MỞ ĐẦU


1 / 3

     TÔI TỪNG NGHĨ MỌI THỨ SẼ ỔN KHI TRỞ THÀNH NGƯỜI LỚN

   MỞ ĐẦU

Xin chào, nỗi buồn của ta!

Trong cuộc sống, có đôi lúc ta muộn phiền vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. Khi ta nhìn vào gương và phát hiện ra những nếp nhăn trên khuôn mặt, khi người bạn mà ta yêu quý lỡ buông ra một câu vô tình, ngày tuyết rơi đầu mùa mà chẳng biết phải hẹn gặp ai... đó là lúc nỗi buồn tìm đến với ta. Nỗi âu sầu càng trở nên nặng nề khi ta gặp phải một chuyện oan ức, khi người ta yêu rời bỏ ta mà đi, khi ngồi nhìn chiếc ví kép lép trong ngôi nhà trống rỗng bị cắt cả ga lẫn nước.

Muộn phiền là một trong số rất nhiều vấn đề của cuộc sống. Khi công việc không theo ý muốn, khi gặp tổn thương trong mối quan hệ giữa người với người, khi nhận ra giới hạn của bản thân mình, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều khiến ta phải trải nghiệm nỗi muộn phiền. Tuy nhiên khi phải đối diện với sự nản lòng, thất vọng mà ta buộc gặp phải trong cuộc đời, nỗi buồn này đôi khi lại là một bước trong quá trình thấy hiểu nội tâm của mình và tìm ra cách khắc phục. Nỗi muộn phiền ấy giày vò chúng ta, nhưng chúng là cảm xúc chính đáng. Để rồi khi thời gian trôi đi, tình hình thay đổi, nỗi muộn phiền ấy cùn sẽ tự động tan biến.

Nỗi buồn nào khiến ta để tâm nhiều hơn, day dứt nhiều hơn sẽ dằn vặt ta sâu hơn, khiến đớn đau dài hơn. Nỗi buồn khiến ta chẳng thể nói ra được rằng ta buồn, khiến ta bất lực như không còn khả năng làm được điều gì, khiến ta cảm nhận thấy nỗi tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu, như thể cuộc đời này không còn hy vọng nào dành cho ta nữa.

“Tôi bây giờ chính là kẻ thê thảm nhất trên đời này. Nếu có thể chia nổi buồn của tôi cho tất cả mọi người trên thế giới thì chắc hẳn địa cầu này sẽ không còn lấy một khuôn mặt vui vẻ. Tôi không thể biết liệu cuộc đời mình có khá lên không. Và tôi ngờ rằng sẽ chẳng thể nào khá lên được. Tôi không thể sống mãi trong tình trạng này. Hoặc là chết, hoặc là mọi chuyện phải thay đổi.”

Đây là đoạn văn Albrham Lincoln viết về tâm trạng của mình trong quãng thời gian mắc chứng trầm cảm. Người ta nói ông dành đến nửa cuộc đời mình để vật lộn với nỗi âu sầu này.

Đọc những gì Lincoln viết, ta cũng có thể cảm nhận được phần nào nỗi thống khổ của ông khi bị chứng trầm cảm giày vò. Nỗi đau ấy là màn đêm dày đặc không sao nhìn thấy lối thoát, là sự bất lực đến mức một vài cử động nhỏ nhoi cũng không thể làm theo ý mình. Dường như động cơ kích hoạt mọi chức năng của cơ thể và trí não đã tắt ngấm, mọi hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp đều trì trệ như một chiếc băng quay chậm. Sự đua đớn do chứng trầm uất này gây ra được nhà khoa học lỗi lạc Anh Quốc Lewis Wolpert miêu tả trong cuốn Nỗi buồn ác tính (Malignant Sadness) như sau.

“Đó là trải nghiệm tệ hại nhất trong cuộc đời tôi. Nó còn đớn đau hơn cả việc phải chứng kiến vợ mình chét dần chết mòn vì bệnh ung thư. Thật đáng xấu hổ khi phải thú nhận sự u uất này khiến tôi khổ sở hơn cả nỗi buồn khi vợ qua đời, nhưng đó là sự thật.”

Trầm cảm là căn bệnh mà nếu không mắc phải, không ai có thể hiểu nỗi đớn đau nó mang lại. Nó đẩy ta đến giới hạn tận cùng của thống khổ . Bởi thế nên Lewis Wolpert mới phải thú nhận rằng “Thật đáng xấu hổ, nhưng đó là nổi đau khủng khiếp hơn cả việc chứng kiến vợ mình chết dần chết mòn vì bệnh ung thư".

Trầm cảm là căn bệnh đứng thứ tư trong danh sách mười căn bệnh đáng sợ nhất đối với nhân loại do Tổ chức Y tế Thế giới xếp hạng. Căn bệnh này phổ biến đến mức cứ năm người lại có một người mắc phải. Dù là ai đi nữa, cũng có nguy cơ mắc bệnh. Bạn xinh đẹp, giàu có, mạnh mẽ? Điều đó không khiến trầm cảm sẽ tránh xa hay loại trừ bạn!

Một khi đã rơi vào chứng trầm cảm, ta sẽ không còn thấy hứng thú, vui vẻ bất cứ điều gì, liên tục sẽ là những chuỗi buồn phiền sầu muộn dai dẳng. Những món thường ngày bạn vốn thích ăn giờ chẳng còn mùi vị gì, bộ phim khiến mọi người cười đến phát điên cũng chỉ làm bạn thắc mắc “Họ cười vì cái quái gì nhỉ". Tất cả năng lượng trong cơ thể, trong trái tim sẽ đột nhiên biến mất, khiến bạn không còn có thể cảm nhận được bất cứ loại cảm xúc nào nữa.

Chứng trầm cảm không chỉ khiến ta cảm thấy u uất từng ngày từng giờ mà còn “tiêu cực hóa” những suy nghĩ, khiến ta nhìn thế giới và chính con người mình bằng ánh mắt chán chường, u ám. Noa khiến ta luôn tự trách móc dằn vặt bản thân, tự cho rằng mình là kẻ có tội. Nó khiến ta luôn ghim trong đầu ý nghĩ rằng mình là kẻ vô giá trị, mình nghèo khổ, mình thất bại và khốn cùng. Đôi khi, nó còn khiến ta tưởng tượng ra rằng mình đang mắc phải chứng vô phương cứu chữa, chỉ có thể chờ chết. Trầm cảm tồn tại dưới rất nhiều hình thái khác nhau, như trầm cảm do sắp tốt nghiệp đại học, bệnh trầm cảm của người làm nội trợ, trầm cảm khi con cái đã lập gia đình riêng, trầm cảm theo mùa, trầm cảm tuổi trung niên,… Do đó, ta buộc phải nhờ đến các cách trị liệu chuyên môn.

Người dân Hàn Quốc có định kiến và thường chối bỏ tất cả các loại bệnh liên quan đến tâm thần. Ốm đau thì đương nhiên được khuyên đi bệnh viện khám, nhưng nếu ai đó nói rằng họ buồn phiền, âu sầu, thì sẽ chẳng ai coi đó là điều gì quá nghiêm trọng, thậm chí lập tức quy chụp luôn người đó có vấn đề về tính cách hoặc nhận thức. Hơn nữa, ở Hàn Quốc, định kiến về tâm thần học cũng vô cùng nghiêm trọn. Nhiều người mặc định nơi gọi là khoa tâm thần chỉ dành cho những kẻ điên., nên nếu chẳng may cần phải đến trị liệu ở nơi này, người ta tuyệt đối sẽ không ba giờ tìm đến những bệnh viện gần nhà, vì sợ người quen nhìn thấy. Ngoài ra, những niềm tin sai lầm như “uống thuốc thần kinh sẽ gây nghiện và biến ta trở nên ngớ ngẩn”, “Phải vào khoa tâm thần dù chỉ một làn thôi cũng là vết nhơ theo ta cả đời” càng khiến con người ta sợ hãi nơi này hơn nữa.

Nhưng dù có nghiêm trọng đến đâu thì trầm cảm cũng chỉ là một chứng bệnh. Triệu chứng dù nặng nhưng nếu được chuẩn đoán và chữa trị sớm, người bệnh sẽ hồi phục và hoàn toàn có thể chữa khỏi. Thế nên, giống như khi mắc chứng viêm phổi sẽ vào bệnh viện khám uống thuốc ngay, thì trầm cảm cũng vậy, đừng giấu giếm, đừng chần chừ, hãy chủ động tích cực điều trị.

Sau khi được điều trị, chứng trầm cảm sẽ có dấu hiệu phục hồi trong vòng ba tháng. Ta lại được nhìn thấy ánh mặt trời, cảm nhận được làn gió mát lành sảng khoái, nhận ra nụ cười ấm áp của người hàng xóm bên cạnh và biết cảm ơn trước những điều bé nhỏ. Rồi ta sẽ lại bắt đầu chuyến đi hướng về thế giới. Nhưng nếu ta cứ mặc kệ không quan tâm, chứng trầm cảm sẽ ở lì rất lâu. Nỗi đau đớn khổ sở cực điểm sẽ khiến tâm hồn ta trở thành hoang phế, đó được gọi là bệnh tâm lý - xã hội kết hợp. Điều nghiêm trọng nhất là căn bệnh ấy sẽ tăng cao nguy cơ tự tử.

Trầm cảm rõ ràng là căn bệnh có thể chữa trị được, sự tăm tối mù mịt ấy chắc chắn sẽ có hồi kết. Bởi vậy, dù bây giờ có khổ sở đến mức có thể chết được, nhưng ta phải tin rằng rồi mọi chuyện sẽ khá lên, ta sẽ tìm lại được bản thân mình. Đây không hề là mong ước hay lời an ủi vu vơ, mà là sự thật đã được khoa học chứng minh.

Trầm cảm không phải hang động, mà là đường hầm. Cuối đường hầm ấy, ánh sáng đang chờ đợi ta bước đến. Vì vậy dù có đớn đau khổ sở đến đâu, chỉ cần đừng để vuột mất sợi dây hy vọng, thì ngày ấy nhất định sẽ đến. Ta sẽ cảm nhận được những cảm xúc chân thực nhất, sẽ suy nghĩ và hành động theo ý muốn của mình, sẽ cảm nhận được năng lượng, từ đó ta mới dừng lại ngơi nghỉ đôi chút. Vì vậy nếu có một phút giây nào trong đời gặp phải muộn phiền, đừng hoảng hốt, đừng trốn tránh, hãy đường hoàng đối diện với nó. Có như vậy ta mới có thể chia tay với sự âu sầu một cách lành mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm