì sợ hãi.
"Ngươi đang làm cái quái gì thế?! Lize không liên quan đến chuyện này! Thả con bé ra!"
"Im ồm!"
Khi nữ công tước đang vùng vậy, một trong những tên lính đánh thuê đang kéo bà ấy đánh mạnh vào gáy bà, khiến cho bà ngã xuống đất.
"Mẹ!"
Tiếng kêu của tôi không lọt vào tai bà ấy. Ngược lại nó khiến Shane, người đang kéo Lize, sôi máu hơn.
"Mẹ? Ha ha, mày quên mẹ mày là ai rồi à? Con khốn vô ơn!"
Đầu tôi xoay mạnh.
Tai tôi ù đi và có cảm giác như sét đánh ngay trước mắt tôi.
Khi tôi đang choáng váng, những tên lính đánh thuê của Shane cố gắng đưa nữ công tước và Lize vào một chiếc xe ngựa và chúng đã giấu.
Sau đó, từ xa, tôi thấy một nhóm hiệp sĩ đang phi về phía chúng tôi.
"Dừng lại!"
Đó là các hiệp sĩ của gia tộc Ludwig.
"Cứu! Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi, lũ khốn!"
Tôi đấu tranh với chút sức lực cuối cùng, hy vọng câu kéo thêm được chút thời gian.
Chỉ có một tên lính đánh thuê đang giữ tôi, và anh ta nới lỏng cánh tay trong cơn hoảng loạn khi tôi bất ngờ vùng vẫy mạnh hơn.
Nhưng thay vì bỏ chạy, tôi lại kéo nữ công tước, người gần như bị kéo lên xe ngựa.
"Con khốn này! Mày không từ bỏ cho đến phút cuối à.......?!"
Trong bóng tối, tôi có thể thấy đôi mắt rực lửa giận giữa của Shane.
Anh ta đẩy Lizé vào xe rồi phi đến chỗ tôi, đấm mạnh vào khuôn mặt tôi.
"Ách!"
Tôi kêu lên một tiếng rồi nằm sõng soài ra đất.
Shane đá vào bụng tôi như thể anh ta muốn giết tôi ngay lập tức, và tôi mất ý thức trong cơn đau khủng khiếp.
Trước khi bất tỉnh, tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình từ xa: "Tiểu thư!"
***
Tôi từ từ mở mắt, cảm thấy hoang mang và mông lung.
Cơ thể tôi đau nhức từ đầu đến chân khi tôi tỉnh lại.
"Ư...... ư......"
Cơn đau dữ dội khiến tôi không thể kiềm chế tiếng rên.
Nhưng tôi nhanh chóng im lặng khi nhận ra có người kế bên tôi.
"Cuối cùng mày đã tỉnh rồi, tao còn đang nghĩ đến việc tạt nước vào mày đấy."
Tầm nhìn của tôi mờ ảo, nhưng tôi nhận ra người bên cạnh. Sao tôi có thể quên được giọng nói đó?
"Sophia......"
"Mày còn nhớ tao ư? Tao tưởng mày đã mất trí nhớ khi mày dứt khoát phản bội gia đình mình cơ mà."
"Sao tôi có thể quên được cô...."
"Hahaha!"
Sophia cười, tiếng cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Không, thực ra đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ta cười như thế này. Cũng iống như tiếng cười mà tôi từng nghe trước đây, nhưng nó pha thêm chút phấn khích khiến người nghe nổi da gà.
"Mày sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Sau khi bọn ta dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tao sẽ tặng cho mày một món quà nho nhỏ."
Tôi không mong đợi 'món quà nho nhỏ' mà Sophia định tặng tôi. Bây giờ cô ta thoải mái không bị ràng buộc, không cần phải đánh tôi ở những nơi bị che phủ bởi quần áo, cô ấy có thể làm gãy xương tôi hoặc khiến tôi đổ máu như cô ấy muốn.
'Cầu xin việc 'dọn dẹp' này sẽ mất nhiều thời gian.'
Tôi nhìn xung quanh đánh giá tình hình.
Mặc dù tối tăm nhưng không phải không nhìn thấy gì, và tôi có thể thấy bình minh qua ô cửa sổ nhỏ.
'Mình đã bất tỉnh cả đêm sao......? Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?"
Nơi đây giống như một nhà tù, với trần cao và tường đá bao quanh.
Rõ ràng đây không phải trong dinh thự Riegelhoff.
Nó giống như một nhà tù trong một lâu đài, có thể là lâu đài của một quý tộc thuộc phe đại công tước Langston với một điền trang ở gần thủ đô.
'Hoặc, họ đã thuê nơi này cho mục đích bắt cóc..... Chà, nhưng dù sao Cliff cũng sẽ tìm ra.'
Nếu tình tiết Lize và nữ công tước bị bắt cóc đã xảy ra thì tình tiết Cliff đến giải cứu họ cũng sẽ diễn ra không thay đổi.
Thế nên tôi không quá lo lắng về Lize và nữ công tước.
'Tôi lo cho tấm thân cơ hàn này đây này.'
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp xương mình. Đôi vai tiếp xúc với sàn không đau từ những cú đánh, mà đau vì cái lạnh của sàn nhà.
Nữ công tước và Lize vẫn bất tỉnh, còn tôi thì bị trói tay sau lưng.
Nhưng họ được nằm trên một tấm chăn cũ chứ không phải trên sàn nhà, vì họ là những con tin quý giá.
'Một, hai, ba...... sáu, với Sophia......'
Nhưng nhóm tấn công xe ngựa rõ ràng nhiều hơn sáu người.
Những người còn lại có lẽ đang canh gác bên ngoài lâu đài.
"Ư......"
Một cử động nhỏ nhất trên cơ thể cũng khiến tôi rên rỉ . Hơi thở trắng bay trong không khí tối tăm.
Tôi lăn lộn, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng dù tôi xoay ngang xoay dọc cơn đau vẫn vậy.
Chính lúc đó, cảnh cửa bật mở và Shane xuất hiện. Ánh mắt anh ta quét qua Lize.
"Lize đã tỉnh chưa?"
"Nữ công tước và tiểu thư Lize vẫn chưa tỉnh, nhưng quý phu nhân nhà chúng ta đã tỉnh rồi."
Shane quay đầu nhìn tôi khi Sophia báo cáo tình trạng của tôi.
"Sophia, chú ý lời nói. Sao con nhỏ đó lại là 'quý phu nhân nhà chúng ta' được? Nó chỉ là một kẻ phản bội mà thôi!"
"Em đã mắc sai lầm, em xin lỗi."
"Trong nhà chúng ta, nó chỉ xứng đáng được đối xử như người giúp việc không hơn không kém. Và với cách dạy bảo của em, ta tin em sẽ chăm sóc tốt cho nó như thường lệ."
"Để đó cho em. À, nhân tiện.... em nên chăm sóc cho nó ở mức độ nào đây?"
"Ta không quan tâm liệu nó có chết hay không; nhưng trước khi nó chết, hãy cho nó hối hận và nếm mùi cay đắng."
Chết tiệt. Tôi thật sự bị rơi vào tình thế khốn nạn.
Tra tấn là hình phạt tồi tệ hơn việc giết chết một cách thống khoái.
'Cliff! Cliff, tên khốn nhà anh khi nào mới xuất hiện vậy?!'
Chưa bao giờ tôi mong Cliff sẽ xuất hiện như thế này kể từ khi tôi nhập vào Edith.
Anh ấy luôn xuất hiện khi nữ chính gặp nguy hiểm, nhưng tại sao lần này anh ấy không xuất hiện? Chưa đến lúc sao?
Trong khi tôi đang quằn quại như con giun đất trên sàn, Shane quỳ xuống trước mặt Lize, nắm lấy cằm cô ấy và nâng lên.
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
"Cuối cùng thì em cũng rơi và tay anh."
Cách anh ta nâng niu má cô ấy, không giống việc anh ta đang đối xử với một con tin đơn thuần.
'Oắt, oắt đờ heo? Tên hâm này phải lòng Lize à?"
Chỉ với điều đó thôi cũng đủ để Cliff giết chết Shane.
Tôi chưa từng nghĩ Shane đẹp trai, bởi vì dù có ngoại hình ưa nhìn, nhưng anh ta luôn mang trên mình một biểu cảm đáng sợ. Và đây là lần đầu tiên, tôi thấy anh ta mỉm cười vui vẻ đến vậy.
'Hmm, trông hắn cũng tởm khi cười.'
Đó là một nụ cười rùng rợn, trông như thể anh ta sắp làm điều gì đó đáng sợ.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân từ bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top