2. Nơi tình yêu bắt đầu
"Ừm, em không biết chỗ, mà tôi cũng có thời gian nên đưa em đi luôn.
Đi được một đoạn ngẩng lên anh đã cách tôi khá xa rồi. Chắc anh thấy thiếu thiếu nên dừng lại rồi cất tiếng: "Âu, xin lỗi em, tôi đi nhanh quá à?"
"À không ạ, do em đi chậm thôi" tôi giật mình nở nụ cười (nụ cười công nghiệp thôi, làm việc lâu trong ngành dịch vụ nên thế đấy) nói với anh. Nhưng nói thế thôi chứ trong lòng tôi đang oán thầm: "Ông này đi gì mà nhanh thế không biết, chạy theo muốn ngất đến nơi".
Theo tôi đoán thôi, anh phải m8 trong khi tôi m58, vì tôi phải ngẩng lên một đoạn mới nhìn được mặt anh, một bước của anh chắc bằng hai bước của tôi.
Trên quãng đường đi và trong lúc chờ bé mèo khám chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều.
Chúng tôi hỏi nhau mấy chuyện linh tinh, sao tôi lại sang Hàn, rồi công việc linh tinh gì đấy. Tôi biết được anh làm trong ngành nghệ thuật còn cụ thể là gì thì tôi không rõ, và biết anh hay ra sông Hàn đạp xe, do anh không biết đi ô tô nữa :))
"Anh không biết đi ô tô ý ạ?" tôi ngạc nhiên nhiều chút.
"Tôi có thi bằng lái mấy lần nhưng không qua" anh cười nói.
"Người đâu mà cute vậy trời" tôi nói.
"Em bảo gì á, xin lỗi tôi không nghe rõ lắm" anh bảo.
"À, dạ không ạ" ui may mà mình nói nhỏ không ngại chết, tôi nghĩ.
Dù mới gặp nhau thôi nhưng hai chúng tôi nói chuyện hợp lắm, cũng siêu vui. Tôi bảo anh: "mai em về Việt Nam rồi, anh có thể giúp em tìm nơi nhận nuôi bé được không ạ? Viện phí có gì anh nhắn lại em nhé rồi em gửi anh ạ".
"Em đọc số điện thoại cho tôi, có gì tôi sẽ liên hệ lại cho em" anh nói với tôi (sau khi quen nhau, anh bảo anh có thể từ chối vì anh đủ khả năng trả viện phí, nhưng vì muốn được nói chuyện với em, nên anh đã xin số)
Chào tạm biệt anh để trở về chuẩn bị đồ cho ngày mai. Chúng tôi chia tay tại đó khi chưa cả biết mặt của nhau, vì dịch bệnh phức tạp nên khẩu trang đã là vật bất ly thân với chúng tôi.
Ấn tượng tôi có đối với anh là một chàng trai siêu cao, vì tôi thấp mà nên tôi hay bị ấn tượng với người cao lắm, một chàng trai có giọng nói vô cùng êm tai và là một người siêu ấm áp. Tim tôi từ lúc gặp anh luôn trong trạng thái tăng tốc.
Cả đêm đó tôi cứ thao thức, kiểu như thiếu nữ mới biết về tình yêu, tôi như trúng tiếng sét vậy, tôi chưa thích ai vào lần gặp đầu tiên như thế cả.
Chưa lần nào tôi lại thấy luyến tiếc thành phố này như đêm nay cả. Vì với tôi đó là lần đầu tiên cũng như có thể là cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục thôi, tôi phải trở về nơi tôi thuộc về, phải tiếp tục lao vào guồng quay công việc, bỏ hình bóng người con trai với chú mèo đó về phía sau thôi. "Min ạ, mạnh mẽ lên nào" tôi tự nhủ. Và chìm vào giấc ngủ
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục như vậy, vẫn đi làm rồi tiệc tùng, nhưng tôi có thêm một công việc đầy thích thú đó là chờ đợi tin nhắn.
Mỗi lần điện thoại sáng lên là hormon adrenaline trong tôi lại được đẩy lên, nhưng cái gì càng mong chờ nó sẽ càng làm ta thất vọng thôi. Sau hai tuần thì tôi dần không còn hứng thú nữa rồi.
Nếu vẫn là cô bé 15,16 tuổi tôi sẽ vẫn ôm trong mình một sự háo hức mãi như vậy. Nhưng khi va chạm với cuộc sống, khi có quá nhiều thứ tôi phải gánh vác. Tôi sẽ phải tự từ bỏ niềm yêu thích để nhường cho cái cần thiết thôi.
Nhưng sẽ có lúc dạo bờ biển hay những đêm từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống thành phố sáng đèn, tôi vẫn sẽ nhớ đến chàng trai xuất hiện trong đêm Seoul hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top