Chương 2: Em gái
4 năm sau
Sinh nhật thứ 12 của tôi cũng là ngày mà em gái thất lạc của tôi trở về.
Sáng 7:00
Người hầu tấp nập đi đi lại lại trong dinh thự trông vô cùng bận rộn vì tối nay là tiệc sinh nhật của tôi. Cha tôi có đứng ngoài cửa gọi tôi và nói rằng.
- Tối nay là sinh nhật con, con có thể ra khỏi đó và giúp cha đi chào mọi người được không?
Cha cô vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, mái tóc màu vàng như ánh mặt trời lấp ló ở ngoài cửa ngước đôi mắt đỏ huyết lên nhìn người cha trước mắt. Cô cất giọng.
- Vâng, thưa cha
Sau đó thì nhanh chóng đóng cửa lại không để cha cô nói gì thêm.
Tối đến
Những hiệp sĩ cấp cao, những bá tước và tử tước cùng gia đình của họ, những cô tiểu thư thì đứng quanh nhau nói chuyện, những cậu thiếu gia thì chạy vòng vòng đại sảnh, những cô hầu bưng nước đi tiếp khách. Dĩ nhiên tâm điểm của sự chú ý lúc nào cũng là Leon. Những cô tiểu thư, thiếu gia đứng vây quanh Leon và Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử.
Nhị hoàng tử - Albert Heartin
Tam hoàng tử - Reid Heartin
Tôi đứng trên lầu nghe và nhìn thấy tất cả, tôi dự định sẽ theo lời cha mà đi chào khách nhưng phải chờ đến "lúc đó".
Đèn tắt, mọi người chú ý đến sân khấu ở giữa đại sảnh. Một giọng nói từ tính vang lên, đó là cha cô.
- Xin cảm ơn mọi người đã có mặt vào ngày sinh nhật của con gái tôi.
Mọi người vỗ tay một lượt rồi ngưng để cho cha cô nói tiếp.
- Tôi có chuyện muốn thông báo. Tôi không chỉ có một người con gái mà còn có một đứa con gái khác. Đây là con gái thất lạc của tôi trong nhiều năm qua cũng là Nhị tiểu thư của gia tộc công tước.
- Tới đây, Sophia
Cha cô nói rồi chỉ tay vào cô bé có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh biển. Cô bé ấy vận trên người một chiếc đầm hồng phấn trông vô cùng dễ thương.
Sophia.D.Kathrian
- Chào mọi người. Sophia nâng chiếc váy hồng của mình lên rồi nở nụ cười đáng yêu nhất, lễ phép chào các vị khánh trong sảnh. Mọi người đều chú ý Sophia đáng yêu rồi có một người bước xuống từ cầu thang mọi người dồn hết sự chú ý của mình đến người đó.
Cô vận trên người chiếc đầm gothic màu đen quý phái. Mái tóc hoàng kim thả tự do, đôi mắt màu đỏ huyết vô hồn. Cô bước từ cầu thang xuống, nâng váy rồi đứng lẳng lặng tại chỗ như một con búp bê không khí vui vẻ trong sảnh bỗng chốc im lặng, không một tiếng động. Cô ngước nhìn người cha của mình, ông quay qua những vị khách trong sảnh nói.
- Bắt đầu bữa tiệc nào. Không gian lại vui vẻ trở lại, tiếng nói ồn ào vang khắp sảnh, tiếng nhạc rộn ràng. Sophia được một số người mời nhảy tất nhiên không thể thiếu Tam hoàng tử. Cô thì bỏ ra ngoài, cô không thể thích nghi được với các bữa tiệc kiểu này.
- Hà, thật mệt. Cô thở dài đầy sự mệt mỏi
- Nàng sao thế. Leon không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh cô.
- Này, Đại hoàng tử. Cô gọi
- Gọi ta là Leon là được rồi. Anh cười nhẹ.
- Tôi muốn vụ đính hôn của chúng ta bị hủy. Cô nói nhẹ nhưng gây chấn động đến Leon không ít.
- Tại sao ? Anh hỏi chất giọng trầm xuống tay nắm chặt lại thành quyền.
- Tôi muốn tự do. Cô nói nhẹ như mây trôi.
- Đó là lí do ư. 4 năm ta chờ nàng mở lòng ra với ta, ta luôn chờ. Anh như gần hét lên.
- Xin lỗi. Cô nói
- Được, nếu nàng muốn vậy. Ngày mai ta sẽ nói với Phụ hoàng. Anh nói
- Cảm ơn, Đại hoàng tử. Cô nói rồi đi vào trong để lại Đại hoàng tử ở lại.
- O... onee-sama. Sophia gọi cô, cô biết cô ta muốn gì nhưng phải đợi cô ta nói xong đã.
- Có gì sao ? Cô hỏi lại
- Chị có biết anh Leon ở đâu không ? Em cần gặp anh ấy.
- Ở ngoài. Đúng như cô đoán
- Vậy sao, cảm ơn chị onee-sama. Sophia cười nói
Sophia chạy ra ngoài còn cô thì về lại phòng của mình. Ngày mai sẽ rất mệt đây.
- Hà, cô thở dài một tiếng rồi để những tiếng ồn bên dưới ngoài tai và chìm vào giấc ngủ mình. Cô không hề biết có hai cặp mắt đã để ý đến cô.
Bánh xe của vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, bản nhạc của tan thương bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top