Tỉnh dậy trong thân phận người tình của chồng
Tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng có lẽ ông trời đủ tử tế để biết rằng ai mới là người đáng phải xuống mồ trong câu chuyện này.
Hoặc không.
"Lâm Tư Ninh. "
Tôi dụi mắt để nhìn lại lần nữa, sau đó chắc chắn rằng đây không phải tên tôi.
Tôi tên Lâm Thanh Ninh, 28 tuổi, đã kết hôn được 3 năm, đang làm trưởng phòng bộ phận Đầu Tư và Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế được 5 năm, ba mẹ sớm định cư ở nước ngoài, không có anh chị em ruột thịt, có một căn nhà ba trăm mét vuông ở trung tâm thủ đô, ba căn bất động sản ngoại thành, tài sản tiết kiệm chín số không. Mật khẩu vẫn nhớ rõ, kế hoạch đang bàn bạc với mọi người trong phòng làm việc vẫn y nguyên trong đầu.
Nhưng tôi không phải Lâm Tư Ninh.
"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi, cậu ấy còn tự rút dịch truyền ra rồi cắn móng tay nữa. "
...
Dù không muốn, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã trở thành Lâm Tư Ninh, người có profile sạch hơn cả mặt điện thoại tôi.
18 tuổi, mồ côi, sống bằng trợ cấp xã hội, làm thêm n+1 công việc, và đang giữ thành tích tốt ở một trường đại học top của thủ đô.
Sau khi hỏi cô y tá trẻ về "người đàn ông" đi cùng tôi, cô ấy đã lắc đầu bảo không tìm thấy người.
Vụ va chạm trên đường cao tốc ảnh hưởng đến rất nhiều người, có người may mắn như tôi được đưa vào bệnh viện kịp thời, có người đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu, hoặc xui rủi hơn, là không tìm thấy người.
Có lẽ họ sẽ chìm trong lòng sông, hoặc là, trôi theo dòng nước lớn và sẽ được tìm thấy ở một nơi nào đó.
Nhưng đối với tôi, điều này không hề may mắn.
Bởi vì...
"Xin lỗi, tôi tìm một người đàn ông họ Lâm... "
Giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài hành lang, tôi không cần nhìn mặt cũng đoán được với cái tông giọng trầm khàn đầy hốt hoảng đấy, anh ta sẽ bày ra vẻ mặt nào.
Dù sao lần hốt hoảng gần đây nhất của anh, là khi tôi đập tệp hồ sơ chứng cứ về việc anh ta nuôi người tình bên ngoài lên bàn.
Thằng chó chết đấy còn không kịp phản ứng lại, cứ trố mắt chết chân nhìn tôi, sau đó ngã đổ cả ghế để kéo tôi đang đi như bay ra ngoài lại.
Cho xin, tôi từng là tuyển thủ tiềm năng chạy nước rút thời đại học giành huy chương vàng thành phố đấy, thằng chó này tuổi gì đuổi kịp.
Sau đó rủi sao tôi gặp cậu ta.
Lâm Tư Ninh.
Cậu ta làm nhân viên bán thời gian ở tiệm sửa xe, và xe tôi cũng đang được sửa ở đấy.
Sẵn có câu chuyện trong người, tôi bảo cậu ta ra ngoài nói chuyện với tôi một lát.
Lâm Tư Ninh từ chối vì đang trong ca làm việc.
Vậy nên tôi lùi bước bảo tôi sẽ đợi cậu ta làm xong ca của mình.
Ai ngờ đâu ca làm của Lâm Tư Ninh đến tận tối. Cậu ta cúi người xin lỗi rối rít, sau đó lên xe của tôi.
Câu chuyện sau đó thì đơn giản rồi, quay ngược lại phần đầu lí do tôi ở trong bệnh viện là xong.
Tôi và cậu ta cùng nhau phi xuống sông, và có vẻ tôi chết ngắc rồi. Ý tôi là cái xác của tôi.
Và tôi sống lại trong cái xác của Lâm Tư Ninh.
"Lâm... " Tiếng của anh ta nghẹn lại.
Tôi đã đoán đúng, vẻ mặt thằng chó này y như hôm bữa.
Nhưng sao anh ta không vui, dù sao bạn đời hợp pháp chết ngắc rồi, hoặc ít nhất bây giờ cảnh sát vẫn đang điều động cứu trợ tìm kiếm, nhưng tôi đang sống dưới thân phận của Lâm Tư Ninh, và câu trả lời người đàn ông đi cùng tôi không được tìm thấy, thì tám phần là tôi chết ngắc, hay là Lâm Tư Ninh chết ngắc, hay cả hai chúng tôi?
Tôi tạm bỏ qua vấn đề rắc rối này, nhếch môi lên cười với thằng chả, giọng ngọt như mía nướng, "Anh ơi. Sao giờ anh mới đến? "
Mặt thằng chả còn sốc hơn hồi nãy.
Không lẽ mọi khi Lâm Tư Ninh không gọi thằng chả như vậy? Sơ suất rồi.
Rõ ràng thằng nhỏ Lâm Tư Ninh này nhìn bề ngoài xinh xẻo ngoan ngoãn, nói chuyện mềm mỏng lễ phép dễ nghe mà, gặp tôi, người có nguy cơ sẽ đánh ghen thằng nhỏ mà nó còn một câu anh ơi hai câu anh à, không lẽ nó không gọi chồng tôi như thế.
Tôi không nghĩ thằng nhỏ sẽ há mồm gọi chồng tôi là "Trịnh Cư Dung thằng chó này" như tôi.
"Anh Trịnh, anh đến rồi. " Tôi đổi giọng.
Không thích ngọt như mía nướng thì thôi, dù sao mía nướng thủ đô vừa đắt vừa nhạt, ngoài nhiều bụi than bếp thì được cái thơm hơn bình thường thôi, chứ y chang nhau.
"Ừ. " Trịnh Cư Dung thu lại biểu cảm, khẽ gật đầu, "Em... có sao không? "
"Em không sao. " Còn thằng nhân tình của anh chết là cái chắc rồi, cái xác của thằng bạn đời của anh là tôi cũng mất luôn.
"Lúc cảnh sát gọi cho anh, anh lo lắm. "
"Nếu em có chuyện gì anh biết phải làm sao đây. "
"Đang lẽ anh phải đi cùng em, nhưng... "
Tôi trợn mắt nhìn thằng chả cầm tay tôi nói sướt mướt.
Nói nhiều điếc cả tai, bộ anh mới tìm về được chân ái định mệnh đời anh à.
Mà cũng có thể, xác tôi đi đâu rồi, coi như thằng chả ở goá, mà thằng người tình, thật ra vẫn là tôi, còn thở, chả phải quá như ý à.
Có lẽ hai đứa này áp dụng chiến thuật "còn thở là còn gỡ", tuy rằng không trực tiếp hại tôi đi gặp ông bà tổ tiên ăn bữa đoàn viên, nhưng cũng làm cho tôi không còn là tôi nữa.
Nhưng tiếc cho chúng mày, anh đây đã "xử" đống tài sản đâu vào đó rồi, không có ăn được một đồng của anh đâu nhé.
Quay lại hiện thực tàn khốc khi thằng chồng của tôi sắp khóc chảy cả nước mũi, tôi sẽ nói lại rằng, tại sao tôi lại thấy không may mắn vì tôi vẫn sống. Hơn nữa là sống dưới thân xác của Lâm Tư Ninh.
Vì Trịnh Cư Dung thằng chó này là chồng hợp pháp của tôi, và thằng chả nuôi sugar baby hồng hài nhi. Chẳng nói đâu xa mà ngay trước mắt, đấy là Lâm Tư Ninh.
Và giờ, tôi, bạn đời hợp pháp của anh ta, sống lại dưới thân phận người tình của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top