ờ... thì... hiện tại Clayman của chúng ta đang sắp sửa bị dính vô một vụ ẩu đả anh không hề muốn liên can tới nhưng phận anh bị nghiệp quật hay sao mà vụ gì càng phiền thì anh càng bị lôi kéo vào. Hiện tại cả đám đều phân nhóm ra để đánh lẻ.... Gobta đấu với Kyoya, Shion đấu với Kirara và... Clayman đấu với Shogo.
"hazzzzzzzzzzzzz, đệt! tự nhiên tự chuốt họa vào thân chi vậy tôi ơi... lẽ nào lại làm lộ thân phận tại chỗ này? ầu nâu... mình sẽ bị Main chính cho một vé lên gặp ông bà còn sớm hơn so với cốt truyện chính nữa... nên làm gì nào... vặn óc đi Yuzu à... Mày là sinh viên đại học mà... mày làm được mà... aizzz..." Clayman đang đau đầu bức tóc thì bị người nào đó gọi.
-"này này này tên khốn nạn kia. Mày còn không định ra chiêu gì à?" Shogo đứng đó nhìn đối thủ "làm trò mèo" mà gân xanh nỗi đầy trên trán thủ thế rút kiếm chuẩn bị tiến tới đâm anh thì...
-Phập-
-"Này cậu trẻ. Cậu còn quá trẻ con khi cố tình gây thương tích cho một người là tội ác đáng bị lên án đấy. Đặc biệt là ra tay với người già" Clayman từng câu từng chữ nhấn mạnh, khí áp đè nén lên người Shogo khiến cậu khó khăn cử động nheo mày xông đến.
-"TAO KHÔNG QUAN TÂM!!!!!!" Shogo xông tới dùng hết sức đâm thẳng vào người Clayman.
"hmph! tên tép riu này mà đâm được-... huh..." Clayman đang tự mãn vì sức mạnh bản thân vốn có trong cơ thể này nhưng đột nhiên cơn đau dữ dội ập đến, anh trợn tròn mắt nhìn bụng mình bị đâm xuyên qua rướm máu tươi.
-"Khụ! ọe-" Clayman khó khăn ho ra ngụm máu thở gấp.
-"ha.... HAHAHAHAHAHAHAHA MÀY THẤY CHƯA THẰNG CHÓ! ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA NHỮNG ĐỨA NGU NGỐC TỰ CHO MÌNH LÀ MẠNH NHẤT ĐẤY! Ở ĐÂY. SHOGO-SAMA LÀ MẠNH NHẤT!!!!" tên Shogo tự tin cười lớn rút mạnh kiếm ra khiến Clayman té khụy xuống đất thoi thóp. Mọi người xung quanh đều ngừng chiến mà chạy đến bên cạnh anh.
-"Clay-san!!!!" Gobta lập tức buông kiếm đỡ đầu anh lo lắng tìm thuốc.
-"Clay-san! đừng lo, chúng tôi sẽ cấp cứu cho anh" Shion cũng hớt hãi đi lại đỡ anh ngồi dậy.
-"ha... tck! thật không ngờ tôi lại bị đâm như vậy... khụ! thật là nỗi ô nhục của tôi..." Clayman cố dành trọn hơi sức nói khiến cả bọn nheo mày u buồn.
-"SHUNA! KẾT GIỚI!" đột nhiên lúc này Shion phát hiện ra gì đó liền đưa tay chỉ lên trời.
-"c-ái!?" Cả đám kinh ngạc.
-"Ặc... sức mạnh... như bị tướt đoạt...?" Gobta gục xuống cùng Shion và Shuna.
-"hể... không thể nào... khụ!" Clayman như không tin vào mắt mình đơ người nhìn kết giới, một lớp màu tím bao phủ bên ngoài hình bán cầu và một kết giới màu lam nhạt hình tam giác bao trọn kết giới bán cầu bên ngoài.
"không lí nào... mình đâu có ra lệnh cho Mjuuran-... không thể nào..." Clayman giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên ôm bụng đầy máu cố đứng dậy dù sức mạnh như bị mất sạch khi đứng trong kết giới này.
-"CLAYMAN-SAMA!!!!" Giọng nói quen thuộc cất lên, người con gái mái tóc mà lục nhạt ánh kem vội vả chạy thẳng đến chỗ anh đỡ anh đứng dậy, theo sau cô là hai chàng trai quen thuộc.
-"Clayman-sama. Chuyện gì đã xảy ra vậy!?" Youm nhìn cảnh vật xung quanh, lớp lớp yêu tinh nằm la liệt trên nền đất đau đớn.
-"Clayman...?" Clayman nheo mày nhìn Youm rồi lại liếc sang Mjuuran thì lại thở dài vì biết cô chắc đã kể với hai người về thân phận của anh. Anh tường thuật lại mọi thứ vừa diễn ra thì đột nhiên một đại đội quân xông tới. Bọn chúng cuồng bạo tàn sát bất cứ thứ gì chúng đi qua... đã thế còn phóng hỏa đốt nhà. Tất cả đều cố gắng chống trả trong phẫn nộ và sự bất lực của bản thân vì bị tướt đoạt sức mạnh mà phải chiến đấu với đội quân vũ trang đầy đủ như vậy thì khác nào lấy trứng chọi đá?...
Trận chiến đẫm máu qua đi, thiệt hại đếm không xuể, Clayman và Shion cố gắng cứu vài đứa trẻ nhưng không may Shion đã bị giết. Tất cả đều kinh hoàn trước sự ra đi của cô và Gobzo. Đau đớn, tuyệt vọng, thất vọng... tất cả đều ấp ủ trong mọi người. Ai nấy đều mang vẻ mặt u ám dù đoàn quần kia đã bỏ đi nhưng... thành phố nhộn nhịp và đang trên đà phát triển giờ đã thành đống hoang tàn đổ nát.
-"Shion... hức hức..." Shuna ngồi ôm xác Shion khóc nấc đến khan họng.
-"xin phép cho tôi được đưa cô ấy đến khu thiệt mạng..." Clayman buông những lời đầy thương tâm. Nét mặt không có chút sáng sủa nào, trong lòng anh bây giờ chỉ có hai chữ thôi...
"PHẪN NỘ"
Clayman ôm xác cô gái đã xem mình như một bằng hữu thân thiết đưa cô từng bước từng bước nặng trĩu, đi càng xa, xác chồng chất như núi đang được Gobta và Benimaru xếp họ nằm xuống ngay ngắn trên nền đất, gia đình của họ... những người may mắn sống sót bây giờ lại mất đi người thân của mình, con cái mất cha mẹ, cha mẹ mất con mình, anh em mất nhau sinh li tử biệt. Khu thiệt mạng chính là nơi phát ra âm vang đau khổ nhất mà cuộc đời của "Yuzu" từng nghe tính từ lúc anh còn sống đến bây giờ.
Anh nhẹ nhàng đặt thi thể Shion lạnh ngắt tái nhợt xuống, khẽ đưa tay lau bụi dính trên mặt cô rồi đứng sang một bên, Shuna và Gobta mỗi người một bên ôm lấy anh khóc nấc lên.
"haa... dù biết trước cốt truyện là Shion sẽ được cứu nhưng tại sao... giây phút này vẫn không thể cầm được nước mắt...?" Anh cười nhưng nụ cười của anh chất chứa đầy đau thương, lần đầu tiên anh gặp được người con gái hoạt bát và vui tươi như Shion anh còn nhận được sự ưu đãi từ Jura Tempest nhưng... từ khi anh đi đến đây, mọi thứ như đổ vỡ từ khi anh xuất hiện. Lồng ngực đau nhói khó chịu, cơn đau ở bụng cũng dày vò anh.
-"Clay-san... trước tiên anh nên trị thương trước đã.." Shuna cố giữ bình tĩnh đỡ anh, Gobta cũng đỡ bên còn lại đưa anh đến phòng điều trị nơi mà Hakurou điều trị, ông đã chiến đấu với tên Kyoya và bị trọng thương khi bị mất sức mạnh lúc đang bên trong kết giới.
-một lát sau-
-"Shuna, Clay-san anh ta sao rồi?" Benimaru chau mày đi đến nhìn vùng bụng anh băng bó nhưng máu cứ tràn ra.
-"vâng... em đã thử nhiều loại thảo dược nhưng... hoàn toàn vô tác dụng..." Shuna lo sợ anh sẽ không thể sống qua đêm nay.
-"haizz... anh thật không hiểu tại sao anh ta lại đứng ra bảo vệ chúng ta dù chỉ là du khách? Anh ta chỉ biết chủ nhân của chúng ta qua danh hiệu của ngài ấy thì... chẳng có lí do gì mà anh ta phải hy sinh mạng sống để bảo vệ chúng ta...?" Benimaru cười khổ nhìn dáng vẻ đau đớn của Clayman mà cũng khó hiểu.
-"NGÀI ẤY VỀ RỒI! NGÀI ẤY ĐÃ VỀ RỒI!!!"Rigurd hớt hãi mở toan màng che mừng rỡ báo tin.
-"vậy sao? mau chuẩn bị nghênh đón ngài ấy" Benimaru nghiêm túc phất áo choàng đi nhanh đến chỗ sảnh chính.
-"ư... S-Shuna... san..." Clayman khó khăn nói khiến Shuna giật mình quay lại nhìn.
-"Clay-san! anh thấy trong người thế nào rồi?" Shuna lo lắng nhìn anh.
-"tôi ổn... thấy hơi chóng mặt chút." Clayman cười khổ.
-"tôi rất xin lỗi... thuốc và thảo dược chỉ còn lại một ít đã đem chia cho mọi người rồi, phần còn lại đã bị đốt sạch nên... chúng tôi hiện không có thuốc chửa trị cho anh hiện tại." Shuna thể hiện vẻ u sầu.
-"không sao... tôi nghe nói boss- à nhầm, ngài Rimuru-sama quay về rồi?" Clayman cười cố đứng dậy.
-"tôi đỡ anh." Shuna đỡ anh đứng dậy, cô biết anh đã mong muốn được gặp chủ nhân của mình nên không chậm trễ liền đưa anh đến chỗ sảnh chính nơi gặp được chủ nhân của cô.
-"cảm ơn cô, Shuna-san..." Anh cười nhẹ nhận sự giúp đỡ từ cô.
"huh... sao đột nhiên đầu mình..." Clayman khẽ nheo mày lắc lắc nhẹ cái đầu, càng đến gần người có dáng người mảnh khảnh, mái tóc lam băng lung linh sắc dài xuống tới đùi. Một chiếc áo khoác đen dài. Thân ảnh vô cùng quen thuộc.
-"không..." Anh khẽ thì thầm.
-"Clay-san?" Shuna ngơ ngác nhìn anh.
-"không..." Anh lại lập lại.
-trong tâm trí Clayman lúc này-
-"Mẹ ơi, người đó là ai vậy?" Một cậu nhóc kháu khỉnh trông tinh nghịch đang đứng cạnh người phụ nữ trung niên chỉ vào di ảnh một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu, mái tóc hơi rối đen mượt.
-"người đó... là em trai của mẹ, là chú của con." Người phụ nữ khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc bên cạnh mình.
-"chú...? chú ấy đã chết sao ạ?" Cậu nhóc ngơ người, đột nhiên thấy hơi buồn.
-"ừm... chú của con cũng anh hùng lắm, chú của con đã xả thân bảo vệ đồng nghiệp của mình. Đã đỡ nhát dao chí mạng và... hazz.. thằng nhóc đó vẫn cứ luôn vì người khác mà không nghĩ cho mình.." Giọng người phụ nữ hơi rung lên.
-"mẹ ơi... mẹ đừng khóc mà..." Cậu nhóc kéo áo mẹ mình.
-"ưm... mẹ không sao... mẹ phải tiếp tục dự án..." Nói xong người phụ nữ hôn nhẹ trán cậu rồi lại vùi đầu vào công việc.
"Phải, Dự án mà mẹ tôi đã luôn theo đuổi là dự án lớn mà đa số ai là fan anime đều sẽ biết sau này... Tensei Shitara Slime Datta Ken. Là bộ anime mà tôi đã luôn xem khi tôi lớn, bộ anime đó là... kể về người chú đã mất của tôi... Satoru Mikami."
-"hể... đó chẳng phải là..." Clayman lúc này mới giác ngộ ra người trước mặt mình... vừa đến nơi anh chưa kịp nói gì đã ngất xỉu.
-"ôi- anh chàng này??..." Giọng nói quen thuộc khiến Clayman mơ hồ phát ra một cái tên.
-"Yuzu... Kazaki...." Sau đó ngất lịm đi.
-"A- anh ta là Clay-san, người đã giúp một phần cho chúng ta, nhưng không may đã bị thương nặng." Benimaru ôn tồn giải thích.
-"vâng đúng vậy" Shuna gật đầu đồng tình.
-"ya... thật ra nhờ có anh ta mà tôi mới được đứng đây đấy ạ." Gobta gãi đầu cười cười.
-"anou... Rimuru-sama? ngài ổn chứ?" Rigurd thấy thần sắc Rimuru không ổn liền lo lắng hỏi.
-"người này... vừa nói cái tên..." khóe môi run run, khuôn mặt tái nhợt chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
-"vâng? là Clay-san ạ?" Shuna ngơ ngác.
-"không. Là.... Yuzu... Kazaki...?" Một thứ gì đó như thức tỉnh Rimuru, cậu ôm chặt thân ảnh trong tay, đưa bàn tay nhơn nhớt nhìn thấy máu tươi thấm đẫm trên tay, trong lòng bỗng trở nên lo sợ.
-"Này! cậu mau tỉnh dậy đi, cậu biết gì về Yuzu Kazaki?" Rimuru không nghĩ nhiều liền ném một cục nước thuốc trị thương rồi khi vừa lành vết thương liền lắc anh dữ dội.
-"khụ-khụ! hở?! ặc!!!" Clayman vừa tỉnh đã bị lắc liên tục làm anh hoang mang không biết nên nói gì.
-"Xin hãy bình tĩnh Rimuru-sama!" cả bọn cản Rimuru lại, lúc này Clayman mới định thần lại thì nhận ra bản thân đang ở trước mặt Main chính của bộ anime mà cậu cày.
-"úi- t-tôi xin được diện kiến Rimuru-sama của Rimuru Tempest." Lập tức đứng dậy đưa tay phải đặt lên ngực trái cúi chào kính cẩn.
-"tên kia.... mau nói nhanh." Rimuru như bị mất kiểm soát nắm chặt cổ áo anh hét lên.
-"N-Nói gì ạ...?" Anh kinh sợ vì tưởng bản thân sắp bị lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân.
-"Anh biết gì về Yuzu Kazaki!?"
p.s: haloo có chap mới rồi đó. Ai có tâm thì vô cmt nhiều nhiều xíu, mà đừng quên để lại sao cho mị nhé! nghỉ lễ vui vẻ a ~
-Nhân tiện xin thông báo luôn là mối quan hệ giữa Yuzu và Rimuru là do tác giả tự chế ra mà không copy hay viết theo wiki nên xin các bà con cô bác đừng bắt lỗi về vụ này và cốt truyện sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai. Còn ai thấy khó chịu hay không hợp logic thì xin dừng đọc tại đây nhé. Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top