Chương 37
Felix là người tiên phong cố gắng đưa tôi ra ngoài, nhưng bây giờ tôi trở thành người đi trước.
Khi tôi nhìn lại, anh ấy đang mỉm cười như một bông hoa tươi mùa hè.
Ôi, đôi mắt của tôi!
Tôi dụi dụi khóe mắt nhức nhối như thể có một tia chớp chiếu vào tôi.
"Anh không giận sao ạ?"
Anh ấy quá đẹp trai khiến tôi bị vầng hào quang xung quanh làm lóa mắt. Cho đến khi tôi nhìn thấy Felix, tôi không biết rằng biểu cảm truyện tranh này thực sự có thể.
"Nào có đâu. Em làm tốt vậy mà. Cứ thế phát huy tiếp nhé ".

Felix nhẹ nhàng xoa đầu tôi như để khen ngợi tôi. Tôi đã hoàn toàn quen với việc anh ấy vỗ về tôi như thế này, phải không nhỉ?
Vô tình, tôi bị hút vào bầu không khí trong trẻo mà Felix tỏa ra, mọi ngóc ngách đều được lấp đầy bởi một mình Felix. Tôi không thực sự ghét nó.
Tôi rất vui khi nghe những lời khen ngợi.
'Thành thật mà nói, tôi đã hối hận ngay khi tôi ra tới sân.'
Tôi nhìn lên anh ấy và hỏi với một giọng không chắc chắn.
"Nếu em chiều theo ý ngài ấy và thoả hiệp thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng. "
Cho dù anh ta trông giống chất thải hạt nhân đến mức nào, anh ta cũng đáng để được chọn lọc!
Bởi vì, trong thế giới này do xã hội đen cai trị, chúng ta phải cúi đầu trước.
Tôi đoán chuyến đi trên con đường tiếp theo sẽ bắt đầu suôn sẻ.
Không, xét từ thái độ không rõ ràng của Benjamin, có vẻ như anh ta đã sẵn sàng và nó đã bắt đầu.
Anh ta không bao giờ có ý định làm hòa với tôi. Có vẻ như anh ta đã đưa ra một quyết định cực đoan.
Cuối cùng, Felix sẽ trở thành hiện thân của dục vọng bị nuốt chửng bởi dục vọng của ác ma!
Vào lúc đó, tay anh ấy đưa xuống khỏi đầu tôi và ôm lấy má tôi,
"Không, anh thà trở thành ác quỷ hơn là để em chiều theo ý hắn."
* * *
Tôi đặt một số bản đồ trên sàn của phòng chơi.
Những tấm bản đồ rất lớn và có rất nhiều loại, nên khi tôi trải ra tất cả những gì tôi thu thập được cho đến giờ, không còn chỗ đứng nữa.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi, tôi đã có được một số bản đồ hiếm, rất khó kiếm, nhưng chúng cũng rất khó để tìm ra và hiểu được.
Tôi không thể giúp được vì tôi cần bản đồ về những vùng xa xôi hoặc những nơi bên ngoài lục địa mà mọi người không thể tiếp cận.
Tôi đã tuyệt vọng với Google Maps. Tôi sắp xếp bản đồ với một tiếng thở dài. Khi tôi tập trung vào công việc của mình, trời bắt đầu lờ mờ.
Cuối cùng khi tôi chọn được bản đồ với sự giúp đỡ của một người hầu, Claudia và Felix xuất hiện ở lối vào phòng chơi.
"Rin!"

Hôm nay, anh em Felix cả hai tay xách đầy túi như đang đi mua sắm.
Tôi được biết rằng tôi không gặp họ cả ngày hôm nay, nhưng họ đã đi ra ngoài thành phố cùng nhau mà không nói với tôi sao?
"Thật hiếm khi."
Felix, người có nhiều bí mật, thỉnh thoảng đi ra ngoài mà không nói một lời, nhưng Claudia luôn kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Chà, anh em họ có thể dành thời gian vui vẻ bên nhau. Cho dù họ có tốt với tôi như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có một khu vực mà tôi không thể đến gần.
Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng hơi buồn về điều đó. Vào lúc đó, Claudia chạy đến và đặt tất cả các túi hàng vào tay tôi.
"...... Tất cả những thứ này là gì thế?"

Tôi nhìn xuống những chiếc túi hàng khó cầm trên tay, với một vẻ mặt khó hiểu. Tất cả đều được đóng dấu niêm phong của các cửa hàng cao cấp.
Trong thời hiện đại, nó được gọi là thương hiệu xa xỉ.
"Chúc mừng sinh nhật!"

"Hả? Sinh nhật tớ sao."
Hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tôi không biết. Thay vì nói nó sinh nhật của tôi, thì nên nói là sinh nhật của Amber đã mất.
Và bây giờ cuộc sống của tôi đầy những thăng trầm , tôi thậm chí không đủ khả năng để chăm sóc bản thân vào ngày tôi chào đời .
Tôi thậm chí không biết về nó, nhưng tôi không biết họ đã quan tâm đến điều đó.
"Cảm ơn hai người ."
Khi nhận được lời chúc bất ngờ, tôi đáp lại một nửa đầy mê hoặc.
Sau đó, tôi háo hức mở hộp quà trong một trong những chiếc túi mua sắm mà Claudia đã tặng cho tôi.
Có rất nhiều món quà nên sẽ là một công việc để mở chúng.
"Đây là những đôi giày tớ nghĩ sẽ hợp với Rin, mũ cũng vậy. A! Chiếc túi xách tay và váy này là một set đó. Vừa nhìn thấy là tớ đã hét ầm cả lên đấy... tuyệt vời lắm phải không?"

Khoảnh khắc Claudia nhìn thấy nó, cô ấy đã hét lên rằng nó được làm cho Rin. Và ngay lập tức, cô đã gọi điện cho nhà thiết kế đã làm ra những bộ quần áo, túi xách này và thuê họ làm nhà thiết kế độc quyền.
Claudia huyên thuyên với giọng nói như những hạt ngọc đang lăn.
Nó trong trẻo và tươi vui, giống như tiếng chim sơn ca, nên chỉ nghe thôi đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
'Cậu trông hào hứng hơn mình. Thật dễ thương.'
Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt hài lòng và kiểm tra bảng giá dán trên quần áo của cô ấy mà không cần suy nghĩ.

"......."
Giá không dễ thương chút nào.
Đừng bận tâm. Tôi không thấy gì cả. Tôi nghi ngờ mình sẽ có thể sống sót không nếu tôi kiểm tra tất cả mọi thứ như thế này.
Ngoài ra, cậu đã thuê một nhà thiết kế khác cho tớ sao? Có thể họ đã được tuyển dụng để thay thế. Tôi rất tò mò, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên chôn sự tò mò vì lợi ích của sức khỏe tinh thần và thể chất của tôi.
"Tớ muốn nhân dịp này lập một thương hiệu riêng cho Rin."
"A, không nên như thế đâu....... Làm ơn hãy bình tĩnh lại, đừng làm vậy ".
Tại thời điểm đó, tôi ngừng dòng suy nghĩ của cô ấy vì tôi không biết sai lầm này sẽ gây ra hậu quả gì cho mỏ kim cương của Claudia . Một thương hiệu sẽ quá lớn đối với tôi.
Tôi sẽ rất xấu hổ trước một điều tuyệt vời như vậy!
"Gì? Tại sao? Tên cũng đã quyết định xong rồi. Là RENE đó. "
Đó chỉ là ký tự 'l' bị xóa khỏi tên của tôi, IRENE. Tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh từ thử thách trước mặt và nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Thôi, chuyện đó để sau đi. Tớ cũng nhận được nhiều quà lắm rồi mà. Quan trọng hơn cậu hãy xem cái này nè!"

Tôi chỉ vào bản đồ mà tôi đã chọn với rất nhiều khó khăn cho Claudia, Claudia thì thầm với chính mình với tư thế nghiêng đầu.
"Chà, tớ chưa từng thấy khu vực này bao giờ. Tớ không nghĩ rằng nó gần thủ đô, phải không? "
Felix, người đến gần chúng tôi, nhìn xuống bản đồ.
"Đây là bản đồ của Đảo Camoli, một hòn đảo nhỏ ở Gelao phía nam Đế quốc. Nó sẽ rất khó để đến được đó. "
Khi anh ấy nói điều này, anh ấy rất tự nhiên đưa thứ gì đó vào miệng tôi.
Sô cô la từ từ tan chảy trong miệng mà tôi mở ra theo phản xạ.
Felix mỉm cười ngọt ngào khi bắt gặp ánh nhìn của tôi.
Sau đó, tôi mới để ý rằng các túi hàng của Felix đều được dán tem niêm phong của các cửa hàng tráng miệng nổi tiếng ở thủ đô.
"Em có thích nó không?"
Với đôi má ửng hồng, tôi chậm rãi gật đầu.
Sau đó, Claudia, người đang xem cảnh đó, lục trong túi đồ của Felix và lấy ra một chiếc bánh macaron.
"Tớ đã chọn cái này. Những ngày này, nó rất phổ biến trong giới trẻ. "
Tôi đã chấp nhận những gì cô ấy đề nghị. Đó là một chiếc bánh macaron béo ngậy với nhân rất dày gồm kem vani, mứt dâu và bánh quy trên một xiên màu hồng nhạt.
Ha, cái gì mà ngon thế này .......
Khi tôi nhai chiếc bánh macaron với vẻ mặt vui mừng, không chỉ Claudia mà cả Felix cũng hài lòng.
Tôi bối rối tránh nhìn khi nhận thấy cả hai đều đang hoàn toàn tập trung vào tôi. Tại sao họ lại rất vui với mọi phản ứng của tôi?
Ho khan một tiếng, tôi lịch sự chỉ vào bản đồ bằng cả hai tay. Hãy tập trung vào điều này.
"Trên thực tế, tất cả những nơi được đánh dấu trên bản đồ ở đây đều là những nơi mà tớ nghi ngờ có một tinh linh độc lập."
Có một số tiêu chí để đánh giá điều đó.
Thứ nhất, một hiện tượng bí ẩn đi chệch khỏi suy nghĩ thông thường của con người phải xảy ra ở khu vực gần đó.
Thứ hai, nguồn gốc của các hiện tượng phải là một nơi xa xôi mà con người không thể tiếp cận được. Nói cách khác, nó phải là một nơi để sinh tồn tự nhiên.
Và cuối cùng, nếu các tổ chức hoặc cơ sở cố gắng che giấu nó và che đậy nó, chúng ta phải nghi ngờ nó.
"Nhắc đến đảo Camoli, em thực sự thấy phiền lòng vì nó nhất. Anh đã bao giờ nghe nói gì về hòn đảo chưa? "
Khi tôi hỏi, Felix đi theo tôi và cúi xuống trước tấm bản đồ trước khi trả lời.
"Anh từng nghe sơ qua. Ngàn năm trước nơi đó được dùng làm thông lộ nối đến ma giới nên cả đảo ấy đều tràn ngập tà khí. "
Claudia, người đang chải tóc cho tôi, m nói.
"Tớ còn nghe nói nó có quyền bất khả xâm phạm. Đó là đặc quyền không chịu sự can thiệp từ bất kì quốc gia nào ".
Tôi gật đầu lia lịa.
Tóm lại, Đảo Camoli là một thành phố bị Đế quốc bỏ rơi.
Lối đi dẫn đến quỷ giới đã mở một lần không thể mở lần thứ hai. Do đó, có nhiều người tin rằng ma quỷ và sinh vật sẽ không còn xuất hiện từ Đảo Camoli nữa.
Ngay cả bây giờ, hàng ngàn năm sau, hòn đảo không có dấu hiệu phục hồi.
Không khí còn nhiều tà khí, đất đai ô nhiễm nên không chỉ mùa màng mà cây cối cũng khó sinh sôi nảy nở.
Và đôi khi, một sinh vật không xác định xuất hiện và ăn thịt người. Người dân trên đảo gọi nó là ma quỷ.
Vùng đất rắc rối mà không ai trong Đế chế muốn đã hoàn toàn bị bỏ hoang cách đây khoảng 50 năm.
"Đúng vậy. Tuy nhiên hiện tại không ai lui đến hoặc rời khỏi đảo Camoli nữa."

"Không ai ra vào sao?"
"Đúng vậy. Nếu có người sống thì sẽ có thương nhân đến xuất nhập khẩu hàng hoá. Nhưng hiện tại chẳng ai lui tới đó nữa. Vì nơi đó là vùng đất cằn cỗi nên việc tự cấp là không thể ".
Đảo Camoli có một vài người sống ở đó. Không phải vì họ muốn, mà vì họ không có nơi nào để đi, vì vậy họ đã sống trên đảo qua nhiều thế hệ.
"...... Vậy những người sống trên đảo chết hết rồi sao"
Claudia tỏ vẻ khó chịu như thể đây là loại truyện kinh dị gì đó.
Vâng, đó là những gì mọi người thường nghĩ khi họ nghe đến thời điểm này.
Nhưng với điều đã nói trước đó.
"Đảo Camoli là một khu vực chịu sự quản lý đặc biệt của 'Thương đoàn Mendello'. Tuy nhiên, vào một ngày nọ , Thương đoàn Mendello bỗng ra quyết định không cho phép người ngoài được vào Đảo Camoli nữa ".
Quan trọng hơn là.

"Có một tin đồn xung quanh rằng vùng đất cằn cỗi nơi hoa màu khô héo , bỗng dưng trở nên màu mỡ, cây cối mọc um tùm."
Tất nhiên, đó là một tin đồn sẽ không được biết đến nếu không có cơ quan tình báo vì nó được lan truyền trong bóng tối.
Các nhà chức trách của Mendello đã rất cố gắng để ngăn chặn những tin đồn về vùng trên của hòn đảo lan rộng.
"Như vây có nghĩa là?"
"100% khả năng là ở đây.."
"Có tinh linh độc lập."

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi.
Không thể thanh tẩy ma lực ác ngay cả bằng ma pháp, vì vậy họ đã xây dựng sức đề kháng để thay thế. Rốt cuộc, chỉ có một tinh linh mới có thể hồi sinh một hòn đảo đang chết dần chết mòn.
"Dựa trên hiện tượng đó, rất có khả năng tinh linh ấy không phải dạng vừa đâu đấy."
Nếu nó có đủ sức mạnh để hồi sinh bản chất của toàn bộ hòn đảo, nó chắc chắn phải ở cấp độ Thần Vương. Tất nhiên, với giả định rằng đây không phải là tin đồn.
Nếu vậy, khả năng cao là tinh linh đó là một tinh linh độc lập! Cũng có khả năng ai đó đã triệu hồi nó, nhưng đó là một trường hợp thật sự mong manh!
"Cậu đã hứa rồi nà. Hãy cùng nhau đi ký khế ước với Tinh linh , cả người chúng ta luôn. "
Tôi siết chặt tay Claudia và mỉm cười với cô ấy.
Đôi mắt cô ấy rung động như ngọn nến trong giây lát, rồi cô ấy kéo tôi vào lòng.
Giật mình, tôi chớp mắt và đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
"Vấn đề là làm thế nào để vài một hòn đảo không ai được phép vào......."

Tôi không chắc lắm, nhưng với ma pháp của Felix, tôi nghĩ việc ra vào hòn đảo sẽ thành công bằng cách nào đó.
Sau khi rời khỏi vòng tay của cô ấy, tôi đau đớn vì nó với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó Claudia và Felix nhìn xuống bản đồ và im lặng nhìn nhau.
Họ dường như không biết tại sao tôi lại lo lắng về những điều như vậy.
Hai anh em hoàn hảo im lặng một hồi, đồng thanh nói.
"Mua hòn đảo là được mà? "
"Mua hòn đảo là được mà?."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top