#13 trách nhiệm
Hôm nay là cuối tuần, mình hay xem mấy chương trình như là hát mãi ước mơ, hay là điều ước thứ bảy. Đây là những chương trình nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những số phận trớ trêu nghiệt ngã, cho chúng ta thấy nhiều hoàn cảnh đau lòng.
Vào những thời điểm mà mình cảm thấy buồn chán, bế tắc, rất muốn oà khóc như một đứa trẻ nhưng lại không thể. Bởi nỗi buồn của mình không quá sâu sắc, không quá tủi hờn, chỉ lặng lẽ, một nỗi buồn nơi nước mắt không thể trào ra. Nên mình tìm đến những bộ phim, những câu chuyện thật đau lòng để khóc, để thấy cuộc đời mình còn vô cùng may mắn hơn so với rất nhiều người. Hôm nay mình xem chương trình"hát mãi ước mơ":
" Mẹ cho con cuộc sống mới rạng ngời
Cho tiếng khóc chào đời rồi đi mất
Cha ơi cha còn hay đã mất
Sao không về đất mẹ tìm con?"
Tiếng hát của 86 đứa trẻ vang lên đầu chương trình, 86 đứa trẻ nhưng lại chỉ có một người cha?
Đúng vậy, một sư thầy đã nhặt những đứa trẻ này về nuôi nấng vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc nuôi dạy cho các bé. Sư thầy kể tầm 12 năm trước khi thầy chưa xuất gia thì có nhặt được một bé ở bãi rác, kiến cắn khắp người đứa bé rồi thầy mới mang đi bệnh viện cắt rốn và đứa bé sống lại. Có lần thầy nhặt được bé ở nghĩa địa, bé này đang trong tình trạng bị rạch một đường ở bụng và bị mất một lá gan, một quả thận và không có hậu môn. Còn có bé nhặt ở thùng rác trong bọc túi ni lông có hoá chất nên bị hỏng mất đôi mắt. Có bé lúc nhặt về không có miệng và mũi …………..
Các bạn có thấy đau lòng không?
Xem xong đúng là khóc nấc thành tiếng luôn, thực sự khâm phục vị sư thầy, nhặt về, chăm lo nuôi nấng 86 đứa trẻ quả là bồ tát sống mới có thể làm được điều này. Đầu tiên mình xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất tới sư thầy.
Nhưng điều quan trọng mình muốn nói ở đây là những người đã tạo ra những sinh mệnh nhỏ bé kỳ diệu đó, những người đã vứt bỏ chính con ruột của mình, những người đã tạo ra nỗi đau cho chính con của các bạn. Các bạn yêu nhau rồi tạo ra kết quả, nhưng các bạn lại không dám chịu trách nhiệm cho kết quả đó. Các bạn đổ cho sự cố, đổ cho vì còn quá trẻ còn tương lai tiền đồ phía trước.. …..
Bạn hèn nhát và vô trách nhiệm. Bạn trốn tránh, tìm cách rũ bỏ trách nhiệm để đổi lại sự an nhàn cho bản thân. Để rồi gây ra bao nhiêu đau khổ cho những đứa trẻ còn chưa kịp ra đời đã bị cướp mất sự sống, những đứa trẻ chưa kịp mở mắt đón sớm mai đã bị bạn quẳng vào thùng rác như một con búp bê đồ chơi vậy. Để rồi những đứa bé được nhặt về nuôi và cứu sống sau này lớn lên nó sẽ đau đớn và tổn thương như thế nào khi biết được cha mẹ nó đã vứt nó đi từ khi vừa sinh ra.
Bạn còn trẻ, còn non dại, bạn xông pha và phạm sai lầm. Đúng! Bạn được phép sai lầm, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những sai lầm đó. Khi bạn không dám chịu trách nhiệm thì bạn sẽ lại lựa chọn một sai lầm khác mà bạn cho nó là đúng đắn,là cách tốt nhất. Sau đó khi thật sự trưởng thành bạn sẽ phải hối hận và ăn năn cả đời. Bạn có muốn sống một cuộc đời như vậy không?
Nếu không thì phải chắc chắn rằng mình luôn chịu trách nhiệm với những sai lầm của bản thân, vì cuộc sống này không ai có thể tránh được những sai lầm. Đừng chạy trốn, đừng vứt bỏ,đừng rũ bỏ trách nhiệm để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm khi đó bạn sẽ không còn đường lui đâu. Đời người chỉ có một lần để sống phải sống sao cho oanh liệt dù có vất vả, khổ sở cũng đừng để mình phải thẹn với lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top