Chương 10
Mấy tháng nay, sau đêm đó, hắn cũng thường xuyên ôm cô và đôi lúc hôn cô. Lúc đầu thì cô phản kháng nhưng thấy không tác dụng liền bất động. Hắn cũng không để cô phải ngửi thấy mùi nước hoa nào. Nửa năm dù rất yên bình nhưng cái gì đó đã thay đổi.
" Em ăn sáng đi."
" Ừm."
Lãnh Vân Y đi xuống lầu, Đường Dạ đang đợi cô ăn sáng. Hắn luôn đợi cô dù trễ hay sớm.
Hắn đưa cô đến bệnh viện. Cô đi vào phòng mình. Đang đi thì gặp Liên Hoa và Mộ Khương Nhi- em gái Mộ Thần.
Người luôn ghét cay ghét đắng cô, ủng hộ Liên Hoa và là người thúc đẩy cuộc tình này nhanh đến bờ vực tan vỡ. Dù sao cũng tan vỡ chi bằng sớm sẽ tốt. Lãnh Vân Y không ghét cô ta, ấn tượng không tốt nhưng không khiến cô nghĩ xấu về cô ta.
Nhưng dù sao cuộc đời này quả giống một cuốn tiểu thuyết. Cô như một nữ phụ vậy đó.
Nhưng Thời Sênh làm nữ phụ lật ngược tình thế, tôi muốn làm tác giả để thâu tóm tất cả.
Trong muốn cuốn tiểu thuyết, mọi thứ đều giống vậy thôi nhưng theo góc nhìn mà tác giả cho ta thấy, thấy những điểm tốt và điểm xấu để gieo cho đọc giả biết được ai mới tốt thôi. Tác giả giống như đạo diễn vậy đó, mọi thứ đều chỉ nằm dưới sự dẫn dắt của tác giả.
" Ai nha~~ người bị anh trai tôi bỏ giờ sao lại ở đây nhỉ? Bệnh viện lớn nhất Đế Đô không phải nơi ai cũng tới được đâu! Nơi này cũng không phải để cho mấy người ăn mày xin ăn đâu?"
Giọng điệu châm chọc, cay nghiệt rõ ràng.
" Chào cậu, cậu thực sự như vậy sao? Có cần mình giúp?"
Hoa Liên biết rõ Lãnh Vân Y không có ý với Mộ Thần của cô ta nhưng đây là bản năng phụ nữ, người đàn ông của mình có ý với ai liền muốn bạo phát. Cô ta muốn nhân cơ hội này hạ thấp Lãnh Vân Y.
"..."
Lãnh Vân Y không muốn gây thị phi liền quay người bỏ đi.
" Hey! Ăn mày cũng sỉ diện dữ vậy à? Chị xem bộ đồ chị mặc cũng thật là."
Bộ đồ trên người cô rất đẹp nhưng Mộ Khương Nhi muốn hạ thấp cô.
Những người xung quanh thị phi liền bu đến. Thực ra chỉ muốn nhìn thấy chuyện để buôn trong mấy buổi tiệc rượu mà thôi.
" Ây nha~ Ai lại để ăn mày vô đây."
Một giọng éo éo rõ điệu của một quý bà mập mạp. Bà ta nói với bảo vệ.
Một anh bảo vệ đi vô. Hẳn là người mới.
" Mời cô đi ra khỏi đây!"
" Ai dám đuổi cô ấy!"
Một ông già tóc bạc đi ra. Một nhân viên bảo vệ trong khá già dặn chạy lại.
" Chủ tịch!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top