Chương 6: Trước khi nhập học

Nhiệm vụ thành công.

Choi Hyun Woo đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, tiến hành xác nhận trở thành "người viết lại câu chuyện."

Phần thưởng: Chúc phúc của thần.

Ở cuối bảng hệ thống kèm tin: Nhiệm vụ tiếp theo sẽ sớm xuất hiện, hãy chuẩn bị.

Vào ngày hôm sau khi Choi Hyun Woo tham gia cuộc thi gì đó mà anh bị bắt tham gia, sau đó anh đã có thời gian mà nằm dài trên giường một cách lười biếng, giờ đã là buổi trưa.

Choi Hyun Woo nằm thoải mái lăn lộn trên giường, phải công nhận là nó rất to, đây là cho một người nằm thì thật sự là quá thoải mái. Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt chỉ hé một nửa vì buồn ngủ, lật người lại nhìn lên trần nhà nhưng trước mắt anh lại là một thứ khác, anh đưa tay lên trán và xoa thái dương rồi mở mắt hoàn toàn, giọng anh khàn khàn vì ngái ngủ.

"Ủa? Chúc phúc của thần nè." Anh ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bốn chữ trước mắt.

Chúc phúc của thần không phải là điều mà ai cũng có mà nó chỉ dành riêng cho một số người có thiên phú bẩm sinh và hiển nhiên nhóm nhân vật chính ngoài hai người là Baek HyeJin và Jung Ji Ah thì ai cũng có. Năng lực siêu nhiên mà bạn có cũng phụ thuộc vào nó nhưng không phải tất cả.

"Đối với mình cũng không có gì bất ngờ lắm...và ở đây còn một dòng tin "người viết lại câu chuyện."? Là nói mình á hả?"

Bỗng chợt, một quyển sách xuất hiện trong không khí rơi vào tay anh.

Tò mò, Choi Hyun Woo kéo qua từng trang một, và chắc chắn đây là những gì anh đã viết, anh mở sách ở trang cuối, quả nhiên, nó trống trơn vì bản cuối chưa được đăng tải. Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì cuốn sách sáng lên, những trang sách tự động lật qua theo đó là những dòng chữ màu vàng bay ra khỏi sách rồi tan biến cho đến khi nó đóng lại ở trang đầu.

"Hả? Thực sự là cho mình viết lại à."

Anh mở cuốn sách lại lần nữa, những dòng chữ đang dần xuất hiện ở trang giấy trắng như thể đang viết lại và đúng vậy, nó đang viết lại những gì đã xảy ra khi anh đến đây trước đó đến hiện tại rồi ngừng lại, các trang khác hoàn toàn màu trắng. Đây là ý gì chứ, không nhẽ là muốn anh phải viết lại câu chuyện với vai trò là một nhân vật quần chúng hả?

"Không đùa chứ? Thế giới này nguy hiểm chết đi được."

Vừa nghĩ tới thôi đã khiến Choi Hyun Woo rùng mình, điều này nghĩa là anh sẽ phải đồng hành cùng nhóm nhân vật chính đến khi có trang kết, cũng như là mạng sống của anh sẽ gặp nguy hiểm.

Không thể nói là ở cùng họ sẽ có thể an toàn vì trong số họ cũng đã có những người không bình thường, những kẻ điên và liều lĩnh, nói không chừng Choi Hyun Woo sẽ có ngày bị đem ra làm mồi nhử cho bầy sói.

Vậy thì kế hoạch đầu tiên để bảo toàn tính mạng nhỏ bé này là-

Tạo mối quan hệ tốt với các nhân vật chính!

"Úi zời, mình là người tạo ra họ nên tất nhiên sẽ là người hiểu họ nhất! Tạo mối quan hệ với họ chắc hẳn không có gì là khó." Anh cười nhạt, đẩy chăn ra để rời khỏi giường, đặt cuốn sách lên bàn như nó không quan trọng. Choi Hyun Woo ngáp dài, vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, có lẽ không vì bảng hệ thống anh đã có thể ngủ tới chiều một cách thoã mãn, mà chắc là cũng nên tỉnh rồi.

Giờ thì anh nên làm gì nhỉ?

Đột nhiên, có vài tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài cánh cửa trước khi nó bị mở tung, người mở không ai khác chính là anh trai của anh, đứng hai bên anh ta là một đám người hầu, trong đó có cả một số người là á nhân.

Á nhân, loài chủng tộc nửa người nửa thú, họ không hiếm trong thế giới này, đa số các loại á nhân sẽ ký khế ước và phục vụ cho giới nhà giàu.

Nhân tiện, gia đình Choi Hyun Woo chính là một trong số đó.

Người này trông giống Choi Dae Yoon nhưng lại không giống Choi Dae Yoon cho lắm, anh ấy chống nạnh hai tay và để vẻ mặt trầm xuống, những người hầu ngầm hiểu ý của người đó qua vẻ mặt. Họ tiến lên theo hàng đến chỗ Choi Hyun Woo, anh nhướng mày, những người này có mục đích gì? Trong một động tác, hai người hầu đã quấn lấy tay anh và lôi đi khiến anh trở nên ngơ ngác.

Họ lôi anh đi tắm rửa, vừa tắm rửa sạch sẽ lại đưa anh đi chọn trang phục, sau đó là chải chuốt, chọn trang sức và phụ kiện đi kèm, phải nói là hết sức lố bịch.

"Oa, thiếu gia của chúng ta quả là đẹp như trong tranh bước ra vậy." Người hầu gái trong có vẻ già dặn trong đó nói.

"Thiếu gia tựa như thiên thần ấy!" Người hầu gái trong đó tán thành.

"Gương mặt này, đôi mắt này, phong thái này, và vóc dáng ấy! Tôi cá chắc với mọi người là khắp Hàn Quốc không ai có thể đọ lại cái nhan sắc tuyệt trần này của thiếu gia Choi."

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

"Đừng so sánh thiếu gia với mấy con chuột cống, Gye Kihoon."

"Nếu có kẻ đẹp hơn thiếu gia thì tôi sẽ diệt khẩu hắn."

"...Đồng ý."

Anh hờ hững nhìn họ, có phải họ đang trở nên tiêu cực đấy chứ, 'Ở đây có ai bình thường không vậy trời?' Có lẽ là do gia đình này đã dạy họ trở thành như vậy, anh liếc nhìn sang người kia, người đang đứng dựa ở sofa.

Anh ta bước đến bên cạnh Choi Hyun Woo, anh ta xua tay để đuổi những người hầu ra ngoài. Mặt anh ta khác với lần đầu gặp, lần này điềm đạm hơn nhiều so với lúc trước, "Woo à, ngày mai là ngày nhập học nên anh sẽ đưa em đi mua sắm một chút...Theo lời của anh Yoon."

//Tút//

A! Đây không phải Choi Dae Yoon!

*Kích hoạt kĩ năng "Góc nhìn xuyên thấu."

【Thông tin】

【Nhân vật: Choi Seo Hyuk 】

【Tuổi: 23 】

Phần chỉ số ở dưới của anh cũng coi như là khá mạnh, nhưng vẫn kém hơn người kia một phần.

Người này hẳn là em trai của Choi Dae Yoon, nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi. Đây chính là Choi Seo Hyuk? Trông anh ấy điềm tĩnh và trưởng thành hơn người anh trai kia nhiều.

"Anh Seo Hyuk, như vậy có phiền anh không?"

"Có."

"Vậy tại sao..."

"Vì em là em trai của anh."

Ôi trời! Cái thiết lập nhân vật kiểu gì thế?

Anh chỉ muốn thốt ra lời này ngay lập tức nhưng dành phải nhẫn nhịn mà giữ trong lòng. Dù sao thì họ có vẻ rất yêu quý cậu em trai bé bỏng Choi Hyun Woo này, vì vậy cũng nên giữ chút hình tượng với cả những từ ngữ đó ai mà nghe chắc cũng tưởng anh bị điên mất.

Choi Hyun Woo mỉm cười, anh khẽ gật đầu, "Vậy chúng ta đi chứ ạ?"

"Ừ."

Choi Seo Hyuk bước đi, theo sau là Choi Hyun Woo lẽo đẽo theo, không biết là có phải anh ta không thích cậu em trai này không? Từng bước đi của anh nhanh một cách bất thường làm cho Choi Hyun Woo thỉnh thoảng cứ phải bước nhanh để theo kịp. Choi Seo Hyuk cứ bước đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn em trai mình đang phải cố gắng bắt kịp mình.

Nhà gì mà rộng dữ thần vậy trời!?

Khi đến được bên ngoài cổng thì Choi Hyun Woo cũng đã mệt rã người, đến lúc này anh ta mới chịu ngoái người lại để nhìn. Choi Seo Hyuk lấy ra một cái khăn trong túi áo và lau mồ hôi cho anh, "Em yếu quá, quả nhiên khi nãy anh nên bế em." anh ta nói một cách thản nhiên.

Thôi khỏi. Không cần. Tôi ổn.

Anh chỉ muốn nói thế, nhưng chưa thể nói từ nào thì nó đã nghẹn lại trong họng mà thay bằng câu. "Khi nào em không ổn em sẽ nói cho anh, cảm ơn anh."

Choi Hyun Woo nhận lấy chiếc khăn từ tay Choi Seo Hyuk và tự lau mồ hôi của mình.

"Ừ."

Người anh trai này có phải là quá kiệm lời rồi không, chỉ nói thế rồi đi đến xe và mở cửa xe.

"Vào đi."

Anh ta là tsundere à?

Choi Hyun Woo bước lên xe và ngồi ở hàng ghế khách còn Choi Seo Hyuk thì ngồi ở ghế phụ. Tài xế là một người phụ nữ mặc đồ thanh lịch, vì ngồi ở sau nên cũng không thể nhìn thấy mặt cô ấy.

"Lái xe đến trung tâm mua sắm thành phố."

Người phụ nữ gật đầu, tiến hành lái xe.

Trong suốt đường đi, điều khiến anh tò mò là Choi Seo Hyuk đang cố làm khi anh ta cứ thỉnh thoảng lại đưa đồ ăn vặt cho anh.

Lần đầu, anh ta đưa xuống một đĩa táo được cắt thành hình mấy chú thỏ và hỏi anh ăn không.

Lần thứ hai, khi Choi Hyun Woo đang ăn táo thì anh ta lại đưa xuống một vài cái bánh quy socola mà hỏi y như lúc nãy.

Lần thứ ba, anh ta đưa xuống thêm vài bịch nước ép trái cây kèm một ly đá lạnh.

Lần thứ tư, Choi Seo Hyuk định đưa cho anh một ít kẹo thì ngay lập tức va phải cái trừng mắt của nữ tài xế nên đành ngồi ngay ngắn lại.

Lần thứ năm, không có lần thứ năm nữa.

"Tới nơi rồi."

Chiếc xe dừng lại khi đã vào chỗ đỗ xe, người lái xe xuống xe trước rồi mở cửa để Choi Hyun Woo xuống.

"Bé cưng, xuống xe nào."

Ôi trời, cô gái này không tệ đấy chứ và hình như còn là người ngoại quốc nữa!

Anh khựng lại khi cô ấy cất tiếng nhưng rồi cũng bước xuống. "Cảm ơn chị."

***

Choi Hyun Woo đang ở trong một căn phòng và được vài người lấy số đo cơ thể để may đồ đi học.

Choi Seo Hyuk và người phụ nữ lái xe cùng ngồi ở sofa để chờ anh. Họ đang trong cuộc trò chuyện mà anh không nghe rõ nhưng hẳn là đang bàn tán về anh, vừa nói thỉnh thoảng cô ấy lại cau mày và tác động lên Choi Seo Hyuk.

***

Tiếp đến, cả ba đi qua nhiều cửa hàng và lựa chọn nhiều đồ, chủ yếu là cho Choi Hyun Woo, thậm chí là cãi nhau vì món đồ nào đó khiến cho nhân viên ở đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, muốn cản cũng không cản nổi. Vẫn là để anh lên tiếng họ mới tạm thời đình chiến.

Mặc dù chỉ cần vài bộ đồ đến trường là được, vậy mà người kia lại dắt anh và người anh trai đi khắp cả trung tâm chỉ để mua đủ các thứ này kia.

Choi Hyun Woo mệt cả người dù chả làm gì, vậy mà Choi Seo Hyuk dù mang cả đống túi vẫn không có biểu hiện của sự mệt mỏi mà thậm chí là buông lời chỉ để chọc người kia cáu lên đánh anh ấy.

Trên đường đi bộ xuống lại tầng dưới, họ còn gặp một vụ gây rối, khi sắp xảy ra bạo lực anh ấy còn định ra tay, cơ mà người phụ nữ kia đến trước và xử lý rồi quay về với vẻ tự hào và khoe khoang chiến công vừa đạt được. Hay là lúc Choi Hyun Woo đã cạn kiệt năng lượng đến mức bủn rủn tay chân cũng là anh ấy mở lời cõng cậu.

***

Cả ba đã mua đồ xong và đang ở bên ngoài với cả đống đồ, tất nhiên là tất cả điều là Choi Seo Hyuk cầm. Anh ta một mình đi ra xe để cất đồ còn Choi Hyun Woo và cô tài xế ngồi ăn kem.

"Bé Woo này, nghe bảo em đậu học viện mà anh Dae Yoon đang làm. Chắc không phải là mua bằng chứ?"

Cô cười khúc khích.

"Em cũng thắc mắc."

"Chị để ý em từ đầu rồi nhé, em có vẻ hơi dè chừng nhỉ? Thôi nào bé cưng, em không nhớ chị hả?"

"A...thì..."

"Chị Luci đây mà! Bạn thuở nhỏ của Choi Seo Hyuk!"

"..."

*Kích hoạt kĩ năng "Góc nhìn xuyên thấu."

【Thông tin 】

【Nhân vật: Lucia Mestro】

【Tuổi: 23

Nghề nghiệp: (Trống)

Kỹ năng: Thăm dò (A), Hậu duệ của lửa (B), Kẻ thách thức (B), "Chuồn là thượng sách" (A), Ẩn mình (A)...

Chỉ số cơ bản: Ma lực (B), sức mạnh (A), chiến đấu (B), thể lực (A).

...

...

Đánh giá sức mạnh: (A-)】

...

Lucia áp người đến gần Choi Hyun Woo, nheo mắt nhìn thái độ né tránh và rụt rè ấy rồi thì không kiềm chế được làm một cái bĩu môi.

"Thật là, chị nghe anh Dae Yoon nói em đột phá năng lực gì đó nên bày trò muốn đến học viện anh ấy học. Khi nghe chị cứ tưởng mình nghe nhầm nên mới về Hàn Quốc để xem thử."

Đột nhiên, Lucia nắm lấy cằm anh và quay lại, hai người đối mặt nhìn nhau. "Nhưng mà..."

"Well..."

"Có vẻ đã có chuyện kinh khủng gì khác xảy ra khiến cho em quên chị nhỉ? Em có thể giải thích không, bé Woo?"

Ngay lúc cô ấy định áp sát hơn với anh thì một bàn tay xuất hiện che mắt Lucia và kéo cô ra. Choi Seo Hyuk đã quay lại.

"Tránh xa em trai tôi chút đi, đồ đàn bà biến thái."

Chưa kịp mừng vì vị cứu tinh xuất hiện, những lời anh ấy nói ra dường như không được hay ho đến mức khiến Lucia nổi cáu lao vào cắn anh ấy.

"HẢ!? Tôi hỏi bé Woo chút chuyện thì làm sao, đồ khốn cuồng em trai?!"

Choi Seo Hyuk không phản kháng trước sự bạo lực của Lucia mà chỉ lập tức phủ nhận.

"Tôi không có."

Choi Hyun Woo vừa nhìn họ vừa ăn hết kem trên tay, không làm gì mà ngồi hóng chuyện mãi cho đến khi có người xuất hiện và can ngăn họ thì mới chịu ngưng. Sau đó cả ba cùng về nhà, trên đường đi Lucia thậm chí còn định tiếp tục đánh nhau nhưng không thể vì cô đang cầm tay lái, mãi cho đến khi về tới nhà.

Tại dinh thự, Lucia và Choi Seo Hyuk cùng ra sân tập để đánh nhau ầm ầm còn Choi Hyun Woo thì lại một lần nữa trở lại cái giường ấm áp.

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top