#9 chẳng thể rơi một giọt nước mắt cho câu chuyện của chính mình
Có những ngày chẳng còn nhiều cảm xúc như thế, cứ lẳng lặng, không buồn cũng không vui, không muốn làm gì, đến việc mà mình say mê nhất là xem phim cũng cảm thấy lười. Mình chỉ lướt Facebook, tìm đọc các bài viết tâm trạng, cứ lướt, lướt và lướt một cách mải miết mê man. Sau khi lướt chán chê, lướt đến khi điện thoại sập nguồn, thì bộ óc chết tiệt của mình lại bắt đầu suy nghĩ, tự hồi tưởng lại những hồi ức đau lòng, tự nghĩ đến những thứ tiêu cực.
Tự dưng lại thắc mắc về sự tồn tại của mình trên thế giới này là gì? Nếu mình chết đi thì sẽ thế nào, mẹ, chị gái, bạn bè mình có đau lòng không?
Mình nên chạy ra đường cho ô tô đâm? Không được, thế thì đau lắm, lỡ mà đâm xong không chết lại làm người thân thêm phiền phức, mất tiền bạc thời gian và công sức chăm bệnh……
Hay là mình cắt tay? Nhưng mình cũng sợ đau lắm, mình không đủ dũng khí để cầm con dao rạch lên tay đâu…..
Mình nhảy cầu nhé? Phương án này có vẻ khả quan, nhưng cầu chỗ gần nhà mình thấp lắm, rơi xuống nước lại nông, không ổn cho lắm……
Hay là….. hay là………
Nghĩ kỹ lại thì cuộc sống của mình chẳng có gì quá đáng lắm để phải tủi hờn, để tự dằn vặt, đau khổ đến như vậy.
Có lúc mình ngồi cuộn tròn lại một góc trong phòng, cố suy nghĩ về những điều đau khổ cố rặn nước mắt để khóc thật nhiều, thật đã. Nếu khóc được một trận thật to thì trong lòng sẽ nhẹ bẫng đi bao nhiêu, nhưng cớ sao đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống? Tự mình bày ra dáng vẻ đáng thương nhất để bản thân có thể tự thương cảm cho chính mình. Càng suy nghĩ, càng tưởng tượng, càng tức giận trái tim càng đau nhói nặng nề như có cả núi thái sơn đè nặng lên nó vậy. Buồn như vậy sao lại không thể khóc chứ? Tại sao? Đến mình còn không thương cảm được với chính mình thì còn mong ai có thể thương cảm bạn đây.
Ấy vậy mà chỉ cần nghe một bài hát buồn, xem một bộ phim về thanh xuân vất vả của người ta mà mình có thể dễ dàng rơi nước mắt, thậm chí là khóc nấc lên.
Là do mình tự bài xích chính mình nên không thể tha thứ càng không thể cảm thông với bản thân.
Mình rơi nước mắt, mình khóc nấc lên vì bộ phim đó chẳng qua là nhìn thấy chính mình trong nhân vật đó, hay bộ phim đó chỉ là một cái cớ để mình có thể khóc, nơi nước mắt có thể trào ra mà không vì câu chuyện của bản thân. Một lí do hoàn hảo để né tránh, để phủ định bản thân.
Mình không thể ưa nổi bản thân, mình tức giận với chính mình, mình ghét chính mình nên tức giận với cả những người xung quanh, tự dằn vặt bản thân cũng dằn vặt những người thân bên cạnh. Tại thời điểm đó là như vậy năm thứ hai sau khi tốt nghiệp cấp ba, tâm trạng của một cô gái 19 tuổi về sự mông lung trong cuộc sống của mình,loay hoay trong hàng tá sở thích cùng với năng lực có hạn, một tương lai sương giăng kín mù mịt một màu đen đứng trước ngã bảy ngã tám của con đường mà không nhìn thấy ai cả, không một ai có thể thấu hiểu và đứng về phía mình, cô đơn trơ trọi giữa khoảng không tăm tối không thể tìm ra lối thoát. Giá như mẹ có thể nói " dù con làm gì mẹ cũng ủng hộ", giá như các chị một lần nghiêm túc lắng nghe những chia sẻ của mình, giá như mọi người không áp đặt những suy nghĩ và quan điểm sống của họ lên người khác, giá như mọi người hiểu được mình đã chán nản và mệt mỏi như thế nào.
Có lẽ những gì mình cần nhất đó chính là sự lắng nghe, cảm thông và thấu cảm của những người thân mình yêu quý. Nhưng trong tâm tưởng của họ mình chỉ là một con bé đã đến tuổi tự lập và trưởng thành nhưng vẫn còn chưa biết suy nghĩ, chơi bời , ích kỷ và điên rồ.
Viết đến đây mình bỗng nghĩ nếu mà các chị đọc được những dòng mình viết ở trên thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc có lẽ cũng chỉ cười và nghĩ sao mình có thể trẻ con và nông cạn như vậy, hay họ có thể ít nhất cũng hiểu được một chút ít con người bên trong của mình, dù chỉ là chút ít nhưng mình vẫn muốn hy vọng họ có thể hiểu.
Đến thời điểm hiện tại mình cũng mệt mỏi rồi, chẳng buồn giận dỗi, chẳng muốn chia sẻ hay giải thích, cách tốt nhất là im lặng, giữ mọi điều cho riêng mình vì dù nói ra cũng không ai có thể thấu hiểu, ai cũng có những nỗi lo những vướng bận riêng. Khi mình bị đau, mình chỉ quan tâm đến vết thương của chính mình lấy hơi sức đâu mà lo cho vết thương của người khác nữa chứ. Có lẽ cuộc sống bây giờ là vậy chăng ai cũng có những nỗi buồn riêng, mình chia sẻ nỗi buồn của mình với bạn, bạn lại cười khẩy, vì đó chả là gì so với nỗi buồn của bạn, nhưng với mình nó thực sự rất buồn.
Năm 19 tuổi mình ngồi một góc trong căn phòng tối không thể rơi nổi một giọt nước mắt cho câu chuyện của chính mình. Năm 20 tuổi, mình không còn ngồi một góc trong căn phòng tối, mình ngồi trên một chiếc ghế tựa trong một căn phòng mở rèm cửa đủ để ánh hoàng hôn chiều tà có thể chiếu vào, mình vẫn không thể khóc cho chính mình, nhưng mình đã mỉm cười. Không hiểu là cười vì vui, vì buồn, vì không vui cũng chả buồn, hay là vì ít nhất mình đã vượt qua được quãng thời gian đó để đến được hiện tại có thể ngắm mặt trời lặn một cách bình yên như bây giờ.
Mong một ngày gần nhất mình có thể vượt qua được những rào cản tâm lý mình tự huyễn hoặc ra. Hãy cùng cố gắng thử xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top