#4 độc thân và tình yêu
Một điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người là tình yêu, nhưng cũng có những người cảm thấy tự do và thoải mái hơn khi thiếu cái điều mà không thể thiếu đó.
Bạn đã từng đau khổ vì bị phản bội từ đó không tin vào tình yêu? Bạn có một mối tình sâu đậm nhưng không thể đến được với nhau nên giờ bạn ngại mở lòng đón nhận người mới? Hay bạn đang yêu đơn phương ai đó nhưng chưa dám tỏ tình? Dù là gì đi chăng nữa thì các bạn đều đang có cảm xúc với tình yêu: hận, tiếc nuối, hoài niệm, nhớ nhung….
Còn mình, mọi thứ cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo. Thực ra thì mình xem rất nhiều phim tình cảm hàn quốc, ngôn tình trung quốc, đọc cả tiểu thuyết lãng mạng. Mình dành cả thanh xuân để xem thanh xuân của người khác, chính vì vậy thanh xuân của mình đang dần trôi qua một cách nhạt nhẽo và thiếu cảm xúc. Luôn mơ ước một tình yêu như trong phim ngôn tình, nhưng đấy là chuyện của trước kia, vì thực tế quá phũ phàng.
Làm việc ở khá là nhiều nơi rồi, nhưng không nơi nào có người khiến mình cảm thấy thích cả. Lâu lắm rồi không biết cảm giác tim đập thình thịch, cười nói ngại ngùng, gò má ửng hồng khi nhìn thấy ai đó là như thế nào. Có lúc mình nghĩ hay là yêu bừa một ai đó cho cuộc sống nó đỡ nhạt, nhưng để yêu bừa cũng đâu dễ, ít nhất cũng phải có đối tượng thì mới yêu bừa được chứ😂😂. Đằng này nhìn thấy mấy anh trai mà chả ưa nổi ai, được anh cao thì mặt lại xấu, anh nào mà nhìn mặt cũng được thì lại thấp, còn anh nào vừa cao vừa đẹp trai thì có ny rồi.
Dần dần mình bắt đầu thấy sợ, có khi nào mình thuộc giới tính thứ ba thích con gái không? Rồi lại tưởng tượng ra cảnh có ny là con gái…. Ôi không! Mình không thích điều này đâu.
Mình cũng không hiểu nổi chính bản thân nữa, thích có một mối tình sâu sắc, yêu hết mình để tuổi thanh xuân có nhiều kỉ niệm. Nhưng lại không muốn yêu, lười khi phải nhắn tin, gọi điện cho nhau hàng ngày, lười ghen tuông, nói chung là lười.
Cái giá của yêu đương là đau khổ, còn cái giá của tự do là cô đơn.
Tình yêu là gia vị cốt lõi của cuộc sống, là nhu cầu cảm xúc và sinh lý của con người. Đâu ai thích cô đơn, có những ngày tan làm trong ánh đèn đường và dòng người tấp nập mình bước đi một mình và lại nhìn ngắm những điều xung quanh. Đằng trước là hình ảnh đứa con đang vòi mẹ mua kẹo trước cổng trường tiểu học, phía bờ hồ bên kia là ông cụ đang chống gậy bên cạnh là bà cụ khoác tay ông cùng nhau bước đi, còn đằng kia là một đôi tình nhân có vẻ đang giận dỗi nhau mà bạn gái kia bước đi với vẻ mặt tức giận còn bạn trai lẽo đẽo theo sau cầm cốc trà sữa cố làm lành. Đột nhiên nhìn lại bản thân mình, sáng đến công ty, chiều tan làm về tắm rửa, rồi lướt Facebook, xem phim đến đêm lại đi ngủ. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy, ngày nghỉ cũng chỉ biết nằm ngủ nướng đến 12h trưa dậy ăn rồi lại lướt Facebook….. Cô đơn nhỉ? Nhạt nhẽo lắm đúng không?
Một điều gì đó lặp đi lặp lại liên tục trong khoảng thời gian dài thì sẽ tạo thành thói quen. Khi đã là thói quen dù có là gì thì nó cũng sẽ trở thành điều bình thường hàng ngày và để từ bỏ một thói quen không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy, tôi đã quen với cô đơn rồi, điều đó không có nghĩa là tôi thích cô đơn, chỉ vì tôi đã quen thuộc với nó, nên tôi chấp nhận nó và để nó đồng hành cùng tôi.
Nếu tình yêu là cảm xúc khiến cho con người thăng hoa, thì mình sẽ chọn cô đơn để tĩnh lặng tự do khám phá bản thân và cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top