1. Cuộc gặp chẳng ngờ
Mọi người vẫn thường thắc mắc, tại sao một cô gái có vẻ là bình thường như tôi, lại có thể quen được anh, một người con trai mà trong mắt người khác và cả tôi là một điều gì đó rất xa vời.
Tôi là Min, một cô gái 23 tuổi tràn đầy sức sống, tôi muốn được đi khám phá cuộc sống, khám phá những thành phố mới. Đó là lí do tôi quyết định làm trong ngành dịch vụ du lịch khách sạn để có thể thỏa mãn mong muốn của mình.
Nhưng cuộc sống luôn biết cách ra trêu đùa những cô gái đầy niềm tin mơ mộng như tôi, Min mày muốn được đi đây đó á. OK ta sẽ cho bé đi từ khách sạn về chung cư và rồi từ chung cư đến khách sạn.
Vậy đó, công việc của một quản lý lễ tân như tôi luôn bận bù đầu, xử lý giấy tờ, giám sát nhân viên, rồi xử lí cả các hợp đồng lẫn việc đối ngoại. Cả ngày cứ loanh quanh trong khuân viên khách sạn. Và các buổi tiệc tùng của công ty.
Nơi tôi sống là một thành phố ven biển, một nơi vô cùng đẹp, cả sự nhộn nhịp và yên bình đều tụ hội ở nơi đây. Khi cần sự yên bình tôi thường tự lái xe dọc bờ biển hay đến dạo bộ ở phố cổ, một nơi tôi thực sự yêu thích
Cuộc sống của tôi đã lật sang một trang khác sau sự việc tưởng như chẳng có gì.
Vào một buổi tối khi đang nhậu nhẹt ở bên bờ biển cùng bạn bè, tôi nhận được mail của công ty về cuộc hội nghị diễn ra tại Hàn Quốc trong vòng 2 tuần. Tôi làm tại một tập đoàn của Hàn và thông thạo tiếng Hàn nên những sự kiện như này tôi đều được yêu cầu đi.
Như mọi lần khác, tôi không còn hứng thú như lần đầu khi biết tin sẽ được sang Hàn nữa, mà giờ đây nó chỉ như một nhiệm vụ cần hoàn thành thôi. Tôi tắt máy và tiếp tục nâng chén cùng hội bạn.
Hội nghị diễn ra khá thành công, ngày mai là tôi quay về Việt Nam rồi, nên tối hôm đó tôi đã quyết định sẽ ra sông Hàn đạp xe và ăn mì ở đó. Đây là việc mà lần nào sang Hàn tôi cũng làm, đạp xe rồi cảm nhận cái lạnh, ăn mì trong thời tiết này thực sự vô cùng hạnh phúc vì nơi tôi sống không lạnh lắm, nên được cảm nhận cái lạnh tôi thấy siêu thú vị.
Đạp xe một cách thong dong thì tôi nghe thấy tiếng "meo meo" nhỏ nhỏ, tôi nghĩ là mình nghe nhầm cơ, nhưng vẫn quyết định quay lại kiểm tra. Thì thấy một bé mèo con đang run rẩy trong bụi cây.
Lúc đấy tôi đúng cuống vì đang nơi đất khách mà, đã thế mai tôi về Việt Nam rồi, tôi loay hoay không biết phải làm sao luôn.
Tôi ôm bé một lúc và định sẽ đi tìm ai đó, thì từ xa tôi thấy một bóng người đang đạp xe đến.
Cũng sợ chứ vì là con gái còn ở một mình, nhưng cứu bé mèo vẫn trên hết mà.
"Xin lỗi, anh gì ơi!" tôi lên tiếng gọi.
"Em gọi tôi à" chàng trai đó lên tiếng.
Uây tôi như đứng hình vì giọng anh chàng đó siêu hay, có thể nói tôi là một thanh khống*
*Người thường bị thu hút bởi giọng nói hay
Giọng anh trầm, ấm, nghe mà tự nhiên thấy an tâm lạ thường.
"Xin lỗi anh ạ, em có thấy một bé mèo bị bỏ rơi ở đây, em muốn đưa bé đến thú y nhưng không biết chỗ, anh có biết chỗ nào không ạ"
"Em xin lỗi vì làm phiền anh, tại em không ở đây nên không biết phải làm sao ạ"
"Xin lỗi anh nhiều ạ"
Anh bỗng cười rồi nói "tại sao em lại xin lỗi tôi nhiều vậy, em không phải xin lỗi đâu, tôi rất vui khi có thể giúp được em".
Anh bỗng xuống xe rồi đi về phía tôi.
Tôi như đứng hình vì không nghĩ anh sẽ tiến lại gần.
"Em ôm bé mèo nhé, tôi sẽ dắt xe ra chỗ cất, rồi chúng ta ra gọi xe taxi đưa bé ra chỗ thú ý nha"
*Ở Hàn có dịch vụ thuê xe đạp công cộng, có thể trả xe ở bất kì trạm nào, chứ không bắt buộc tại nơi mình lấy xe
"Anh đi cùng em ý ạ?" tôi không nghĩ anh sẽ đưa tôi đi nên có chút ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top