3. Minimoni
Tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy.
Cho đến một ngày, khi đang dự tiệc của công ty, tôi thấy màn hình điện thoại nháy báo tin nhắn, một phần vì bận công việc, phần vì chẳng còn gì khiến tôi mong chờ vào thông báo tin nhắn nữa cả.
Tôi cứ thể bỏ mặc chiếc điện thoại và hòa mình vào việc cần làm.
Tiệc tan tôi về đến nhà cũng là lúc tôi cạn kiện sức lực, tôi tranh thủ tắm rửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi ăn trưa cùng đồng nghiệp ở canteen khách sạn. Tôi mới chú ý đến chiếc điện thoại đang lạc lõng trong túi sách.
Một tin nhắn từ số lạ tôi vẫn chưa xem, mở máy và mắt tôi như chìm vào những dòng tin nhắn trên màn hình.
"Min, chị Min ơi, chị không thoải mái ở đâu à?" cô bé đồng nghiệp bên cạnh hỏi
"Hả, à không chị không sao, em bảo gì chị à?"
"Dạ không, tự nhiên em thấy chị có vẻ không ổn lắm nên hỏi thôi ạ"
Cảm xúc lúc ý của tôi là sao tôi cũng chẳng diễn tả được nữa. Vui à? Cũng chẳng phải, nếu tôi đọc được những mẩu tin nhắn này vào một hay hai tuần trước, chắc có thể tôi sẽ hét lên đấy.
Nhưng giờ thì không, tôi chỉ biết lúc đó tim tôi đập nhanh vô cùng và tôi biết. Hóa ra tôi vẫn còn thích người đàn ông đó nhiều hơn tôi những gì tôi biết rồi.
"Xin lỗi em vì giờ mới liên hệ, do dạo này việc sáng tác nhạc của tôi gặp chút vấn đề nên tôi chẳng còn thời gian để ý đến những chuyện khác (ồ hóa ra anh ấy là nhạc sĩ, tôi nghĩ)
Xin lỗi em nhiều nhé, tôi nhắn với em để thông báo về chuyện bé mèo ý mà.
Em nhờ tôi tìm trạm cứu trợ động vật, nhưng tôi quyết định nuôi bé luôn, tôi đặt bé là Moni, nghe đáng yêu lắm đúng không?"
Anh cũng gửi cho tôi vài tấm ảnh và clip cảnh Moni đang vờn đồ chơi của anh.
Bé lớn hơn nhiều lắm, trắng muốt trông như cục bông và hơn nữa.
Tôi còn được nghe giọng anh cười đùa với bé. Chắc cũng gần một tháng rồi tôi mới được nghe lại giọng nói trầm ấm này.
Cả ngày hôm ấy, sau khi đọc tin nhắn, người tôi cứ như trên mây, mấy lần trong cuộc họp sếp hỏi tôi cũng chẳng tập trung, lâu lắm mới bị phê bình mà tôi cũng chẳng chút buồn lòng.
Tôi cứ ngập ngừng, chẳng biết nên nhắn lại anh như nào, hỏi gì hay làm sao để có thể được nhắn tin nhiều với anh. Nhỡ anh bận rồi không muốn nhắn tin với tôi thì sao.
Đến lúc gần đi ngủ, tôi mới quyết định nhắn tin cho anh:
"Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ em ạ. Moni cute quá luôn. À mà viện phí hết bao nhiêu ạ? Để em gửi lại anh". Tôi ấn nút gửi với đầy sự hồi hộp và mong chờ
Nhấn vào hình máy bay để gửi xong, tôi lăn lộn, chìm trong đống chăn như một cô bé mới lớn lần đầu có được tình yêu. Cảm xúc vui sướng rồi hồi hộp khi được nhắn tin với anh nhấn chìm tôi một cách đầy hạnh phúc.
Ting.
Choàng dậy vớ chiếc điện thoại lăn lóc ở góc giường, "Trai Seoul" gửi tin nhắn cho bạn.
Uây tôi không nghĩ anh trả lời nhanh như vậy.
"Viện phí không đáng gì đâu, em không phải trả tôi đâu, nếu em thấy không thoải mái, khi nào sang Hàn có thể mời tôi một bữa cũng được"
Cái gì? Anh muốn gặp tôi. Tôi muốn ngất trong sự hạnh phúc này
"Em rất vinh dự nếu được mời anh một bữa luôn. Mà sao anh thức muộn vậy ạ. Cũng gần 2h sáng bên Hàn rồi?"
"À, tôi đang làm việc, tôi luôn làm việc đến đêm khuya như thế này nên cũng quen rồi".
"Anh nên nghỉ ngơi đi ạ, chắc Moni cũng muốn anh nghỉ ngơi rồi cùng ngủ với bé đấy ạ"
":)) Em biết cách đánh vào tâm lý người khác thật đấy, nghe em vậy, tôi sẽ nghỉ ngơi sớm và cùng ngủ với Moni đây"
"Dạ vâng, anh ngủ ngon nha, nếu anh không phiền thỉnh thoảng có thể gửi anh Moni cho em xem bé được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi, tôi còn thấy vinh dự vì được gửi cho cứu tinh của Moni"
Từ tối hôm đó, chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn, anh lần đầu nuôi mèo nên còn nhiều bỡ ngỡ, tôi thì đã có kinh nghiệm nên anh luôn hỏi tôi mỗi khi không biết.
Dần dần chúng tôi còn chia sẻ về cuộc sống thường ngày, về áp lực công việc hay khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Có thể nói chúng tôi như chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Càng ngày, trong lòng tôi càng có một mong muốn mãnh liệt, là muốn được gặp anh lần nữa. Nhưng công việc, cuộc sống của tôi không cho tôi làm được những điều ấy. Vậy nên tôi chỉ có thể gặp anh qua những dòng trò chuyện qua mạng xã hội như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top