#2 An bài
Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, khoảnh khắc mình khẽ mỡ đôi mắt thức dậy thì cũng là lúc cái dạ dày của mình đang réo lên vì đói haha. Thay quần áo bước chân ra khỏi phòng kí túc xá mình đã cảm nhận được vài hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà, nhưng vì quá lười nên mình tự đặt ra một niềm tin mãnh liệt là trời sẽ không mưa đâu. Mình quyết định không quay lại phòng lấy ô và đi thẳng ra chợ để mua đồ ăn. Dạ vâng, và niềm tin đó đã không chiến thắng được sức mạnh của thiên nhiên. Không phải là từng hạt mưa rơi tí tách nữa, mà là một trận mưa như xối nước trút xuống tấm thân cao to của mình :)))
Mình không chạy, vì mình sợ ngã sấp mặt. Mình bước đi nhanh hơn trong lúc cố gắng bảo vệ cho chiếc bánh mì pate kẹp thịt thì:
Bộp!!!!
Ok I'm fine :)) chiếc điện thoại mà mình vừa mới trả góp xong úp mặt xuống nền đường.
Trái tim yếu đuối mỏng manh vừa trải qua một chấn động đập loạn nhịp, nín thở, đưa đôi tay với lấy chiếc điện thoại. Ồ! Màn hình đã vỡ tan tành.
Cố nở một nụ cười thân thiện nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, mình ngậm ngùi đi chầm chậm về phòng. Ngắm nhìn chiếc điện thoại với suy nghĩ cuộc sống này thật là thú vị, một lần nữa gắng gượng mỉm cười với những suy nghĩ tích cực nhất mình lại tất bật tìm vay tiền đi thay màn hình. Vậy là mình trải qua một ngày không có sự hiện diện của điện thoại, không lướt fb, không xem phim, không internet hóng hớt chuyện thiên hạ…… phải làm gì đây để hết một ngày ?
Mình từng đọc trong một cuốn sách có viết thế này" hết thảy sự không như ý nguyện, chẳng quá vì sớm đã có sự an bài khác". Giờ thì mình tin có lẽ là vậy, ngày hôm đấy mình ngồi thẩn thơ bồn chồn khi không được ôm khư khư chiếc điện thoại yêu quý, suy nghĩ mông lung một hồi thì mình chợt nhớ ra mình có chiếc máy ảnh mới mua hai tuần trước mà chưa có thời gian sử dụng nó. Vậy là mình xách chiếc máy ảnh lên và đi ra ngoài chụp choẹt, mình mặc một chiếc áo phông tím rộng với chiếc quần short đến đầu gối màu đen, đeo trên cổ chiếc máy ảnh mới mua. Không biết các bạn nghĩ sao nhưng lúc đấy bước đi giữa đường với bao ánh nhìn của mọi người mình lại thấy rất tự tin, cảm giác mình là một người có năng lực và giá trị! Bạn thấy dáng vẻ đi trên đường với hai tay cầm điện thoại đôi mắt không dời màn hình và thỉnh thoảng mỉm cười một mình với chiếc điện thoại thân yêu, và dáng vẻ bước đi tự tin cầm chiếc máy ảnh và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, kiểu nào ngầu hơn nhỉ :v
Thời khắc đó mình cảm thấy điện thoại vỡ màn rồi ư? Không sao, cảm giác không tệ như mình tưởng. Mình có khá nhiều sở thích, trong đó có chụp hình, mình thích những bức ảnh, thích cách mà những bức ảnh làm cho con người đẹp hơn, nghệ thuật hơn. Vì mình chỉ là một đứa làm công nhân nên lúc mình mua máy bạn bè, chị em đều bảo: - đúng là rảnh mới mua!
-Thừa tiền hả?
Mua mấy cái thứ vớ vẩn đấy làm gì?
Kinh! Giàu thế có tiền mua máy ảnh mà không cho tao vay tiền….
vân vân và mây mây…….
Trong những chuỗi ngày đi làm rồi lại về phòng như một cỗ máy lặp đi lặp lại như một quy trình thì mình muốn nuôi dưỡng những sở thích riêng, mình yêu cái đẹp và nghệ thuật nên làm trong công ty điện tử như một cực hình, ngày trôi qua dài lê thê, làm một công việc mà đếm từng giây để về. Nghĩ lại cảm thấy buồn thấy cho bản thân, nhưng cuộc sống mà!
Dạo quanh vài vòng mình trở về phòng, bắt đầu lôi những cuốn sách đã mua mà chưa hề mở lấy một lần ra đọc. Chiều hôm ấy mình đã đọc cuốn " chuyến tàu một đi không trở lại" của tác giả Kiên Trần, và đúng là mình đã một đi không trở lại thật. Nhờ đọc cuốn sách mà mình đã hiểu thêm một chút về cuộc sống, hiểu thêm một chút về bản thân. Và đó cũng là lý do mình có mặt ở đây và viết những dòng này.
Một ngày ngỡ như thật tồi tệ, một ngày mưa là như thế. Nhưng cũng là ngày mình thấy được những điều mới, hiểu được những điều mình thực sự muốn, một ngày mà tạo động lực, nguồn cảm hứng để mình viết cuốn sách này dù câu chữ còn rất vụng về.
Bạn có từng như mình không? Bạn đã trải qua những điều mà bạn cho rằng nó thực sự tồi tệ? Nhưng biết đâu đó lại là một điều tốt đẹp khác mà cuộc sống ăn bài cho bạn. Dù thế nào thì cũng hãy tin mỗi một chuyện sảy đến chính là một món quà, nhìn bên ngoài hộp quà có vẻ đen thui xấu xí, nhưng bên trong là chiếc bánh kem dâu ngọt ngào đẹp đẽ mà cuộc sống này ban tặng cho chúng ta.
Những gì chúng ta cho rằng đấy là điều tốt và ta sẽ vui vẻ khi có được điều ta mong muốn đó chưa chắc đã là những điều thực sự tốt. Khi những sự việc mà chúng ta không mong muốn đến biết đâu lại là điều thực sự tốt lành mà ta chưa nhận ra. Dù chuyện gì sảy đến đi nữa cũng hãy mỉm cười đón nhận và tin rằng à hóa ra đây là điều tốt đẹp hơn cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top