Chương 3: Vốn là kỉ niệm đẹp nhưng tôi không thể nhớ em
Chương 3: Vốn là kỉ niệm đẹp nhưng tôi không thể nhớ em
( Lưu ý : vì chỉ là văn hài nên mong không toxic khi đọc )
Lý Thụ Nhân hắn năm nay cũng đã 27, từ bé sinh ra hắn đã được sống trọng sung túc hơn ai hế, hắn còn có một gia đình cha mẹ hắn đều yêu thương nhau. Hắn được mọi người tung hô, người người ngưỡng mộ, thầm thích , thầm thương và cũng có cả những người nảy sinh ghen tị, ghét hắn
Hắn vốn không hề quan tâm, hắn cảm thấy những con người đó chỉ là vốn ghét hắn nên lấy đủ loại lý do rồi đưa ra làm lá chắn mà ghét bỏ hắn
Hắn cố gắng bằng chính sức lực của mình mặc cho có hậu thuận đằng sau, hắn cũng chưa một lần ỷ thế, cứ thế sống yên ổn cho qua ngày.
Cho đến một ngày giữa thu miền Bắc, hắn vì bị thương ở chân nên ngồi ở khu ghế sân bóng đá nhìn đám bạn của mình chơi, ánh nắng chói chang khiến hắn không khỏi chậc chậc vài tiếng. Mắt lại hướng đến một người trong đám người đang chơi bóng, cái đầu nấm bị ánh nắng mặt trời làm cháy đến nâu đen. Mái tóc tơi vì chạy nhanh mà phập phồng tung tăng lên xuống, đặc biệt hơn trên chiếc đầu nấm của người này lại có vài cái kẹp hình ngôi sao, hình trái cherry vô cùng xinh xắn
Hắn đặc biệt chú ý tới ánh mắt của người này, ánh mắt vô cùng kiên định còn có chút trong sáng hồn nhiên. Khi người này cười đôi mắt híp lại cong cong ánh nước đáy mắt long lanh như vì sao nhìn vô cùng đáng yêu hắn không hiểu sao trái tim hẫng đi một nhịp.
Thình Thịch
Thình Thịch
Hắn nhìn không biết đã bao lâu mà người ấy cũng cảm nhận được không khỏi quay đầu lại nhìn theo, sau khi nhìn thấy là hắn thì trao cho hắn một nụ cười tỏa nắng, hai cái răng cửa giống như răng thỏ nhìn vô cùng đáng yêu, tay vẫy vẫy chào hỏi khiến hắn từ kinh ngạc sang ngượng ngùng quay mặt đi
Thằng bạn của hắn không biết đã đi bao lâu mới trở về vừa ngồi cạnh hắn đã bị hắn túm lấy chỉ theo hướng người đó " bị tra hỏi đến mê man "
Nào là: Em ấy tên gì ? Khoa nào? Mới vô trường hay đã có bạn gái chưa? Mẫu người yêu thích , màu sắc...
Sau khi nhận được câu có câu không cho câu hỏi của mình, hắn khó chịu dùng tay đẩy thằng bạn vô dụng này sang một bên than ngắn thở dài. Thằng bạn tò mò nghi hoặc hỏi hắn " Này, mày hỏi cái đấy để làm gì ? Có cô bạn nào để ý nhóc đó cần mày hỏi hộ à ?"
Hắn lạnh lùng ném cho thằng bạn một ánh mắt phẫn nộ đang muốn dùng tay đấm cho một cái bõ tức thì nghe thấy thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên bên tai " đàn anh "
Lý Thụ Nhân bị ánh nắng chói chang từ khe màn gió đen đánh thức , cả người đều là mồ hôi sau giấc mộng. Hắn mơ màng nheo đôi mắt lại, mi mày nhăn đến khó chịu, cả người vô lực dựa vào thành giường. Hắn không hiểu tại sao giấc mộng đó cứ luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn nhưng sau khi tỉnh giấc hắn lại không nhớ rõ khuôn mặt người đó. Cho dù hắn có cố nặn ra cũng chỉ hiện ra khuôn mặt Hồ Văn Lục, khuôn mặt đó tuy có vài điểm giống với khuôn mặt trọng mộng nhưng hắn luôn cảm thấy nó không đúng
Nhất là lúc đụng chạm nhỏ , hắn càng cảm thấy mình không biết vì lý do gì vẫn luôn một mặt chán ghét không thôi. Hắn cũng nhớ rõ trong mộng hắn nhớ được vị trí nốt ruồi son ở xương quai xanh bên phải của người đó , Hồ Văn Lục lại không hề có nhưng hắn không nỡ hoài nghi vì như thế không phải hành động của người yêu với nhau
Hắn tự cho rằng là do trước đó hắn còn quá thương người cũ nên khi yêu Hồ Văn Lục mới xảy ra điều như vậy, nhưng người yêu này đã chăm sóc hắn, hắn không thể bội bạc cho nên nếu có thể hắn muốn đối xử thật tốt, quên đi quá khứ
Nhiều lần hắn tự dằn vặt mình như vậy đến nỗi nhiều lần sau khi đụng chạm chỉ cần có chút thân mật với Hồ Văn Lục xong hắn lại nôn kham, cả người bài xích đến tức giận khó chịu.
Do đó hắn đã chủ động chia tay trước , tuy người kia không đồng ý, dù vậy như thể để bù đắp cho Hồ Văn Lục hắn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương nếu có thể, muốn tiền hắn liền cấp , muốn tài nguyên hắn liền cho
Mọi thứ chỉ có ngoại trừ tình cảm
Tại sao hắn luôn cảm thấy bản thân đang mất đi thứ gì đó mà hắn không thể nhớ rõ ?
Tại sao ký ức đẹp đến vậy hắn lại quên mất ?
Tại sao ?
* vì tác giả thích, hihi
Tại sao ký ức đẹp như vậy nhưng lại không thể nhớ rõ?
Hắn trầm mặc nơi màn cửa rèm nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào, chỉ đến khi điện thoại reo lên hắn mới thoát khỏi sự trầm mặc bắt máy ,là thư ký gọi để nhắc nhở hắn còn có một hợp đồng cần ký với bên đối tác cần hắn đích thân tới. Hắn mới chậm chạp như một robot đã được thiết lập sẵn sửa soạn cá nhân
Hắn nhìn đồng hồ vẫn còn chưa đến giờ mới đến căn phòng bên cạnh phòng hắn, một căn phòng giản dị tuy khá khác với thiết kế của các phòng trong căn biệt thự nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp lạ thường*
[...]
Sau khi tiến vào xe hắn đã dặn dò thư ký chuẩn bị một lịch trình riêng với bác sĩ tâm lí " Cậu giúp tôi đặt lịch với bác sĩ Quang vào tối nay "
"Vâng" Thư kí An giọng điệu đã vô cùng quen thuộc thành thành thật thật đáp lại. Anh hiểu tình trạng sức khỏe tâm lí của ông chủ, nếu đổi lại là anh có vị người yêu cũ Hồ kia chắc anh sẽ tâm thần phân liệt ở trong trại tâm thần lâu rồi, làm gì có cái ý chí kiên cường như ông chủ chứ
Nhớ đến vị Hồ kia, thư ký An không khỏi thở dài , một bụng nôn nóng muốn đánh người , miệng lẩm bẩm" sống lâu cái loại người gì cũng thấy, ây , chít tiệt , cái đồ chết tiệt "
Vệ sĩ lái xe bên cạnh nghe thấy :... ?
Khùng hả ba
Sau khi xe dừng trước cửa công ty Bắc XXX đối tác, hắn vẫn một bộ phong thái thanh nhã lịch sự chào hỏi qua lại với nhân viên điều hướng cho bọn hắn, thư kí An cũng đã quen cách ông chủ làm việc, sau khi thấy ông chủ chào hỏi xong cứ thế tiếp tục câu chuyện vừa khen sự phát triển của công ty với người điều hướng , một bên lại chào hỏi các vị nhân viên đã sớm đứng chờ họ từ lâu đang chăm chú nhìn ông chủ mình. Mũi không khỏi kéo cao lên như người cha tự hào về đứa con tài giỏi của mình
Nhìn đi , nhìn đi , ông chủ nhà ai mà xuất sắc dị ta, tự hào !
Sau khi vào phòng họp không lâu Lý Thụ Nhân gọi thư ký An tới dặn dò một số thứ mới tiếp tục tập trung, ở bên thư ký An sau khi nghe xong dặn dò đã não bổ ra 7749 tình tiết cẩu huyết bá đạo tôi thích em vì em giống người tình tồi tệ của tôi mà trước đây anh bị chị mình nhồi nhét cho.
Ông chủ... vậy mà... vậy mà đã tìm thấy người tình thay thế tốt đẹp rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top