end: hồi kết của đôi ta
ba tháng cứ như vậy mà trôi qua, chớp mắt đã đến ngày sanghyeok hạ sinh choco và bingsu nhỏ.
mặc dù anh không sinh quá sớm hay muộn so với ngày dự định mà bác sĩ đưa ra, nhưng jeong jihoon không thể không lo khi nhìn anh trở dạ đau đến nhăn cả mặt vào lúc ba giờ sáng. có lẽ vì thể trạng tốt nên cơn đau không hành hạ anh đến mức phải la hét ầm ầm lên, nhưng với sức mạnh của hai bé con trong bụng gần 7kg đang đòi ra lúc bấy giờ, đúng là nó vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát.
lee sanghyeok bị đau lại rất ngoan. anh không lớn tiếng kêu ca, không muốn làm phiền luôn cả enigma của mình, chỉ cắn răng chịu đựng. giờ chưa phải là lúc vào phòng sinh nên hắn vẫn có thể túc trực canh anh chờ chỉ thị của bác sĩ. mà xem chừng người sắp đẻ có khi là hắn chứ không phải anh cũng nên, trong lúc anh bình tĩnh nằm trên giường thì hắn cứ chạy qua chạy lại, hết nắm tay anh, siết chặt lấy rồi lại rót hết cốc nước này đến cốc nước khác - dù anh có uống đâu, cơn đau khiến anh không còn muốn làm gì, chỉ có thể nằm im một chỗ.
khoảng một giờ sau, anh mới được chuyển vào phòng sinh, người kia cũng được gọi vào ngay sau đó để hỗ trợ trong quá trình sinh nở. bạn đời không thể là người vắng mặt trong giây phút này, dù đêm trước đó jeong jihoon đã thức tới khuya để soát tài liệu công ty nhưng bây giờ hắn chẳng mang vẻ mệt mỏi chút nào. cho mình anh thôi, và chosu của họ.
có vẻ như bảo bối nhỏ cũng không muốn làm anh đau lâu, sau khoảng ba giờ trong phòng sinh vất vả cuối cùng hai em cũng đã cất tiếng khóc chào đời. choco - đứa nhóc đầu tiên được jihoon bế lên là một bé trai, em khóc to lắm và cứ vùng vẫy trong tay của hắn, nhưng lúc đặt mình kề da vào cạnh sanghyeok, em lại im ru không quấy gì. bingsu ra đời sau choco chỉ vài phút, em là công chúa nhỏ của bố jihoon, khóc cũng ít hơn anh trai và có vẻ ngoan hơn nữa.
sanghyeok sinh xong liền cảm thấy chóng mặt, sức anh gần như đã bị vắt kiệt sau ba tiếng đồng hồ dài như ba thập kỷ. anh chỉ kịp chạm vào hai đứa nhỏ một chút và nhận lấy nụ hôn từ jeong jihoon rồi ngất đi mà không nhận thức được điều gì. khi anh tỉnh lại rồi đó đã là câu chuyện của một ngày sau.
lúc sanghyeok tỉnh lại, hắn còn đang bận thay tã cho con với vẻ lóng ngóng trông đến là mắc cười. mẹ lee thì ở bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ cho hắn ta, vì vậy mà người đầu tiên phát hiện anh tỉnh rồi và đi gọi bác sĩ lại là mẹ jeong. omega được chẩn đoán bị thiếu máu tạm thời và cần được nghỉ ngơi kĩ lưỡng trong khoảng thời gian sắp tới, còn lại các chỉ số sức khỏe khác đều ở mức khá tốt, không đáng lo ngại.
suốt buổi chiều hôm ấy, gia đình và những người bạn thân thiết luôn chầu chực bên cạnh giường của sanghyeok để trò chuyện với anh, cũng là để chơi cùng cặp công chúa - hoàng tử mới chào đời. may mắn rằng cả hai đứa đều rất ngoan và ít làm phiền mọi người, chỉ có choco là hay khóc nhiều hơn một chút, bingsu thì hay mơ ngủ rồi mếu mà thôi.
về quý danh của hai em, ông bà đã giao cho ba mẹ và các chú được toàn quyền quyết định. sau gần nửa ngày trời tám cái miệng cùng thảo luận, tên của cả hai được mọi người đặt theo bố jihoon, choco là jeong jihwan còn bingsu sẽ là jeong jiyeon.
dù theo lẽ thường, đến tối là mọi người sẽ ai về nhà nấy rồi trở vào thăm sanghyeok sau hoặc là sẽ về nhà luôn, nhất là ryu minseok và lee minhyung vì chúng còn minju ở nhà nữa. nhưng nay hai đứa mới là người ở lại muộn nhất, năng nổ nhất không chịu về. khi anh hỏi, chúng chỉ lấp liếm nói đã đưa con cho ông bà rồi thôi. cả vợ chồng nhà moon và son siwoo có mặt từ sớm cũng tương tự, sanghyeok bị ép nằm trên giường và chỉ được đi qua lại trong phòng rất ít cũng để ý thấy mấy người kia cứ bận bịu thế nào. miệng nói là đi ăn, giúp trông chosu nhưng bọn họ cứ thậm thà thậm thụt với nhau là chính. với trực giác của người đứng đầu lâu năm, sanghyeok nghi ngờ lắm. anh ráng xoa cằm ngồi nghĩ ngợi, nhưng được một lúc sự đáng yêu của hai em bé lại thu hút anh, anh không nghĩ gì được nữa nên bỏ qua đi vậy.
đến khoảng tám giờ tối, sau khi vợ chồng anh giám đốc họ park ra về, căn phòng của anh và hắn mới có được chút riêng tư. lúc này mẹ jeong vẫn còn ở đây, bà rất nhiệt tình nhận chăm hai đứa cháu nội để hắn đưa anh ra ngoài dạo, hưởng chút gió trời. sanghyeok muốn đi dạo đúng nghĩa, nhưng vì lí do mà hắn đưa ra quá thuyết phục "anh còn chưa hồi phục xong mà đi gì chứ? bảo em vác anh thì may ra" nên anh đành chấp nhận ngồi trên xe lăn để hắn đẩy.
một phần bởi tầng vip mà sanghyeok đang ở nằm khá cao nên thay vì đi xuống công viên dưới lầu, hai người họ chọn đi dọc theo ban công, ra hành lang ngắm cảnh. từ đây có thể dễ dàng nhìn ra bờ sông hàn, nên anh và hắn nán lại khá lâu. nhìn cảnh từng con thuyền rẽ nước băng qua, nhìn dòng người nô nức cắm trại đêm, những đôi bạn trẻ hò hẹn, trao cho nhau những cái nắm tay hay nụ hôn lén lút, sanghyeok cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ. dường như jihoon của anh cũng nắm bắt được tâm trạng ấy mà đan lấy tay anh, truyền vào hơi ấm và tỏa trong không khí mùi cô tiên xanh ấm ngọt.
"lần đầu chúng ta gặp nhau... là ở đâu em còn nhớ không?"
"em mà quên thì em không mang họ jeong đâu nhé. là ở bar x đúng chứ?"
"phải. anh đã bị thu hút bởi tín hương màu lục này của em."
"và em đã đưa ra quyết định táo bạo thế nào, chắc sanghyeokie còn nhớ chứ nhỉ? nghĩ lại, em vẫn thấy mình quá đỉnh đi."
"ừm.. đúng là lúc đó anh đã bị hút hồn mất rồi, jihoonie giỏi thật đó."
"em... cũng thích anh đến chết đi được mà." - hắn chợt bật cười, làm anh cũng phụt cười theo.
"em đã từng bất cần nhiều thứ lắm, cho đến khi có anh. tạo hóa đúng là vi diệu anh ha."
"ừm..."
sanghyeok có vẻ muốn nói thêm điều gì, nhưng anh lại ngập ngừng nên thôi. jeong jihoon cũng không để ý, hắn chỉ đan vào làn tóc anh chút mùi hương và hơi ấm của mình rồi đẩy anh đi tiếp.
"mình dừng ngắm sông hàn chút đã, em có cái này muốn cho anh xem, chắc chắn là đẹp hơn nhé!"
nghe giọng điệu đắc thắng của đối phương, lee sanghyeok vừa cười vừa gật đầu. anh thực lòng nghĩ hắn sẽ cho anh ngắm một cảnh nào đó mà hắn đã ngắm được từ lâu, hay một bí mật hay ho gì đó mà hắn đã cất giấu bấy lâu. vì mải nhìn về phía trước nên anh đã không để ý người nấp sau rèm cửa ban công - lee minhyung đang cầm bó hồng thật to, yểm trợ cho hắn là park jaehyuk cầm nhẫn đứng núp trong góc tường. cả son siwoo, choi wooje và ryu minseok cũng cẩn thận đứng từ đằng xa quan sát hai người bọn họ.
vâng, một màn cầu hôn sắp diễn ra như thế.
ngay sau cái búng tay ra hiệu của họ jeong, minhyung và jaehyuk liền vụt chạy ra đưa nhẫn và hoa cho hắn, cố để không tạo tiếng động gì lớn. rất may, sanghyeok vẫn đang để tâm mình vào bầu trời với những vì sao đêm nên không hề hay biết, thậm chí đến những ánh đèn đom đóm đang được rải khắp dưới chân mình anh còn không hay. jeong jihoon vẫn chầm chậm đẩy anh, từng bước từng bước, đến một nơi có ánh trăng kiều diễm chiếu vào, đủ để soi rọi hết thảy tấm chân tình mà hắn đã dày công chuẩn bị từ chiều hôm nay cho đến giờ, hắn đặt anh dừng lại.
giờ thì jeong jihoon đã hiểu, khoảnh khắc mà hắn luôn đau đáu chờ đợi là thế nào.
chính là bây giờ đây thôi, khi hắn sắp trao cho anh một nửa phần đời còn lại của mình.
thấy hắn dừng lại, sanghyeok lấy làm lạ, anh hỏi:
"sao thế jihoonie? em muốn cho anh xem-"
"trăng đêm nay đẹp, anh nhỉ?" - với tông giọng trầm trầm, hắn cất từng lời chậm rãi bằng cả trái tim.
"ừm, trăng đẹp." - anh nhẹ giọng đáp. "nhưng chẳng lẽ em muốn cho anh xem chỉ là xem trăng thôi sao, con mèo ngốc?"
hắn đỡ hoa và nhẫn bằng một tay, đưa một tay véo má anh.
"không phải thế, anh mới là con mèo ngốc đấy, ngốc ạ."
rồi hắn xoay người, ngay lúc ấy, alpha tóc trắng đã túc trực bên cạnh công tắc đèn tổng cả giờ đồng hồ liền bật nó lên. khoảng không gian quanh hai người họ như bừng sáng, đó là tình yêu của họ tỏa sáng - luồng sáng ấy hòa quyện vào với ánh trăng.
vầng trăng đêm ấy có lẽ đã chứng giám cho yêu thương đôi mình, anh ha?
omega chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết, anh vẫn còn đang tận hưởng chút êm dịu của vầng trăng thì bị chói mắt. lúc anh định thần lại, dụi mi thì đã thấy hắn quỳ xuống với bó hoa và một chiếc hộp hình vuông bằng nhung đỏ trên tay.
lee sanghyeok sững sờ đến mở to đôi mắt.
jeong jihoon cười, hắn kiềm cơn xúc động bắt đầu bày tỏ.
"vừa nãy anh hỏi, em có còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau hay không mà, đúng không?"
"em chỉ có thể nói với anh rằng, mọi khoảnh khắc từ khi quen anh, em chẳng thể nào quên được. dù là mở đầu hay sau này là điểm kết thúc."
"nhưng em nghĩ là không, không đâu. tình yêu em dành cho anh... chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa, thật tiếc vì em chỉ là nhà thiết kế chứ không phải nhà văn. nhưng em chắc rằng tình mình trải dài qua cả những vì sao, nó sẽ trường tồn mãi mãi."
"trong khoảng thời gian ở bên anh, em cũng đã có sai lầm, thậm chí là sai lầm khó tha thứ. dù em đã nói xin lỗi rồi, nhưng em vẫn mong mình sẽ có cơ hội sửa sai bằng nửa cuộc đời còn lại."
"hay là mãi mãi về sau, anh nhỉ?"
hắn nhìn vào mắt anh, hắn cười, còn anh bật khóc.
"choco và bingsu đến với em như một món quà vô giá vậy. em đã rất bất ngờ và hạnh phúc, anh có biết không? em biết ơn anh, và em yêu anh, lee sanghyeok à."
"chúng mình cùng kết hôn, anh nhé?"
omega nhìn người đang quỳ kia, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. anh cứ nức nở từng tiếng vụn vặt, hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ mà vươn tay lau nước mắt cho anh.
"ji... hoonie.. em..."
"cả chiều nay... em cứ ra ra vào vào... là để làm cái này sao?"
hắn không đáp anh, chỉ mỉm cười gật đầu.
"nhưng sao lại chọn lúc anh xấu xí thế này? đồ văn vở... nói nhiều như thế để làm gì chứ? chỉ cần hỏi.. kết hôn không là được mà..."
đám ryu minseok đang núp trong góc chứng kiến, họ cảm động chẳng khác nào người trong cuộc. choi wooje là người mất bình tĩnh lao ra trước, moon hyeonjoon đã không kịp cản vợ mình mà ngã gần dưới chân em.
"huhuhu.. anh sanghyeok với anh jihoon, hai người phải kết hôn lẹ cho em! đồng ý đi.."
biết kế hoạch đã bị lộ rồi, màn cầu hôn không còn là sự riêng tư như dự tính nên tất cả mọi người đang nín lặng ngắm nhìn đều bước ra, có cả mẹ jeong ở đó nữa. dường như mọi tiếng cười, cái vỗ tay bây giờ đều để cổ vũ và mong chờ câu "đồng ý" của lee sanghyeok.
nhưng anh vẫn ngồi đó, ôm mặt khóc nức nở.
anh xúc động đến chết mất, jeong jihoon hắn rốt cuộc yêu anh tới mức nào?
đôi chân hắn quỳ hồi lâu trên nền đất đã bắt đầu tê dại, nhưng hắn kiên nhẫn nhìn người mình yêu trong giờ phút thiêng liêng, đợi anh cất lời.
sanghyeok sụt sịt, anh nhận lấy khăn tay từ ryu minseok để lau đi khuôn mặt tèm lem vì nước mắt nước mũi, rồi anh mới bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm một nụ cười.
"được rồi, jeong jihoon."
"anh cũng yêu em nhiều, anh đồng ý."
˖◛⁺⑅♡.✩
"so imma love you everynight
like it's the last night
like it's the last night
if the world was ending
i wanna be next to you
if the party was over
and our times on earth was through."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top