Câu chuyện thứ nhất

    Năm nay tôi 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời có xúc động viết những câu chuyện cho mình, kể về chuyện đã qua, kể về những lần vấp ngã, những lần sai lầm, những bài học.

     18 tuổi - một cô sinh viên năm nhất rời quê nhà vào Sài Gòn sống và học tập, lần đầu xa nhà của một đứa được mẹ bảo bọc che chở như công chúa. Những ngày đầu sống ở Sài Gòn đối với tôi thật khó khăn, khí hậu nóng nực, xe cộ ồn ào, người người đông đúc chen lấn. Quá xô bồ! Tôi nhụt chí ! Tôi khóc. Khóc vì nhớ nhà, vì tủi thân khi chưa quen đường lối,vì phải đi bộ giữa cái nắng gay gắt, vì hai lần ngu ngốc lạc xe bus. Đó là lần đầu tiên tôi khóc ở một nơi xa lạ, tất cả khiến tôi nản lòng. Không bạn bè, không người quen, không một ai để tôi dựa dẫm nhõng nhẽo.

    Người đầu tiên tôi quen trong trường đại học, một bạn nam đến từ thủ đô. Tên NT , thật ra chúng tôi quen nhau từ tháng 8, qua facebook, qua fanpage của trường, kết bạn rồi nói chuyện thôi. Phải nói đến 18 năm qua tôi chưa từng yêu ai, cô đơn lâu quá nên đối với con trai như hội chị em. Nên không có cảm giác gì với T. Thế rồi bạn ấy đợi tôi nhập học, mặc cho hai đứa khác lớp khác ngành. Ấn tượng đầu tiên về T, cao , đẹp trai với chất giọng bắc rất hay và ấm. Tôi thuê phòng ở, bạn ấy đòi thuê cạnh nhà tôi. Nhưng chưa được hai ngày, tôi bị đuổi đi. Về lí do, bà chủ nhà rất quá đáng, không cho mẹ tôi ở cùng tạm mấy ngày, đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà lúc 11h đêm. Đó là sai lầm đầu đời của tôi vì thiếu sự quyết đoán, dứt khoát. Tôi lại khóc! Tôi thương mẹ. Cảm thấy rất có lỗi.
 
     Quay lại với T, tôi chuyển nhà, T năn nỉ tôi đừng chuyển đi, bạn ấy muốn gần tôi. Tôi biết có gì đó đã thay đổi! T tìm đủ mọi cách để tôi không đi xa, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Sau đó mẹ tôi về, một mình tôi bắt đầu tự lập , tự làm mọi chuyện mà không thể nhờ vả ai, thời gian đó rất khó khăn, tôi như vô cảm, chỉ hờ hững sống qua ngày. Sau đó tôi cũng dần quen, tôi có những người bạn mới trên lớp Đại học, có bạn cùng phòng vui vẻ, tốt bụng. Còn T, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, đã thân thiết hơn rất nhiều, tôi cũng dần cảm mến cậu ấy. Lần đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau là ở CV Tao Đàn, đi dạo nói chuyện, tôi tập cho cậu ấy đi xe điện, tôi nắm tay cậu ấy, T rất dễ thương ! Cảm giác như cậy ấy là con cún chạy theo tôi vậy .
   
    Sau đó bạn ấy im bặt 1 tháng liền. Tôi buồn và hụt hẫng! Không tin nhắn không nói chuyện không gặp mặt. T muốn từ bỏ tôi, vì tôi quá vô tâm và hay xua đuổi cậu ấy. T ngu ngốc!" Con gái càng là thích một người thì càng muốn giả vờ vô tâm với người đó" . Một tháng, khoảng thời gian tôi biết buồn vì một người con trai, nó thể hiện ở hàng loạt status và hình ảnh trên instagram của tôi, tôi biết tôi thích cậu ấy, nhưng tôi vẫn muốn phủ nhận, như không muốn tin mình có thể dễ dàng thích một người như vậy. Sau đó, qua tác động của Y, cậu ấy quay lại, cuồng nhiệt theo đuổi tôi. Tôi vui! Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau.
     
    T chở tôi đi chơi , quan tâm tôi , nói chuyện, hẹn hò với nhau. Lúc đó tôi như quên hết muộn phiền, quên hết những tủi thân vì đã có người để dựa dẫm. Tôi là vậy, ai tốt với mình một chút thì đã tin tưởng và dựa dẫm hết lòng. Huống chi đó là chàng trai đầu tiên làm tôi cảm nắng, làm tôi mở lòng.
   
"Chuyện gì cũng vậy, không có gì là mãi mãi , cái mãi mãi chỉ là do bạn huyễn ảo, thực tế sẽ giáng cho bạn những cái tát . Để khi nhận ra , khắp người là vết thương, trên mặt là những dòng nước mắt mặn chát."
  
    Tôi cứ ngỡ T yêu tôi, phát cuồng vì tôi. Nhưng sai rồi, cậu ấy chỉ muốn một mối quan hệ mập mờ , muốn che giấu không để ai biết về mối quan hệ của hai đứa. Tin nhắn ít dần, gặp nhau ít dần. Trog khi bản chất của cậu ấy dần dần lộ rõ, phân biệt giàu nghèo, phân biệt vùng miền, cảm thấy quen tôi như phải đeo thêm một gánh nặng, bản tính trăng hoa càng ngày càng bộc lộ. Tôi biết rõ những điều ấy. " Con gái khi yêu là kiểu mưa dầm thấm lâu, càng lâu tình cảm càng sâu đậm, càng quen hơi, càng mù quáng trong tình yêu"
   
    Thật vậy, tôi biết, nhưng tôi giả vờ cho qua, như là giữ mối quan hệ này, vì tôi thương cậu ấy rồi. Nhưng mà tình cảm không thể giữ nếu một người đã thấy chán và muốn từ bỏ. Chúng tôi chấm dứt vào một buổi chiều 17.11 , tôi đang ở nhà. Chúng tôi vừa cãi nhau hai ngày trước, lần đầu tiên tôi muốn giận để cậu ấy năn nỉ xin lỗi tôi như bao cặp khác. Nhưng không, cậu ấy nói rằng chúng tôi không hợp nhau, cậu ấy không còn thích tôi như lúc trước nữa . Tôi biết đây chỉ là cái cớ. Tôi chấp nhận chấm dứt, nhưng cái tôi không thể chấp nhận được là cách đây 4 ngày, cậu ấy còn ôm tôi, không muốn xa tôi vài ngày, cậu ấy còn nói chúng tôi sẽ tiến xa hơn và tôi xứng đáng nhận được lời tỏ tình . Tôi mù quáng mà tin vào.
 
     Kết thúc một mối tình, à không, chúng tôi còn chẳng phải người yêu của nhau.

    "Còn gì đau đớn hơn một mối quan hệ mập mờ, không phải bạn bè, không chính thức là người yêu, không thể tự do làm những gì mình muốn với đối phương, để khi đổ vỡ còn chẳng thể gọi hai tiếng chia tay, vì nào đã nắm tay nhau lúc nào, để khi nhắc lại còn không thể nói rằng là người yêu cũ, chỉ là tôi đã từng yêu một người từng quen ".
  
      Trải nghiệm tình cảm đầu đời là thế, một con bé suốt ngày nói sẽ không cần đau khổ vì một thằng con trai tồi tệ , không cần phải lụy vì tình, luôn tự nhận mình mạnh mẽ, không phải khóc vì những chuyện không đáng...Phải, nói ra thì dễ lắm, làm được hay không mới là chuyện khó khăn.
           
            Tôi lại khóc!
   
         Nhưng chỉ biết kiềm lại, không thể khóc trước mặt ai, âm thầm và lặng lẽ cho sự mù quáng, dễ tin người của mình. Thời gian đó tôi như đứa không còn sức sống, không cần ăn bận, chải chuốt, tùy tiện . Cả ngày chỉ biết ngủ, tùy tiện ăn, rồi lại ngủ. Bạn bè động viên, an ủi, nhưng tôi vẫn không ổn hơn. Sau khi chấm dứt, tôi liền dứt khoát xóa tất cả về cậu ấy, tôi biết không bao giờ có đường quay lại. Tôi đâm ra hận cậu ấy, nhưng vẫn theo dõi xem cậu ấy sống ra sao, có buồn vì tôi một chút nào không. Tôi biết mình thật ngu ngốc!
     
       Tôi đã không tin vào tình yêu, hóa ra tâm cậu ấy còn người yêu cũ, cậu ấy chỉ say nắng tôi tạm thời, cậu ấy quen tôi chỉ vì muốn có người quan tâm bên cạnh. Hóa ra là vậy, ừ thì vậy! Chấm dứt mối tình đầu tiên của tôi.
 
       Tôi tự hỏi mình học được gì trong những chuyện đã qua?
  
      " Yêu vì nhan sắc là tình yêu mong manh nhất, vì không ai đẹp giống nhau, không ai có vẻ đẹp toàn diện, phải nhận ra người ta đến với mình là vì gì"
 
       " Trai đẹp không phải để yêu, là để ngắm, cầm được nhưng giữ không được vậy tốt nhất đừng cầm, đến khi bay mất người hụt hẫng đau lòng chỉ là mình thôi, nếu muốn giữ, hãy thật bản lĩnh"

        "  Chuyện gì cũng không nên dễ dàng tin tưởng, quá dễ để thích một người nhưng rất khó để tin một người, nếu bạn quá dễ dàng tin tưởng, vậy đến khi nhận ra sự phản bội lừa dối, người ta sẽ chỉ cười vào một chữ ngu trên mặt bạn mà thôi "
  
           " Khi yêu, hãy thật tỉnh táo, bạn có thể cho qua , lấp liếm những tính xấu của anh ta, nhưng nếu đó là những tính xấu khôg thể chấp nhận được, hãy mạnh dạn từ bỏ, đừng mù quáng nghe lời xin lỗi đường mật mà để bản thân phải nhận lại những khổ đau sau này "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top