Chương I

Năm 2150
Chu Tuyết Nhi!!! cô có thôi đi không? khi nào cô mới hết đeo bám tôi đây?

Thôi mà Phong ca...

Cô ta có tư cách gì gọi anh là Phong ca chứ? rốt cuộc là cô ta hơn tôi chỗ nào mà anh mặc kệ hôn ước để bám lấy cô ta? Mà không phải, là con trà xanh này bám lấy anh mới đúng.

*Bốp*

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, trên nét mặt thanh tú ấy lại lộ rõ vẻ chán ghét.

Tôi là Chu Tuyết Nhi tôi và Thẩm Kỳ Phong có mối hôn ước từ nhỏ do hai chúng tôi tự sắp đặt và thông báo cho bậc trưởng bối. Nhưng anh ta thay đổi rồi, kể từ khi cô ta gặp được Ân Nguyệt, anh ta liền thay đổi thái độ với tôi. Anh ta bỏ tôi lại khi xe của nhà tôi không thể đến đón, anh ta cho Ân Nguyệt lên xe cùng, bỏ tôi lại trường tôi đi bộ về nhà 1 mình trên con đường đông đúc tấp nập, xe cộ ồn ào. Tôi về đến nhà, mệt mỏi nằm bệt lên giường, suy nghĩ về chuyện của hai chúng tôi. Không! Không thể cứu vãn nữa rồi, cô ta nhiều lần không biết vô tình hay cố ý hại tôi thân bại danh liệt; mất vị trí top đầu toàn trường dần dần tụt xuống cuối bảng vì vấn đề đạo đức của tôi. Tôi không hiểu, cô ta lấy đâu ra nhiều bằng chứng để dìm tôi xuống đáy sâu như thế. Phải điều tra thôi.

Sáng hôm sau tôi qua gõ cửa nhà Thẩm Kỳ Phong, nhưng người mở cửa... là Ân Nguyệt?

Sao cô lại ở đây?

Ân Nguyệt: Chị Tuyết Nhi không thích em ở đây sao ạ? Em... Em sẽ đi ngay.

Cô ta sụt sùi nghẹn ngào, Thẩm Kỳ Phong chạy ra.

Thẩm Kỳ Phong: Chu Tuyết Nhi!! bộ cô rảnh rỗi không có gì làm nên qua đây để gây sự với Nguyệt Nguyệt à? Tôi nói cho cô biết có tôi ở đây cô đừng mong đụng được vào một sợi tóc của Nguyệt Nguyệt.

Haha, từ khi nào, trong mắt anh tôi lại trở thành nữ phụ độc ác trong câu chuyện tình cảm lãng mạn ngọt ngào của hai người vậy?

Tôi mạnh miệng, nhưng trong lòng đau như cắt, người từng che chở, bảo vệ tôi nay lại chắn trước mặt một người con gái khác.

Tôi đã cảm thấy ghê tởm cô từ lâu rồi, Chu Tuyết Nhi khi nào cô mới buông tha cho tôi đây?

Ân Nguyệt đắc ý cười, rồi nói với giọng giả tạo.

Ân Nguyệt: Anh Kỳ Phong à, nếu chị không thích em, em sẽ đi, em sẽ không làm ảnh hưởng đến hôn ước của hai người đâu ạ.

Kỳ Phong: Em đừng như vậy, người biến đi phải là cô ta mới đúng. Chu Tuyết Nhi tôi nói cho cô biết. Chúng ta hủy bỏ hôn ước này đi.

Tôi sững người

Không, tôi không đồng ý

Lòng tôi đau buốt, thấu tận cõi lòng, chỉ vì một cô ả mới quen mà anh ta nỡ hủy bỏ hôn ước với tôi. Không, tôi không buông, nhất định không buông

Anh ta hét lớn

Thẩm Kỳ Phong: Chu Tuyết Nhi!!! cô có thôi đi không? khi nào cô mới hết đeo bám tôi đây?

Ân Nguyệt: Thôi mà Phong ca...

Cô ta có tư cách gì gọi anh là Phong ca chứ? rốt cuộc là cô ta hơn tôi chỗ nào mà anh mặc kệ hôn ước để bám lấy cô ta? Mà không phải, là con trà xanh này bám lấy anh mới đúng.

*Bốp*

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, trên nét mặt thanh tú ấy lại lộ rõ vẻ chán ghét. Gia đinh trong nhà đi qua đi lại bàn tán.

"Đúng là không biết tốt xấu, cô ta có gì chứ vậy mà cũng dám tranh với Ân Nguyệt"

Tôi quay ra trừng mắt với họ, nhưng họ chỉ lặng thin bước đi, không chút run sợ, trước kia đều là tôi bảo vệ họ bởi những chỉ trích của Kỳ Phong mỗi ki họ thất trách, vậy mà bây giờ... họ một chút coi trọng tôi cũng không còn. Tôi quay lại nhìn Kỳ Phong

Tôi nói rồi, không buông là không buông. Thử xem anh làm gì được tôi.

Tôi quay về nhà, lập tức phái người điều tra hành tung của Ân Nguyệt. Sau khi giao phó công việc, tôi nhận được một tin nhắn.

?: Có đó không?

Là ai? trên màn hình hiển thị một dãy số lạ dài ngoằn, cái quái gì thế? Hacker à? mau chặn thôi.

?: Cô muốn trọng sinh chứ? Một người từ quá khứ cần sự giúp đỡ và người đó muốn cô.

Cái quái gì thế này?Tôi chặn hắn ta rồi mà? Nhưng sao lại là tôi chứ?

Tôi trả lời

Sao lại chọn tôi?

Bên kia đáp

Cô là Cố Mẫn đúng không?

Tôi cười lớn

Hahaha, tôi biết ngay mà, sao có thể là tôi chứ.

Không phải, tôi không phải Cố Mẫn

?: Xin lỗi...

Không sao không sao, nhầm lẫn thôi mà.

?: Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cho cô vào danh sách trọng sinh. Hệ thống đã chấp thuận, có lẽ cô là người được chọn.

Chết tiệt, chuyện gì vậy

Nụ cười tắt hẳn, tôi hoang mang.

?: Cô có 7 ngày để nói lời từ biệt với những người mà cô yêu quý. Hẹn gặp lại!

Tôi chưa kịp nhắn trả, đột nhiên đoạn tin nhắn biến mất, lịch sử cũng không còn, biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi theo chuyên ngành Tin học nên mấy chuyện lập code đối với tôi là đơn giản. Tôi vội viết những dòng ngôn ngữ máy tính, người thường khó có thể hiểu được. Quái? sao không được? không thể khôi phục, rốt cuộc là chuyện gì. Máy tính tôi liền chập tắt. Tôi khởi động lại. Không được.

"Bùm*

Một tiếng nổ lớn bên ngoài thu hút tôi. Tôi chạy ra ngoài.

"CHÁY!!! CHÁY RỒIIII!!!!"

Phía bên kia đường tôi thấy một dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, không rõ mặt. Nhưng thứ đang cháy là nhà của... THẨM KỲ PHONG!!!!Tôi la hét lớn, lập tức chạy ra ngoài

Dương quản gia gọi cứu hỏa và cứu thương! MAUUUUU!

Tôi không xỏ dép, cứ thế chạy ra ngoài, Ân Nguyệt đang khóc lóc thảm thiết, trước mặt là cơn cháy đang bùng nổ.

Thẩm Kỳ Phong đâu?

Cô ta im lặng, thút thít, chỉ vào đám cháy.

Điện thoại vang lên một thông báo, tôi mở ra xem. Chưa kịp đọc, bỗng dưng có ai đó đẩy tôi vào đám cháy lớn.

Nóng... Nóng quá

Tôi chợt nhớ đến Kỳ Phong, tôi phải cứu anh ấy. Tôi lê lết vào trong, quần áo cháy dần, đôi chân trần rát bỏng  tôi cứ thế tìm, tìm mãi, tìm khắp nhà không thấy Thẩm Kỳ Phong đâu cả, tôi lo lắng. Liệu anh ta có phải đã biến thành tro rồi không. Tôi luống cuống tìm kiếm hình bóng anh, la lớn

Thẩm Kỳ Phong, Thẩm Kỳ Phong

"Bụp"

Tôi choáng váng, ngã xuống, một thanh gỗ ở chiếc kệ giá 15000ndt đè nặng trên người tôi, không được, còn Thẩm Kỳ Phong, tôi phải cứu anh ấy... nhưng tôi kiệt sức rồi, khó thở quá. Miệng lầm bầm Thẩm... Kỳ... Phong...Một màn đen u tối bao trùm lấy tôi. Tôi chết rồi sao? Nhưng còn...

Hệ thống: Hệ thống xin chào

Ở đâu? Giọng nói ở đâu vậy? tôi nhìn quanh, vẫn chỉ là một màn đen. Rồi đột nhiên bừng sáng, ở góc nhìn thứ ba tôi thấy một thứ... làm tôi chết lặng

Thẩm Kỳ Phong cùng Ân Nguyệt đứng bên cạnh nhau nhìn vào ngôi nhà đang cháy cười nói vui vẻ. Tôi đã làm gì thế này... lo lắng cho anh ta, vùi đầu vào lửa để tìm kiếm hình bóng anh ấy nhưng... anh ta đag vui vẻ bên cạnh Ân Nguyệt. Đây là kế hoạch của họ để trừ khử tôi. Hahhahah nực cười, tôi không còn điều gì lưu luyến nữa rồi. Anh ta đã tuyệt tình như thế, tôi không còn điều gì muốn lưu luyến thế giới này nữa.

Hệ thống: Cô thấy rồi chứ? Vậy cô có đồng ý giúp nguyên chủ của chúng tôi không?

Một cỗ máy xuất hiện, lơ lửng, như con robot trong tập phim "We Bare Bear" mà tôi từng xem.

Đáng yêu nhỉ, vậy cậu là người gửi tin nhắn cho tôi?

Hệ thống: Không, là lời cầu cứu của nguyên chủ chúng tôi.

Nguyên chủ của các ngươi, tôi có biết người đó đâu? Sao lại cầu cứu tôi chứ?

Hệ thống: Có lẽ là có sự nhầm lẫn, nhân viên của chúng tôi gửi nhầm tin nhắn cho cô, nhưng không ngờ hệ thống lại chấp nhận cô quyết định chọn cô. Cô có muốn....

Được, lần này tôi sẽ sống cho chính mình, tôi làm thanh mai trúc mã với Thẩm Kỳ Phong lâu như vậy, hi sinh vì anh ta nhiều như vậy, tôi bỏ lỡ cơ hội du học hiếm có để ở bên anh ấy, bỏ mặc đứa em yêu mến tôi nhất để đến học cùng Thẩm Kỳ Phong vậy mà cũng không chiếm được chút tình cảm nào trong lòng anh ta. Lần này, tôi muốn sống cho bản thân mình.

Hệ thống: Giọng nói máy móc ấy vang lên với vẻ vui sướng. Cảm ơn cô, Chu Tuyết Nhi.

Sao nó lại biết tôi?

Trong khoảng không đen tối hiện lên những thông tin của tôi. Trưởng nữ Chu gia, 21 tuổi, có hôn ước với Thẩm Kỳ Phong, tương lai có triển vọng kế thừa sản nghiệp Chu gia.

Những thứ liên quan về tôi đều hiện ra rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top